Chương 11: Hắc long (1)
Vậy là đủ 4 chap nhé, 2 chap trong tuần và 2 chap của tuần trước mình thiếu nợ. Sẽ hay hơn nếu các bạn vừa đọc truyện vừa nghe bài nhạc yêu thích, chúc các bạn đọc vui vẻ.
...
"Ba đứa tụi bây quay về hướng đó xem tình hình cho tao." Tên thanh niên ra lệnh cho ba tên đàn em rồi xoay lưng chuẩn bị đi.
"Á..."
Bỗng hắn nghe được tiếng la của một trong ba tên vừa được sai. Mày hắn nhăn lại, cấp tốc triệu hồi năm cây kiếm đâm tới rồi nhanh chóng tránh xa ra. Mấy người khác cùng ông chú cũng cảnh giác tránh đi.
Năm cây kiếm đâm tới. Chỉ nghe một tiếng choang, những thanh kiếm như bị va phải thiết rồi lệch đi hướng, khói bụi mù mịt.
Sau khi lớp bụi mịt mù tản đi, dưới con mắt của bao người, một con Hắc long to lớn có bộ dáng rất đáng sợ đang hung hăng dùng vuốt cấu nát ba tên đàn em từng tấc thịt, máu bay tung tóe nhiễm lên vảy con rồng, nhiệm đỏ cả mảng đất nâu sạm, cực kì huyết tinh, nhìn cảnh này ai nấy sắc mặt cũng đều trắng bệch.
"Bắn... bắn nó cho tao." Tên thanh niên là người lấy lại bĩnh tĩnh đầu tiên, giọng nói có chút run ra lệnh cho hai tên đàn em còn sót lại, sau đó thảy ma cụ nổ cấp 8 vào con rồng.
Hai tên đàn em thấy vậy cũng liền liệng hết những gì có thể nổ được, xong liền triệu hồi ra thủy tiễn bắn về phía con rồng không ngừng.
Dưới đất bây giờ còn lại chỉ là đống thịt bầy nhầy kinh tởm, mùi máu tanh tản ra xông vào mũi mỗi người, có kẻ không chịu được liền nôn mửa.
Hắc long không tránh không né mà chỉ hơi ngước đầu lên, ma cụ nổ cấp 8 cùng các ma cụ nổ khác bay đến, chỉ nghe một tiếng nổ chói tai, sau đó trong khói bụi mờ mịt, một hàng thủy tiễn cũng xông đến.
Làn bụi lần nữa bắt đầu tản, phía sau đó là một đôi cánh to lớn đang dần thu lại, Hắc long liếc nhìn sang đám người, vảy trên người không một chút sứt mẻ.
Nhanh như chớp, mười móng vuốt vẫn còn dính máu bén nhọn lần nữa giơ lên, Hắc long vỗ cánh một cái, tốc độ xẹt qua như dòng điện, căn bản nhìn không thấy, chỉ nghe được một luồng gió ùa trước mặt, tên thanh niên bắt chéo hai tay ra trước mặt che. Còn ông chú thì sớm chạy đến một chỗ núp đang run rẩy rồi.
Đợi luồng gió đi qua, tên thanh niên mới để hai tay xuống nhìn sang, hắn hít một ngụm khí lạnh, bởi vì hai tên đàn em của hắn... cũng chết rồi.
Hai tên đó chết rất thê thảm, căn bản là không kịp kêu la một tiếng liền chết rồi, lần này cũng như lần trước, đều trở thành đống thịt nhầy dưới đất, cả xương cũng nhuyễn ra trộn chung với thịt, nếu như không phải tên thanh niên không hề quen biết với Hắc long, hắn có lẽ còn nghĩ mình có thâm cừu đại hận rất lớn đối với nó cũng không chừng.
Đại cục phút chốc xoay chuyển, bây giờ bọn hắn đã ở thế hạ phong, không ngờ con rồng này lại mạnh đến vậy, tên thanh niên lúc nãy tiêu gần hết ma cụ cùng sức lực để bắt rồng nhỏ, bây giờ muốn dùng mana vận dụng tiếp ma pháp cũng khó.
