Chương 1: Dị giới.

Tôi từ từ mở mắt ra, cảm thấy đầu còn có chút mông lung, sau một hồi ổn định lại thì tôi hơi bất ngờ nhận ra mình đang ở một nơi rất xa lạ.

Tôi ngồi dậy và quan sát xung quanh, tứ phía mà tôi thấy chỉ có mỗi một màu trắng, nó trắng đến mức làm tôi không thể nhìn thấy các góc tường khi không để ý kĩ.

Căn phòng trống trơn và hình như chỉ có mỗi mình tôi ở đây. Lúc này trong đầu tôi chỉ bâng khuâng một điều: Đây là đâu, mình... đã chết rồi...

"Chào cô, ta là vị thần của thế giới này, xin chia buồn vì cô đã chết."

Tôi bỗng nghe một giọng nói của thiếu nữ, thanh âm nhẹ nhàng và có chút tiếc nuối vang lên phía sau.

Tôi xoay lại nhìn, một thiếu nữ có chiều cao tầm 1m70, tôi kinh ngạc khi thấy rõ người trước mắt mình được gọi là thần có nét đẹp rất kì lạ, mái tóc hoa anh đào dài như thác nước suôn mượt chảy xuống tới tận thắt lưng, khi nhìn cô ấy có thể thấy trong đôi mắt đỏ như lưu ly kia trong trẻo như mặt nước hồ ngày xuân vậy.

Cả gương mặt của nữ thần, từ môi cho đến lông mày đều như vẽ, không điểm chết.

Trên người nữ thần khoác một bộ váy liền màu hoa anh đào, có các họa tiết hoa tỉ mỉ, xen giữa là các đường viền màu huyết dụ rất sắc bén, để chân trần, làm cho tôi bất chợt có cảm giác rằng khoảng cách hai người tự nhiên như một trời một vực vậy, cô ấy là Thánh khiết Nữ thần còn tôi là một kẻ phàm phu tục tử.

Có vẻ hơi thái quá rồi... Nhưng không thể phủ nhận nữ thần là người đẹp nhất mà tôi gặp được từ trước đến nay.

Thấy tôi im lặng không nói gì, cô ấy nghĩ tôi đang rất buồn, tay chân cũng luống cuống lên không biết làm sao.

"Cô, cô đừng buồn. Ta là thần, vì cô đã cứu sống một bé trai mà tương lai sẽ là người cứu sống hàng vạn người sắp chết, nên vị thần của thế giới này là ta có trách nhiệm cho cô được tái sinh coi như là cảm ơn."

Phải, tôi đã chết vì bị xe tải tông, là vì xông vào cứu một bé trai thậm chí không quen biết mà chết, nhưng đó là tôi lựa chọn, tôi không hối hận.

Còn tái sinh sao?

Người đã chết qua một lần thì còn gì để sợ... Chẳng qua là lại thêm một lần được sống...

"Thế giới mà cô tái sinh là thế giới có kiếm và ma thuật có tên là Sulivel, nơi đó rất khác Trái Đất vì có nhiều chủng tộc khác nhau như Elf, Goblem, Người lùn, Thiên thần,..." Cô ấy nói một tràng để thu hút sự chú ý của tôi với thế giới mới. Tôi thấy nữ thần là người tốt, cô ấy có lẽ còn sợ tôi vấn vương mà đau buồn.

Nhưng cuộc sống lúc trước của tôi quá đau khổ, dần dà tính cách trầm thấp quái dị này cũng dần sinh ra...

"Tại sao là thế giới có kiếm và ma thuật?" Im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc tôi cũng lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ rằng vũ trụ này hẵng có rất nhiều thế giới mà, hay là vì khả năng của cô ấy có giới hạn? Vậy tôi đã làm phiền nữ thần rồi.

"Ể?! Hầu hết con người nếu được tái sinh thì đều xin thần linh cho sống ở thế giới đó. Ta nghĩ cô cũng vậy nên... cô không thích? Hay ta đổi nhé?" Cô ấy cười cười, gương mặt đã đỏ đến mang tai, trong lúc bối rối vì sự tùy tiện của mình nữ thần đã không biết bản thân trở nên quyến rũ khiến người khác mặt đỏ tim đập đến nhường nào.

Nhưng tôi chẳng thấy gì, đều là con gái cả thôi. Tôi im lặng nghe cô ấy nói.

"Không sao, tôi chỉ thắc mắc mà thôi, không phải chê đâu." Thật sự thế giới nào đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Với phương châm, nếu người của thế giới đó sống được thì tôi chẳng có lí do nào mà không được.

"Vậy chọn chủng loài nhé." Nữ thần nở một nụ cười rồi kéo tôi lại gần như thể cô ấy rất quen thuộc tôi.

Đứng gần nữ thần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng xông vào xoang mũi. Cô ấy nhẹ nhàng giơ tay lên rồi điểm nhẹ lên không trung, từ chỗ cô ấy điểm có dao động nhỏ rồi một cái bảng hiện ra.

Cái bảng như hư vô vậy, bên trên để chữ chủng loài rất to. Chủng loài của thế giới đó rất nhiều, lúc nãy nữ thần nói chỉ là một số loài tiêu biểu. Tôi nhìn chữ chi chít bên trong bảng mà thấy mệt.

"Cho tôi hỏi có loài nào hùng mạnh nhất không?" Kiếp trước quá yếu đuối, sức mạnh vẫn là thứ tôi hằng ao ước. Không phải là để giết người... đơn giản là để bảo vệ chính mình mà thôi...

"Có, cô thấy rồng thế nào?" Nữ thần nghe câu hỏi của tôi thì rất kinh ngạc, sau đó liền nhanh chóng hồi phục. Cô ấy cười cười rồi trả lời câu hỏi của tôi.

"Vậy ngài cứ cho tôi làm rồng đi."

"Cô chắc chứ?" Cô ấy có chút kinh ngạc khi một đứa con gái lại không chọn loài Elf xinh đẹp, mà lại chọn loài rồng hùng mạnh.

Tôi nhẹ gật đầu cương định như đinh đóng cột.

"Vậy được rồi, trước khi đi ta có một món quà cho cô. Trong cơ thể cô tái sinh ta sẽ cho sẵn hai kĩ năng, nó sẽ giúp cô sinh tồn tốt hơn. Cuối cùng là ta chúc cô thượng lộ bình an." Cô ấy nói rồi hôn lên má tôi để chúc phúc.

"Cảm ơn." Tôi cười với cô ấy và nói lời cám ơn trước khi dần mất ý thức.

Trong lúc mơ hồ tôi có nghe nữ thần nói một câu.

"Ta quên nói điều này! Nếu cô muốn coi bảng trạng thái thì chỉ việc nói bảng trạng thái hoặc dùng suy nghĩ là nó sẽ hiện ra. Lần nữa chúc cô thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top