Chương 18: Chuyện cũ...

Bây giờ tự nhiên nổi lên mấy vụ vuông tròn giác của mấy ông GS Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại nhiều quá. Tiếng việt người ta như vậy mà đi cải cách, đã vậy còn thêm mấy cái hình cho trẻ nhỏ đọc.

Cho xin đi! Huyền đọc còn không hiểu mà bắt mấy đứa nhỏ chỉ 6,7 tuổi đọc.

Rồi mai sau tiếng việt sẽ ra sao đây? Sao đây?! Không lẽ mơi mốt viết truyện Huyền cũng viết vuông tròn giác hả? Có ai đọc hiểu sao?

...

Firen trông thấy cha của mình đang làm tố sớ. Bên cạnh còn có một cô gái có mái tóc màu bạch kim đang trò chuyện. Cô ấy là một Thố nhân, là chủng tộc rất hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trên đại lục này. Bởi vì họ có một đôi tai rất nhạy, cho dù là khoáng thạch hay mỏ kim cương đều nghe được. Đặc biệt là các linh thạch chưa được khai phá cho nên bị săn bắt rất nhiều.

"A? Chị cũng ở đây à?" Firen hơi bất ngờ một chút, cô gái trước mắt tên là Heli, chính là người lớn tuổi nhất trong các cô. Chẳng qua vẫn hay gọi onee-chan là onee-chan như mọi người mà thôi.

Heli không nói gì, cô ấy chỉ mỉm cười với cô.

Firen cũng gật đầu có lệ. Ai mà không biết Heli không chỉ lớn tuổi nhất, mà còn chững chạc và kiệm lời hơn ai hết.

"Con gái, lại đây với cha nào." Long đế hòa ái vẫy tay với Firen.

Firen cũng tươi cười nhanh nhẹn chạy lại, ngồi kế bên cha cô.

Long đế không nói gì, chỉ cười cười nhìn Firen từ trên xuống dưới một lượt. Rồi liếc sang Heli, nhìn qua nhìn lại một hồi thì bất chợt thở dài.

"Haizz, con gái rốt cuộc cũng lớn rồi. Đã nên gả đi." Long đế mặt vẫn cười nhưng lại hơi lắc lắc đầu tiếc nuối. Tỏ ra bi ai của người cha nhà có nhiều con gái lớn.

Firen:"..."

Heli:"..."

"...Cha nói vậy là sao? Con năm nay chỉ 20 tuổi thôi mà! 500 tuổi mới trưởng thành!" Firen đương nhiên không chịu.

"... Cha nghĩ lại đi. Thố nhân tuy không có tuổi thọ cao như Long tộc nhưng 100 tuổi mới trưởng thành." Heli kiệm lời cũng lên tiếng bác bỏ. Năm nay cô cũng chỉ có 32 mà thôi!

"... Làm gì dữ thế các con gái." Long đế phì cười một cái.

"Cha sẽ không gả bây giờ, nhưng hôn phu thì cha đã chọn rồi. Các con có thể từ từ tìm hiểu nhau."

"Cái gì!" Firen nghe như sấm giữa trời, tay đập bàn đứng lên.

"...!"

"Không chỉ hai con. Mấy đứa khác cũng chọn xong rồi." Long đế bỏ qua biểu tình không tình nguyện của hai người. Vẫn tươi cười quyết định.

"Vì sao?" Firen rất hiểu tính cách của cha mình, ngày thường rất thương yêu các cô, muốn gì được nấy. Căn bản là nâng trên tay còn sợ vỡ.

Chưa từng có chuyện gì mà không hỏi qua ý kiến của mọi người!

"Firen... Heli... Nếu cha nói là vì các con thì có tin không?" Long đế bây giờ không cười nữa. Biểu tình nghiêm túc hơn lúc nãy. Bỗng chốc nhiệt độ không khí tự nhiên chìm xuống.

Firen:"Con tin!"

Heli không nói gì mà chỉ kiên định gật đầu nhìn Long đế.

"Ta biết hai con sẽ tin ta mà..." Long đế cười nhè nhẹ, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Một người cha có một đứa con gái đã rất hạnh phúc, Long đế có cả 8 đứa con gái, mặc dù 1 đứa vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Nhưng chung quy chính là mỗi ngày đều hạnh phúc tràn đầy.

"Vào lúc 20 năm trước, cha dùng sinh mệnh lực của mình để cứu chị các con. Còn nhớ chứ?" Long đế bắt đầu hồi tưởng việc cũ đã qua.

"Nhưng trong người chị con lại có một loại kịch độc, độc này trong lúc cha truyền sinh mệnh lực thì lây sang cha. Việc truyền tất nhiên không thể chậm trễ, nếu để đứt đoạn thì chị các con sẽ không cứu được..."

Firen và Heli nghe tới đây thì hốc mắt bỗng đỏ. Vẫn cố nhịn mà lắng nghe Long đế nói. Thật sâu khắc ghi hình ảnh của Long đế trong tròng mắt.

"... Cha đã để mặc nó lây sang người cho đến lúc truyền sinh mệnh lực xong. Nhưng không ngờ... nó lại là loại độc đứng thứ 1 đại lục này..."

"Cha!" Firen và Heli nước mắt chảy dài, nhào đến hai bên ôm Long đế khóc nức nở.

Chuyện tiếp theo, không cần nói cũng rõ! Loại độc đứng thứ 1 trên đại lục này ai không biết? Đó là một loại kịch độc do rất nhiều loại độc tạo thành, nhưng sớm đã thất truyền từ lâu.

Là loại mà không có thuốc giải...

Sẽ rút mòn đi sinh mệnh của người trúng độc...

Cuối cùng... chỉ còn lại là cát bụi...

"Ngoan, đừng khóc. Cha còn có thể chống chịu đến lúc các con trưởng thành. Đến lúc đó, các con sẽ không sao. Nhưng khi cha không còn, các con không ai bảo vệ. Các thế lực sẽ dòm ngó không yên..."

"... Lúc đó, cha không yên tâm." Long đế sờ sờ đầu của cả hai. Giọng nói dịu dàng thương yêu.

"... Chị các con. Cũng phải nhờ các con chăm sóc rồi." Long đế hơi cúi đầu xuống. Đứa con gái này của anh ta, không biết khi nào mới tỉnh... Long đế vẫn luôn mong mỏi một tiếng cha của con bé gọi. Lúc đó... chết cũng cảm thấy vui.

Firen và Heli không nói gì. Cứ ôm Long đế mà khóc. Những lời muốn nói, lại nói không thành tiếng...

Vì sao? Những người quan trọng với mọi người, đều muốn lần lượt rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top