Chương 17: Năm tháng trôi qua...

Hai mươi năm sau...

Bùm bùm...

Một phần của khu rừng Felura rộng lớn của đế quốc long tộc lại trở thành một phế tích hoang tàn.

Những chùm sáng với kích thước khổng lồ đỏ thẩm như màu huyết xen lẫn vài đường vân đen tuyền bắn thẳng vào rừng. Chỉ nghe vài tiếng vang lớn. Một mảnh rộng trải dài hàng ki lô mét bỗng chốc biến thành bình địa. Phảng phất như chúng chưa từng là khu rừng xanh um trước kia.

Cây cối hóa về với cát bụi, những tảng đá to lớn gồ ghề cũng được "mài đẽo" nhỏ hơn, vương vãi khắp nơi trên nền đất. Ở giữa chùm tia đi qua vẫn còn những dấu tích rõ rệt, là một cái hố kéo dài đến sát ngọn núi gần đó.

"Hừ..." Một cô gái với mái tóc đỏ hừ một cái, gương mặt tỏ vẻ vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Phải, cô ấy chính là người đã bắn chùm tia ấy.

Cô gái tóc đỏ này nhìn sơ qua không lớn lắm, chỉ như một cô nhóc 18, 19 tuổi. Một đầu tóc đỏ như uống máu người mà có, rực rỡ nhưng cũng đáng sợ. Từng sợi tùy ý buông thả xuống, chỉ thắt vài lọn tùy tiện. Mái tóc ấy khi gió thoảng qua thì phất phơ như tấm lụa mỏng, xinh đẹp nhưng mỏng manh.

Cô có đôi mắt như hồng ngọc, sáng rực như một viên đá quý giữa trời đêm. Cao quý lại lạnh lùng.

(Hình chỉ manh tính chất minh họa)

Liếc nhìn tác phẩm của mình. Cô ấy chỉ thấy thất vọng, bao năm qua dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào đột nhiên trở mạnh lên được...

"Hey~ Firen-chan lại phá rừng à. Như vậy là không được đâu nha~" Bỗng từ đâu ra một cô gái khác. Cô không phải nhân tộc, nửa trên thì đúng nhưng xuống dưới lại là đuôi cá.

"Con cá như cô thì biết gì. Tôi là luyện tập, là luyện tập có biết không hả!" Firen giận giữ đạp đuôi cá của cô gái một cái. Gương mặt hầm hầm như muốn làm lẩu cá tới nơi rồi.

"A~ đau nga." Mỹ nhân ngư này lại còn mặt dày đùa giỡn Firen, hậu quả là môi chạm đất, đuôi cá chạm đá.

"Cho cô chừa!" Firen nhìn mỹ nhân ngư, miệng bất giác mỉm cười.

Bấy lâu nay, tình cảm của mấy người bọn họ rất tốt. Chẳng qua là thiếu vắng một người... Onee-chan...

"Xì, lại chọc Firen-chan rồi chứ gì. Đáng đời!" Không khí âm u bỗng chốc vui tươi lên, từ đâu ba cô gái khác lại tới.

Trong đó 2 người là Dark elf quý hiếm, 1 người là Hổ nhân danh giá.

Cô gái Hổ nhân cười khinh bỉ nhìn mỹ nhân ngư, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ của mình.

"A a a a a!!! Dioru-chan, ai cho phép cô cười tôi hả!" Mỹ nhân ngư cuối cùng cũng lết ra khỏi đất, rít gào đuổi theo cô gái Hổ nhân, vừa rượt vừa bắn thủy cầu liên tục.

Thủy cầu rơi tới đâu, nơi đó cho dù là đất hay cỏ cây đều bị ăn mòn.

"Mio-chan, định giết người đấy hả!!!" Hổ nhân chạy một mạch không quay đầu, miệng gào như con mèo bị chó rượt, thật đáng thương.

"Haha. Tất nhiên là phải giết ngươi nấu lẩu mèo ăn rồi." Mỹ nhân ngư cười lạnh bắn tiếp tục, miễn cầu ý định bỏ qua.

Ở bên đây, 2 cô nàng Dark efl sinh đôi đã sớm cười bò ra đất.

Firen cũng nhoẻn miệng cười, cảnh vui như thế này, chẳng biết sao mà cô lại không vui nổi, trong lòng thật trống trải...

Nhớ lại hai mươi năm trước, cô cùng với onee-chan sống thật vui vẻ...

Nhưng vì sao... hai mươi năm không dài không ngắn mà lại khiến mọi thứ thay đổi như vậy chứ...

Ngay cả con rồng nhỏ năm nào cũng đã lớn rồi, vì sao onee-chan vẫn ngủ mãi không tỉnh...

"Này, Firen, sao trông cô buồn vậy hả?" Một trong hai cô gái Dark efl trông thấy Firen thì chọt chọt khuỷu tay, cười nhẹ hỏi cô.

"... Không có gì." Firen hạ mi xuống, tránh cho người khác thấy tâm tình trong mắt mình.

"Mấy cô ở đây chơi đi, tôi đi tìm cha." Firen nhìn hai người rồi vội hóa thành một con Hỏa long to lớn bay đi.

"Hửm, chị này, Firen làm sao vậy"

"Hẳn là nhớ onee-chan đi..."

Vừa nói xong từ này, cô cảm thấy có chút hối hận.

Nhìn người đối diện bộ mặt lăng lăng, cô gái Hổ nhân cùng mỹ nhân ngư cũng không có hùng hổ như trước, tất cả im lặng đến đáng sợ. Lúc này cô mới nhận ra mình lỡ lời rồi...

...

Firen bay một quãng xa thì thấy tòa cung điện.

Sân điện rộng lớn, cô bay xuống vẫn còn dư chỗ cho mấy trăm con rồng khác cỡ cô cùng ở.

Firen hóa thành người. Mái tóc phất phơ trong gió nhẹ, trong đôi mắt chứa nỗi u sầu khó nói. Trông hình bóng cô giữa xế chiều thật đơn bạc...

Cô bước đi trên sân rộng. Người hầu khắp nơi thấy cô thì cúi đầu xuống, gọi một tiếng :" Chào Nhị công chúa"

Chẳng qua Firen vẫn bình thản bước đi, nhưng đâu ai biết được, bước chân của cô gái kia lại nặng nhọc và khó khăn như vậy.

Thoáng chốc cô đã đến nơi cần đến.

Firen nhẹ đẩy cửa ra.

"Con gái, lại đến chơi đấy à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top