Chương 15: Trạng thái (1)
Mình vừa mới xem Drangon Ball Super.
Và vô tình bắt gặp một nhân vật là thần tượng của mình thưở bé, Piccolo-chan~
Và, mình nghĩ mình muốn biến Pico-chan thành Pico-chan thực sự nha.
...
"Con còn một người chị nữa sao?" Long đế mày hơi nhăn lại.
"Cha... cha mau đi cứu onee-chan... hức... bọn con gặp kẻ xấu... hức... chị ấy đã kích hoạt trạng thái ác long để cứu bọn con! Cho nên... cho nên..." Rồng nhỏ gương mặt lấm lem kéo cánh tay của Long đế khóc sướt mướt.
"Cái gì! Không lẽ người đưa các con tới đây... Không hay rồi!" Long đế nhớ lại chuyện nghi hoặc sau đó bỗng biến sắc.
Trạng thái là một dạng cảm xúc của Long tộc.
Khi Long tộc đến tuổi trưởng thành tức là 500 tuổi sẽ được rời đế quốc long tộc ra ngoài trải nghiệm thế giới.
Mà trong lúc trải nghiệm thế giới sẽ có thể kích hoạt trạng thái.
Nếu như Long tộc gặp cường địch quá mạnh mẽ, lòng kiêu ngạo muốn vượt qua dẫm lên đầu đối thủ thì sẽ kích hoạt trạng thái cường hóa hoặc hiếu chiến.
Một Long tộc có lòng từ bi muốn bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé yếu ớt khác thì có thể kích hoạt trạng thái bảo vệ hoặc Thánh mẫu. Nhưng mà chưa từng có Long tộc nào kích hoạt trạng thái này trong lịch sử cả.
Hoặc Long tộc bị dồn vào đường cùng nảy sinh ra ý nghĩ muốn giết người điên cuồng thì sẽ kích hoạt trạng thái Sát long.
...
Còn Long tộc mà bị cướp đi thứ mình trân trọng nhất, sẽ nổi lên lòng hận thù thì rất có khả năng kích hoạt trạng thái Ác long.
Những trạng thái này vô cùng hỗn loạn, Long tộc trưởng thành cũng khó lòng điều khiển, coi như miễn cưỡng có chút ý thức.
Nhưng Băng long chỉ mới ở trạng thái sơ sinh, lại là lần đầu tiên kích hoạt cho nên tính nghiêm trọng rất cao.
Bởi vì trạng thái như dã thú, người mới kích hoạt đầu tiên cho dù là Long tộc trưởng thành hay sơ sinh đều không điều khiển được bản thân.
Ở trạng thái này, trừ khi Băng long đạt được mục đích nếu không sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Vốn dĩ mục đích của Băng long là cứu bọn nhỏ. Nhưng trong lúc này lại nhảy ra một tên trung niên đe dọa đến tôn nghiêm của Băng long. Một con dã thú khi bị chọc giận chính là điên cuồng liều mạng với kẻ thù để giữ lấy tôn nghiêm của mình.
Cho nên Long đế mới biến sắc, vội vàng ôm rồng nhỏ đi ra ngoài. Bé rồng cũng hiểu được tình thế nên ngoan ngoãn không khóc lóc hay làm gì mà chỉ im lặng mặc cho Long đế ôm.
...
Ngao---
Long đế để rồng nhỏ xuống, rống dài một tiếng vang dội.
Lập tức có rất nhiều con rồng từ tứ phương gấp rút bay tới. Đứng nghiêm trang thành một hàng dài.
"Hiện tại ta còn một đứa con nữa. Nó đang gặp nguy hiểm cho nên ta ra lệnh năm ngàn quân theo ta đến phía đông lãnh thổ nhân tộc để giải cứu công chúa. Có ý kiến gì không?" Long đế nghiêm nghị liếc toàn bộ đội quân. Bộ dáng rất giống một vị vua.
"Không có ý kiến!" Dù nghi hoặc tại sao lại có thêm một công chúa. Không lẽ Long đế tư sinh bên ngoài nhiều như vậy, vậy mà bọn họ tưởng ngài ấy rất chung tình với hoàng hậu nhất quyết không chịu cưới thêm vợ chứ.
Nhưng mà nghi hoặc là nghi hoặc, đối với vua và thân là thần tử, bọn họ sẽ nghe lệnh Long đế cho đến hết đời.
"Tốt! Đi thôi!" Long đế hài lòng gật đầu tán thưởng. Đối với vua tận trung là tốt, lần này về nhất định phải ban thưởng cho bọn họ mới được.
Thế là trên bầu trời trong xanh xuất hiện những sinh vật khổng lồ bay lượn. Đủ loại chủng long các hệ, che khuất gần hết bầu trời, khiến họ đi qua đâu thì sinh vật nơi đó phải khiếp sợ.
Dẫn đầu là một con rồng đỏ to lớn hung tợn, kế bên là một con rồng bé hơn có vài nét giống với con rồng đỏ kia.
Một bầy rồng bay lượn trên trời khiến gió nổi lên cuồng phong, cây cối rậm rập sập gãy rất nhiều. Làm kinh động đến vua và con dân nhân tộc, khiến họ hốt hoảng lo sợ, đóng cửa ở trong nhà tránh nạn.
Bởi vậy bên ngoài bây giờ trống trải, đến cả con mèo hoang cũng không thấy tăm hơi.
"Là khu rừng đó!" Rồng nhỏ bỗng chỉ vào một khu rừng sau bao nhiêu khu rừng họ bay qua, vẻ mặt như "có thành tro thì em ấy cũng nhận ra" vậy.
Long đế liếc nhìn khu rừng rồi bay xuống, đoàn quân rồng thấy chỉ huy bay xuống thì ngừng, chỉ bay lẩn quẩn quanh trời.
Một con rồng to lớn cho dù có nhẹ nhàng đến mức thì cũng sẽ khiến cho cây cối đổ ào ạt, mặt đất sụp nông xuống.
Và bây giờ là tình hình hiện tại.
Khu rừng bị san bằng phân nửa đã vậy còn chịu trọng lượng của Long đế, khiến cho cây cối vốn còn trụ được vài cây nay đã trụi lũi...
"... Cha." Rồng nhỏ mặt nhăn lại, nhìn Long đế như nhìn kẻ phá hoại.
"..." Con gái, người cha đánh kính của con không có cố ý!!!
Khó khăn lắm mới nhận con gái, ngay sau đó làm chuyện mất mặt khiến nó nhìn mình với ánh mắt... à mà thôi, nói chung là ai hiểu lòng của ta!!!
Ai hiểu?
Ai hiểu?!
Ai hiểu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top