Chương 12: Hắc long (2)

Dù đã qua rất nhiều chap, nhưng mình vẫn phân vân rằng không biết nên cho bé rồng xanh là công hay thụ, nếu là công thì bé rất diễm phúc, còn làm thụ thì... hờ hờ, bảy lão công làm sao chịu nổi, bé chỉ có nước ôm giường sống qua ngày thôi...

...

Hắc long nhìn xung quanh, ngửi ngửi, rồi liếc sang hướng một bụi cây gần đó.

"Á!!! Cứu tôi với!!!" Ông chú bị phát hiện tim như ngừng đập, liền bất chấp phóng ra chạy thục mạng.

Hắc long để cho ông ta chạy đi, sau đó đợi cho đi được một lúc liền há mồm ra, hai quả cầu to lớn đen tuyền, xanh đen lẫn lộn bay về hướng ông ta.

"Á..." Chỉ nghe một tiếng hét như heo bị chọc tiết.

Hắc long nhìn một chút rồi sải cánh bay đi, khiến cho mặt đất vấy lên một hồi cuồng phong làm nghiêng ngả những nhánh cỏ yếu ớt, có mấy gốc cây lung lay sắp đổ chắn những tảng đá vô tình bị cuốn theo.

Hắc long bay lên trời, quanh thân tản ra một loại khí chất như một vị vương giả khiến cho lũ chim tự giác né ra xa, dưới mặt đất, tên thanh niên chạy như bị ma đuổi, điên cuồng không ngừng nghỉ.

Hắc long lượn vài vòng rồi đáp xuống, nơi này trống trải hơn trong rừng vì cỏ cây rất ít, gần đó có một dòng suối trong xanh vô cùng, nhưng giữa dòng lại nhiễm đỏ một mảng.

Hắc long nhấc từng bước đi, cứ như mỗi bước có quả tạ, làm mặt đất hơi sụp xuống, một chút khói mù bay lên.

Dưới đất có một cô bé, quần áo tả tơi dính máu còn có những vết thương đi kèm, nửa người trên của cô bé là người, phần dưới lại là đuôi cá màu lam nhạt, chẳng qua, chiếc đuôi cá đẹp đẽ kia lại bị thương quá nửa.

Từ giữa dòng suối đến đây có vết máu tụ dài, đoán chừng lúc nãy Mio cố lết ra khỏi dòng suối để đi tìm rồng nhỏ, giữa chừng vì kiệt sức nên ngất đi.

"Đủ rồi..." Hắc long bế cô bé lên, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười.

"Á..."

Hắc long xoay qua, chỉ thấy tên thanh niên sợ hãi nhìn nó, đôi chân không biết vì sợ hay vì chạy nhiều mà run cầm cập.

Hắn rất sợ hãi cái con Hắc long tàn bạo này, vừa nhìn thấy nó trong đầu liền không tự giác được nghĩ đến cách nó phanh thây từng đàn em của hắn.

Hắc long nhìn hắn, như thấy kẻ chướng tai gai mắt, nó há mồm ra, một lúc ba quả cầu lần lượt bay ra hướng hắn đánh tới. Tên thanh niên mắt trừng lớn, cả người lạnh ngắt, liền loạng choạng nhấc cái mông chạy, bất quá, hắn vừa né quỹ đạo của quả cầu thì y như rằng nó có mắt mà chuyển hướng theo hắn.

Chỉ nghe bùm một cái, sau khói bụi mịt mù tên thanh niên đầu tóc nửa có nửa không, gương mặt đỏ bừng như bị luộc chín tới nơi, máu theo cánh tay đổ xuống từng giọt tí tách, hắn kiệt sức ngã quỵ xuống.

Hắc long không cảm thấy gì chỉ hừ hừ một cái, sau đó trị thương cho Mio rồi biến cô bé thành một viên lam ngọc trong xanh như màu biển, thả tay nhẹ lên trời, lập tức viên ngọc theo hướng sáu viên ngọc trước bay đi.

Hắc long quay sang liếc nhìn tên thanh niên, chậm rãi bước đến, đôi mắt tưởng chừng như tĩnh lặng bây giờ lại lóe lên lửa giận.

"Súc sinh! Là ngươi dám đánh con ta?! Đi chết đi!" Bỗng trên trời hùng hổ truyền đến giọng nói trung niên.

Hắn đánh ra một quả cầu màu xám lên hướng Hắc long, tay nhẹ dìu tên thanh niên đánh giá từ trên xuống, nhìn đến thảm trạng của con mình lòng hắn tràn đầy lửa giận.

"Ngươi dám!" Hắn ta đặt tay lên trán trị thương cho tên thanh niên, chỉ thấy vết thương theo tốc độ ánh sáng mà khôi phục lại. Sau đó đưa tên thanh niên cho kẻ hầu đi theo mang về.

Hắc long dùng cánh ngăn cản đòn tấn công của địch, nhưng lần này kẻ thù có chút mạnh làm cho nó bị đẩy lùi cả một khúc, sau khi quả cầu hòa với không khí, đôi cánh mới dần thu lại, Hắc long hơi liếc nhìn cánh trái, nơi đó truyền đến cho nó cảm giác nóng rát cùng đau đớn.

Quả nhiên, chỉ thấy cánh trái bị ăn mòn một lỗ chiếm gần như hết chiếc cánh, không chỉ dừng lại, vết thương còn tiếp tục lan rộng hơn, chỉ là tốc độ rất chậm không chú ý liền sẽ không thấy.

"Tư vị thế nào? Còn chưa có xong đâu!" Hắn ta cười lạnh, trên trời bỗng chốc xuất hiện cả ngàn thanh kiếm chói mắt. Hắn ngoắc tay một cái, cả ngàn thanh kiếm đồng nhất hướng Hắc long bay tới.

Hắc long hơi lùi lại vài bước, mắt nheo lại như biết sắp có nguy hiểm, nó há mồm ra, cả ngàn quả cầu to lớn đồng loạt xuất hiện hướng mấy thanh kiếm bay tới. Sau đó Hắc long dùng cánh phải che thân người lại.

Chỉ nghe bùm một cái, bụi trắng xóa mịt mù, tàn tích văng đi khắp nơi, tên trung niên dùng ma pháp tạo ra phòng ngự che lại, Hắc long cũng đã dùng cánh che nên cả hai cũng không mấy bị ảnh hưởng.

"Khá lắm! Ngươi là đối thủ cừ nhất ta từng thấy. Chẳng qua, làm hại con ta thì chỉ có con đường chết!" Hắn ta cười nhạo Hắc long, tay rút ra thanh kiếm của bản thân xông tới.

Hắc long né sang một bên rồi giơ vuốt đánh lại, chỉ là vừa chạm vào thân kiếm liền như có dòng điện chạy qua, khiến Hắc long đình chỉ hoạt động, quanh thân còn có một ít điện từ xoẹt xoẹt.

"Cảm giác thế nào. Chết đi!" Hắn ta khinh thường nhìn Hắc long, tay giơ lên một kiếm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top