Chương 13: Long đế (1)
Huhu... hôm nay cục vàng nhà mình đi học khóc quá trời, đứng trước trường mẫu giáo mà chướng khí mịt mù ghê luôn.
...
Hắc long không thể nhúc nhích, nó không sợ đau nhưng dòng điện này lại không chỉ gây đau đớn mà còn có tê liệt, mỗi lần hơi nhấc tay lên liền rã rời không sức lực.
Hắc long nhìn tên trung niên vung kiếm lên cao, lòng kiêu ngạo của nó không cho phép bản thân phải đầu hàng trước tên nhân loại này.
Ngao---
Hắc long ngước lên trời rống lên một tiếng, làm cho hắn ta động tác đình chỉ trên không, nó nheo mắt lại nhìn tên trung niên, há mồm ra, một quả cầu gấp đôi mấy quả cầu trước bắn ra.
Tên trung niên mắt trừng lớn, lập tức động tác lưu loát tránh đi quả cầu, nhưng quả cầu y như rằng có mắt liền chuyển hướng đuổi theo hắn ta.
Bùm một tiếng, tên trung niên không né nữa, xoay người lại dùng lưỡi kiếm chẻ đôi quả cầu ra. Hắn ta bị đẩy lùi cả khúc xa, quả cầu mới bị chẻ đi bay theo hai hướng đụng vào tảng đá.
Hắc long nhìn tên trung niên, hắn ta đã chạm đến danh dự của nó, chính thức làm cho nó nổi giận. Vốn dĩ Hắc long không quan tâm đến mấy con người này, nhưng ai cũng được, riêng tên này nhất định phải chết.
Hắc long giơ vuốt lên, dùng tốc độ xẹt điện của mình xông tới tên trung niên. Hắn dầu gì cũng là một tay lão luyện, lập tức ứng biến dùng kiếm đâm tới.
Cả hai giằng co rất lâu, trên thân kiếm có điện nên Hắc long chỉ nhắm lên tên trung niên mà đánh, còn tên trung niên thì biết Hắc long sợ thân kiếm nên lấy lên che.
Rốt cuộc có cơ hội, tên trung niên tăng thuộc tính Lôi của cây kiếm lên gấp đôi rồi đâm thẳng, Hắc long né không kịp.
Chỉ thấy thân kiếm 1m đâm phân nửa vào người Hắc long, vảy đen nhuốm đỏ cùng với máu thịt, lớp vảy tưởng chừng như thiết giáp kia bị tróc ra mảng lớn, Hắc long bây giờ đứng im, cũng không còn tấn công tới tấp như trước nữa. Đôi mắt đỏ của nó có chút lim dim.
"Cũng chỉ là thứ súc sinh!" Tên trung niên cười lạnh một cái, với dòng điện này thì cho dù có là một con rồng trưởng thành cũng phải tê liệt tại chỗ.
Khoảnh khắc hắn rút thanh kiếm ra định chặt đầu Hắc long, nó liền mở to mắt ra, từ cơ thể của nó tạo nên một vụ nổ lớn.
Cả khu rừng rộng lớn gần như bị san bằng, tên trung niên bị áp lực của vụ nổ ép bay đến thị trấn, còn Hắc long bị văng đến sâu trong rừng va vào vách đá.
Hắc long rơi xuống cạnh thác nước, máu từ vết thương chảy ra hòa vào dòng nước, bằng mắt thường có thể thấy từ một con rồng đen tuyền to lớn chuyển thành một con Băng long. Băng long mê mang nằm ngất ở đó, cánh trái bị ăn mòn đến khung xương, vảy trên người tróc đi không phải ít.
Bây giờ nếu như có con quái thú nào đi ngang qua, chỉ có con đường chết.
...
"Ra ngoài xem!" Long đế đang ngồi trong cung điện của mình giải quyết tố sớ, bỗng ngước lên nhìn cửa sổ, bằng long nhãn có thể thấy năm viên đá không đồng nhất đang bay đến liền sai tên lính gác kế bên mình cùng nhau ra xem.
Năm viên đá bay đến giữa sân cung điện, treo lơ lửng, không ít quý tộc long tộc cũng nhìn thấy việc này nên xúm lại coi rất đông.
Long đế nhíu mày, đang suy nghĩ có nên đem năm viên đá bí ẩn này hủy không thì một quầng sáng màu xanh nhạt hiện lên, năm đứa trẻ chủng tộc không đồng đều bỗng từ đâu xuất hiện. Xung quanh nhao nhao đủ loại, nào là nô lệ, có người bảo bọn nhỏ là vật tế, còn người khác bảo là gian tế nên giết đi.
Long đế cũng nghĩ có lẽ bọn nhỏ thật là gian tế không chừng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nên một quả cầu màu tím xung quanh có chút điện xẹt qua xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta.
"Nhìn kìa! Còn một viên nữa!" Bỗng trong đám đông có tiếng hô lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Trên không trung còn một viên đá nữa bay tới, quả cầu trên tay Long đế bỗng chợt tắt, mắt anh ta trừng to như không thể tin được, tay chân có chút run rẩy.
Viên đá bay đến trước mặt Long đế, một quầng sáng hiện lên rồi chợt tắt, Long đế giơ hai tay lên tiếp rồng nhỏ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cho vật trong tay bị vỡ vụn.
Mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn rồng nhỏ, rồi giật mình, sau đó tức giận.
"Là ai dám đả thương con ta?!!" Long đế nghiến răng ken két.
"Bây đâu! Đưa các công chúa về cho trị liệu sư hoàng gia. Nhớ! Phải chăm sóc tử tế!" Giọng anh ta xen lẫn tức giận cùng một chút run rẩy khó thấy. Thân là một vị vua trên vạn người, Long đế không thể nào để mình rơi nước mắt trước mặt con dân, chỉ có thể kìm nén.
Và trong giây phút nhìn con của mình bay tới, Long đế liền âm thầm nhận năm đứa trẻ kia là con nuôi của mình. Một quyết định dù có hơi vô lý, nhưng Long đế chỉ cười thầm bản thân, ngay cả anh ta cũng không biết mà.
Đám đông cũng tản đi. Không ít người tò mò vô cùng, tự dưng lòi đâu ra sáu nàng công chúa, trong đó có năm người lại không thuộc long tộc. Nhưng vẫn im lặng ôm một bụng nghi hoặc đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top