Trương Ngữ Cách, một sinh viên của trường đại học kinh tế Thượng Hải, nổi tiếng là người thông minh, xinh đẹp lại đối xử với mọi người một cách chân thành. Vì vậy nàng mặc nhiên được nhiều người mến mộ, cả nam lẫn nữ. Nhưng ông trời khi đã cho ta thứ gì sẽ lấy đi của ta một thứ, đó chính là đôi mắt của nàng.
Trương Ngữ Cách vừa mới chào đời liền bị dị tật, hai mắt đóng chặt lại không cách nào mở ra, nếu cứ như vậy có lẽ nàng sẽ bị hoại tử, ba và mẹ đã quyết định hi sinh đôi mắt của nàng để giữ lại tính mạng. Từ nhỏ đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời nhưng cô gái này lại vô cùng lạc quan mạnh mẽ. Hằng ngày đều đến trường đều nghe thầy cô giảng, tuy không có thị giác nhưng nàng cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan khác, nàng chăm chỉ học bảng chữ nổi, kiên trì tập luyện cách viết chữ. Sự cố gắng của nàng được mọi người ghi nhận, bạn bè học yêu quý nàng, thầy cô thì tận tình dậy dỗ, chẳng mấy chốc nàng đã học đại học. Nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,một hoa khôi của trường.
Nhưng đời không mấy ai có sự ngưỡng mộ, tội nghiệp đối với nàng, một số người vì sắc đẹp của nàng mà ghen tỵ, ganh ghét . Họ tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng. Hôm thì gạt chân của nàng, hôm thì lừa nàng nhốt vào nhà vệ sinh, có lần nàng suýt bị người khác cưỡng hiếp. Ấy vậy Trương Ngữ Cách bản chất lương thiện, không hề trách họ bất cứ điều gì, chỉ im lặng mỉm cười. Có thể nói Trương Ngữ Cách chính là thiên thần hạ phàm, nàng đẹp một cách hoàn hảo cả trong lẫn ngoài.
Hôm nay, nàng đến lớp liền có người đưa một lá thư cho nàng. Nàng nhận nó nhưng không được, nàng biết chắc chắn đó là thư tình, mà nàng có tư cách gì để nhận lời người ta cơ chứ, Trương Ngữ Cách vẫn hơn không mở ra xem.
Mà người đưa thư cho nàng không ai khác chính là nam thần của mọi cô gái, Âu Minh Duật. Anh ta là con trai của một nhà bất động sản nổi tiếng ở Thượng Hải, anh ta bề ngoài nhìn rất tuấn mĩ, là mục tiêu của các nữ sinh nhưng nhân cách thì thối nát trầm trọng . Bị nàng phớt lờ như vậy, anh ta sinh ra chán ghét, nhìn bóng lưng của nàng, hai mắt ánh lên vài tia khinh bỉ. Xoay người bỏ đi, anh ta đem chuyện nàng từ chối mình kể trên weibo, không những vậy còn châm đầu vào lửa nói nàng kiêu ngạo, ỉ mình có chút nhansắc liền không coi ai ra gì. Mọi người ai cũng tin sái cổ, ra sức phỉ bán nàng, dần dần nàng bị họ cô lập, trở thành một cái thùng rác để họ tung lời bôi nhọ.
Trương Ngữ Cách nào hay biết việc mọi người ghét mình, nàng căn bản không thể nhìn thấy ánh mắt ghẻ lạnh họ nhìn nàng. Nàng vẫn bình bình thường thường nói chuyện với họ, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Nàng cũng mặc kệ đi, nhưng .... nếu lúc trước có một số người bắt nạt nàng thì giờ đây tần suất bắt nạt lại càng tăng thêm. Nàng vừa bước vào lớp liền bị tạt nước, nàng vừa vào thư viện liền bị người khác đẩy ngả, nàng đi vệ sinh thì bị nhốt, đến căn tin thì bị bọn họ xô đẩy đến nỗi đổ cả thức ăn. Nàng bình thường rất lạc quan nhưng hôm nay lại rơi nước mắt. Những trò đùa của bọn họ dần trở nên quá đáng, họ biết nàng sợ nhất là gián, nhân lúc nàng không để ý liền bỏ vào người nàng, nàng khiếp đảm, sợ hãi cởi hết quần áo ra. Bọn họ nhìn nàng ban cho nàng những tiếng cười chế nhạo. Nàng khi đó vô cùng xấu hổ, chỉ nghe được tiếng cười, nàng không thể thấy biểu cảm chán ghét, thỏa mãn khi lăng nhục nàng như vậy. Nước mắt không hẹn mà rỡi xuống, nàng mò mẫn đi ra ngoài, lên tận sân thượng, ngồi co ro tại một góc mà khóc. Nàng từ nhỏ đến giờ, dù bị người khác bắt nạt cũng chưa từng khóc, nay họ thật sự rất quá đáng.