Ông chú nấp ở bụi cây ực một cái, chỉ mong Hắc long không chú ý đến mình.
Tên thanh niên đổ từng giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hắc long, đôi mắt của nó đỏ tươi như máu chỉ có đường sọc đen là hơi lưu chuyển, dù trông nó có hơi đáng sợ nhưng hắn không thấy một tia giận dữ hay thù hận gì trong nó mà kì lạ là rất tĩnh lặng, hay con Hắc long này đơn thuần chỉ là muốn ăn thịt...
Suy nghĩ chợt lóe, hắn liền nhanh tay chạy đến lồng giam của năm đứa trẻ thảy đến trước mặt Hắc long, chiếc lồng vừa bị thảy đến, bọn nhỏ tưởng chừng bị va chạm rất mạnh, nhưng sau khi nhắm mắt lại được một lúc thì vẫn không có gì xảy ra mới mở mắt xem, vừa mở ra liền thấy gương mặt của Hắc long phóng đại lên gấp mấy lần liền sợ hãi đến nước mắt cũng chảy.
Tên thanh niên thấy vậy cũng nhân cơ hội chạy đi, vừa mới chạy liền bị cái gì va vào.
Hắn vừa mới quay lại xem là cái gì liền thấy rồng nhỏ vẻ mặt giận dữ giơ vuốt phóng qua.
Hắc long đặt nhẹ lồng xuống, khàn khàn nhả ra vài từ hàm hồ:" Không đủ..."
Bọn nhỏ ngồi im trong lồng nhìn Hắc long dùng đôi vuốt vừa mới phanh thây người khác đem cửa lồng phá. Trong lòng vừa sợ vừa nghi hoặc, không đủ cái gì?
Hắc long phá lồng xong thì nhẹ đặt tay lên khoảng không, một vầng sáng nhẹ màu xanh lục hài hòa tràn ra, đem vết thương bên ngoài trị lành.
Bọn nhỏ vẫn còn hàm hồ không biết gì hết thì tầm mắt bỗng khép lại, Hắc long đem tụi nhỏ biến thành năm viên đá xinh đẹp rồi thả lên trời, năm viên đá cứ như đã được định hướng bay thẳng đến biên giới giữa phía Nam và Bắc.
"Không đủ..." Hắc long nhìn những viên đá đã mất dạng, xoay người nhìn xung quanh, miệng vẫn lặp lại một từ.
Tên thanh niên nhìn thấy con Hắc long tàn bạo nhìn sang, không lẽ nó ăn mau dữ vậy?!
Hắn cắn răng, thầm nguyền rủa rồng nhỏ dám cản đường cản lối chạy của mình, hắn liền đem rồng nhỏ bị chế phục thảy qua con Hắc long. Mạng sống bây giờ là quan trọng nhất, dù rồng con này sẽ khiến hắn thăng quan tiến chức, nhưng chết rồi làm sao hưởng? Đúng như câu nói, những người sống trong sung sướng khi cận kề với cái chết mới biết của cải chỉ là vật ngoài thân.
Hắc long ngừng di chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn bé rồng đang bay tới, tay nhẹ nhàng tiếp em ấy.
"O...onee-chan!" Rồng nhỏ vừa mới tiếp được ngẩng đầu lên nhìn Hắc long, thân thể hơi cứng lại.
Hắc long như không nghe thấy, tay đặt lên trán rồng nhỏ, một vầng sáng màu xanh lục hài hòa lại xuất hiện, trị hết thương bên ngoài của rồng nhỏ.
Trong lúc bé rồng còn đang kinh ngạc, Hắc long liền biến em ấy thành một viên hồng ngọc đẹp mắt, thả lên trời bay theo hướng lúc nãy.
Mắt Hắc long đảo qua xung quanh, miệng vẫn lặp lại một câu:" Không đủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top