Chương 10: Chuyển hóa ác long
Haha... làm mọi người thất vọng rồi, ta xin lỗi, bọn buôn nô lệ tuy đáng chết nhưng mà chưa thể chết bây giờ được, mọi người kiên nhẫn kéo chút hơi tàn cho chúng qua mười mấy chap nữa đi, lúc đó mình cam đoan sẽ thiến, xẻo thịt, rút gân lột da,... cho mọi người vừa lòng.
...
Hửm?
Hình như đã quá 8 giờ rồi, bé rồng với mấy bọn nhỏ bình thường ngủ không quá sáu giờ mà? Huống hồ bình thường nếu như thức dậy không thấy tôi, liền lục đục đi kiếm ngay, sao giờ cả một người cũng không thấy?
Suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng không ổn. Thân thể của tôi núp trong bụi cây vặn vẹo không ngừng, làm cho xung quanh lá cây rụng rất nhiều, còn phát ra tiếng xoạt xoạt.
Không được! Chắc chắn có chuyện rồi!
Tôi vội bay ra với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có, từ đây đến hang động không xa, nhưng lại phải mất nửa tiếng để đi, tôi bay với tốc độ nhanh nhất liền chỉ mất mười mấy phút.
Bay tới nơi, tôi liền cảm thấy chỗ này âm u lạ thường, dường như đã mất đi sinh khí được một lúc.
Tôi ngó nhìn xung quanh, khắp nơi tan hoang đổ nát, cây cối bị đổ gãy rất nhiều, những tảng đá to lớn ở bên hồ giống như bị lực tác động rất lớn liền vỡ nát ra.
Lòng tôi lúc này lộp bộp xuống, bởi vì, trên đất có vết máu.
... Không chỉ một, mà có rất nhiều vết máu vương vãi khắp nơi.
Đường mắt sọc đen của tôi hơi co lại, hướng về phía vết máu tụ thành đường dài tiến vào rừng sâu kia.
Trong đó... có nhiều mùi pha trộn, nhưng hơn hết, tôi ngửi thấy mùi của bé rồng lưu lại lẫn với của bọn trẻ, còn có... mùi khác!
Ngao---
Một tiếng long ngâm dài làm vang dội cả khu rừng, những con chim chóc nhỏ ngoài khu vực kết giới nay vì bị phá nên vào được bỗng hoảng hốt đồng loạt vỗ cánh bay đi.
...
Động tác của tên thanh niên rank S bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hướng phát ra tiếng rống.
Ông chú mập mạp đang hồng hộc chạy theo, bỗng nghe tiếng phát ra bất ngờ liền vấp cục đá ngã lăn ra.
Bọn thuộc hạ của ông ta cùng bọn đàn em của tên thanh niên nhao nhao dừng lại động tác, bày ra bao nhiêu biểu cảm khác nhau, có kẻ thèm thuồng, có người lại kinh sợ hoảng hốt, còn người kia lại mặt không biểu tình,... Đơn giản mà nói chính là rất phong phú.
Chỉ có năm đứa trẻ đang bị nhốt trong lòng giam là biểu cảm lo lắng, bọn nhỏ khắp người đều là thương tích, chỗ nào chỗ nấy đều không phải một từ nặng là có thể hình dung ra, nhưng trong lòng chỉ càng thêm thù hận chứ không khuất phục. Thế nhưng giờ phút này, đứa nào cũng lo lắng cho tôi, vì bọn nhỏ đã được chứng kiến thủ đoạn của bọn buôn người này, rất đê hèn!
...
Bé rồng lết cái thân nhỏ bé đầy vết thương của mình chạy về phía trước không ngừng, trên tay còn bế một cô bé người cá. Vốn dĩ bảy người bọn họ, bây giờ chỉ còn lại hai người. Bé rồng biết mục tiêu của bọn ác nhân kia là mình nên không muốn liên lụy đến onee-chan yêu quý, nhưng Mio là người cá, vốn không thể đi được, bỏ em ấy lại khác nào dồn em ấy vào chỗ chết!
Tiếng long ngâm truyền tới, chỉ khiến bé rồng càng thêm cố sức chạy về phía trước, tốc độ vì vết thương đã giảm rất nhiều, nhưng chân vẫn tiếp tục chạy, cánh của rồng nhỏ đã bị thủng hai lỗ vốn không thể bay, nếu không ra sức chạy thì chờ đợi chính là chết!
Còn quay đầu lại là không thể, nếu quay lại, chính là ai cũng bị bắt. Bé rồng ôm cô bé chạy thật xa, đến một nơi thông với dòng suối, bé rồng thả cô bé xuống.
Rồng nhỏ quay đầu lại chuẩn bị đi, nhưng Mio ở phía sau khóc lên không ngừng.
"Huhu... onee-san, chị đừng bỏ em, em cũng muốn đi, có chết chúng ta cùng chết!" Cô bé cố lết ra khỏi dòng suối, vì bé rồng có chiêu thức Trị Thương lv5 nên thương của Mio khá lên đôi chút, nhưng nội thương thì vẫn còn vài chỗ chưa lành, cô bé lại như không sợ đau đớn, cố sức bò ra khỏi dòng suối đi lên bên bé rồng.
"CÂM MIỆNG, Ở YÊN ĐÂY CHO TA!!!" Rồng nhỏ tức giận la lớn, bên trong có cổ uy áp của long tộc khiến Mio ngoan ngoãn không dám di chuyển.
Bé rồng lại chạy về hướng ngược lại, trên gương mặt có vài vết dao xẹt qua lăn từng hạt long lanh nước mắt.
Em ấy bị bọn vô liêm sỉ kia gài bẫy, trơ mắt nhìn từng người bị bắt, nhưng không khóc.
Em ấy bị đâm rất nhiều nhát lên cơ thể, dù rất đau nhưng vẫn không khóc.
Lê lết cơ thể bị dính thuốc nên không thể dùng trị thương được chạy cả quãng đường dài, thương thế càng nghiêm trọng hơn, cảm giác phải nói là đau đớn và mệt mỏi khủng khiếp, lại mang theo Mio, đường đi càng khó khăn, nhưng vẫn không khóc.
Nhưng nghe tiếng long kia tràn đầy giận dữ, em ấy lại hoảng sợ không muốn chạy nữa, nước mắt lại vô tình rơi mãi không dừng...
...
Ngao xong một tiếng đầy giận dữ, đường kẻ sọc trong mắt tôi càng thêm bén nhọn, cơ thể tôi vốn dĩ màu lam hài hòa, giờ phút này bao phủ một màu đen tuyền, đôi mắt cũng đỏ ngầu, ẩn hiện từng sợi tia máu.
Gương mặt của tôi trở nên hung tợn, cơ thể càng cứng cáp, một đường văn phức tạp như dây leo bò lên từ cổ sang nửa gương mặt.
Xung quanh tôi xuất hiện đoàn khí lưu xanh đen lẫn lộn, cây cỏ xung quanh theo đoàn khí lưu lan rộng khô héo dần.
Ác long... đã được chuyển hóa!
(Hình chỉ mang tính chất minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top