Nàng ngồi đó, lắng nghe tiếng gió, tâm tình đã đỡ hơi khi ấy. Nhưng hiện tại vẫn chưa mặc quần áo vào. Bỗng từ phía sau, một chiếc áo được phủ lên tấm lưng trần của nàng, hơi bất ngờ nàng dùng tay huơ huơ phía trước. Người kia cầm lấy tay nàng nói:
" Chị như vậy rất dễ bị cảm lạnh, mặc quần áo vào đi!"
Là giọng của con gái, Trương Ngữ Cách trong lòng liền sinh ra một cảm giác sợ hãi, tự giác lùi lại, mà người kia vẫn nắm lấy tay nàng nói:
" Tôi không phải họ, tôi là sinh viên năm nhất, mới nhập học thôi!"
"Là thật?"
"Ừm là thật"
Nghe như vậy, Trương Ngữ Cách liền thờ phào nhẹ nhõm. Song liền đứng dậy mặc lại quần áo. Cuối cùng mới hỏi người kia
" Em tên gì?"
Người kia đắn đo một hồi liền nói
"Gọi tôi là Lạc Lạc!"
Nghe được cái tên nàng liền hắc hắc cười, người kia khó hiểu nhìn nàng, bộ có gì đáng cười sao?
"Ưm, chị là Trương Ngữ Cách, có thể gọi là Tako, mà tên của em là Tiểu Đậu Phộng nha!"
Ặc, cái gì là Tiểu Đậu Phộng chứ, cô khẽ hừ một cái liền khiến nàng im lặng. Song cô lại hỏi:
" Chị tại sao lại bị họ bắt nạt như vậy ?cớ gì lại chịu đựng đến thế này?"
Đến đây, nàng liền mỉm cười,ngay cả nàng còn không biết lý do họ chán ghét mình.
" Chị không biết!"
Nhìn khuôn mặt khả ái của Trương Ngữ Cách, cô dường như bị câu mất linh hồn. Cô vô thức đưa tay lên chạm làn da mặt trắng hồng kia, nàng cũng bị hành động của cô làm cho một phen kinh ngạc, khuôn mặt theo đó mà ửng đỏ.
Nhận thấy hành động của mình có phần hơi kỳ quái, cô vội thu tay về đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Chúng ta cũng nên xuống dưới rồi!Tôi dìu chị xuống"
"À ừm, cảm ơn em!"
Trên đường trở lại lớp học, đã không ít ánh nhìn chúý đến hai người. Mà người được chúý nhiều hơn chính là cô.
Lạc Lạc tên thật là Từ Tử Hiên, con gái của chủ tịch một tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì ở Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài thôi, thực chất cô chính là người đứng đầu hắc đạo, là một ông trùm mafia khét tiếng.
Bên ngoài,Từ Tử Hiên vô cũng xinh đẹp, dáng người thật sự rất cao, cách ăn mặc lại thiên về độ soái, nếu đem cô so với đám nam nhân đã từng theo đổi nàng, thì chỉ có một câu thôi " Đẹp đến độ hoàn mỹ ". Đi bên cạnh Trương Ngữ Cách thật đúng là đẹp đôi a, một người yêu nghiệt ngàn năm khuynh quốc khuynh thành, một người sắc nước hương trời tựa tiên nữ hạ phàm,đã vậy chiều cao lại có phần cân xứng, hai người phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Mà ánh mắt của bọn kia đâu chỉ có vậy, họ lần này sự chánghét dành cho nàng lại càng gia tăng, hàng ngàn tia hắc tuyến cứ hướng nàng mà phóng, Từ Tử Hiên đi kế bên cảm nhận được khí tức đó liền dùng ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn bọn người kia, lặp tức học một phen kinh hãi, nhanh chóng rời đi.
Trương Ngữ Cách nàng quá thánh thiện đi, trên đường đi nãy giờ có không ít người giở chiêu trò bắt nạt nàng, may thay lần này có Từ Tử Hiên cô thì đừng hòng, chỉ một cái liếc mắt liền có thể đuổi đám rảnh rỗi đó đi. Đến cửa Trương Ngữ Cách liền mở nụ cười với cô:
"Đến rồi, em cũng về lớp đi."
Nói xong nàng liền xoay người đi vào lớp. Mà Từ Tử Hiên nhanh chóng phát hiện có điều bất ồn, căn bản giờ giải lao tất cả các phòng học đều không có đóng cửa. Chưa kịp suy nghĩ, thời điểm nàng mở cửa, Từ Tử Hiên liền không ngần ngại tiến đến ôm chặt lấy nàng, trên đầu không gì khác là một xô nước đổ thẳng xuống. Ôm nàng trong lòng, Từ Tử Hiên hứng trọn số nước đó, nàng cư nhiên không bị ướt chút nào. Cả người cô ướt đẫm nhưng vẫn ôm nàng trong lòng, xoay sang đám người kia quát:
" CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI QUÁ ĐÁNG QUÁ RỒI KHÔNG!!HẢ!?"
Bọn người trong lẫn ngoài lớp bị lời nói của cô làm cho sợ hãi, nàng trong lòng ngực cô cũng bị kinh ngạc không ít, khẽ cựa quậy, ngước mặt lên nói với cô:
" Không sao đâu, chị đã....Quen rồi!"
"Cái gì mà quen rồi cơ chứ, đây là họ bắt nạt, học BẮT NẠT chị đó!"
Đôi mắt Từ Tử Hiên tức khắc đỏ lên, xoay sang nói với bọn người kia:
" Các người nghe cho rõ đây, Trương Ngữ Cách này chính là bạn gái tôi, ai bắt nạt cô ấy chính là động đến tôi, để tôi biết tôi sẽ cho các người biết tay."
Trương Ngữ Cách một phen kinh ngạc, hai tay không tự chủ ôm lấy người kia, không biết vì thế nào cô lại cho nàng cái cảm giác an toàn chưa từng có, ba mẹ nàng khi nàng lên 10 đã mất, họ lúc trước luôn bảo vệ che chở cho nàng, nay Từ Tử Hiên lại mang lại sự an toàn khi được che chở đó. Nàng thật không biết cô là có ý định gì nhưng nàng vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác này.
Bọn người kia nhìn hai người như kiểu sinh vật lạ, Âu Minh Duật đang đi cùng mấy cô gái nghe thấy lời này của cô liền sinh ra chán ghét đi lướt qua.
Nói xong mấy lời đó,Từ Tử Hiên ôm nàng lên đi đến một nơi không có bất kỳ ai,song, cô nhìn lại người trong lòng khẽ gọi:
"Tako"
"Lạc...lạc lạc, a...xin lỗi...."
Tuy thị giác bị mất nhưng Trương Ngữ Cách vẫn có thể biểu đạt được tâm tình của mình, mí mắt khẽ động vài giọt nước. Đưa tay chùi bỏ những giọt lệ trân quý của nàng, Từ Tử Hiên liền nói:
"Đừng khóc, Trương Ngữ Cách tôi hỏi chị một điều?"
Tay đưa lên không trung liền bị cô nắm lại.
" Nếu tôi tôi sẽ nuôi chị, sẽ cho chị hạnh phúc, sẽ chở che cho chị, chị có bằng lòng về nhà tôi không !"
"Chị...chị... tuy chị không biết gì về em cả nhưng chị cảm nhận được tâm ý của em,chị không thể nhìn được chị cảm nhận nó qua đôi tay này...."
Nàng khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên ngực trái của cô, từng nhịp đập nàng đều cảm nhận được,nàng cười thật tươi nỏi tiếp:
"... có được một chỗ nương tượng còn gì bằng....Nhưng em có thể nào chấp nhận một người khuyết tật như chị không, vẫn là chị không xứng với em, không xứng với tất cả mọi người...."
Hôn lấy đôi môi xinh xắn của nàng, cô cắt ngang lời nói phi lý kia, có cái gì lại không xứng kia chứ. Nàng xinh đẹp, nàng lương thiện, nàng chính là thiên sứ. Từ Tử Hiên ôm chặt lấy nàng , cô lần đầu tiên gặp nàng chính là giả dối. Thực chất, bắt đầu từ năm học cấp hai cô đã dõi theo nàng, nhưng nàng là lớn hơn cô hai tuổi. Ra trường sớm hơn, đến cấp ba cô lại đi tìm nàng, vẫn dõi theo nàng, đến đại học này, nàng bị bắt nạt cô liền phải ra mặt, có thể nói Từ Tử Hiên tuy là người của hắc đạo tính hay nóng nảy bồng bột nhưng đối với nữ nhân này thì vô cùng kiên nhẫn, nhịn đến hôm nay liền không kiềm chế được nữa mà thổ lộ.
"Trương Ngữ Cách nghe đây ,tôi chính là Từ Tử Hiên, cô em gái năm đó đụng phải chị, tôi đã dõi theo chị rất lâu rồi, tôi cố gắng xây dựng một sự nghiệp để sau này có thể nuôi chị, nên đừng từ chối tôi, tôi yêu chị."
"...."
"Chị đồng ý"
Trương Ngữ Cách một khắc liền nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt thánh thiện như tiên nữ, Từ Tử Hiên vô thức mà hôn lấy nàng, đúng là nàng tuy không có thi giác nhưng thật may mắn nàng cảm nhận được trái tim của Từ Tử Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top