1. Câu chuyện bắt đầu?
1. Câu chuyện bắt đầu?
Vù vù vù – tiếng gió thổi bên tai và tiếng thở hồng hộc vào buổi sáng sớm. Nhìn vào đồng hồ bên tay trái. "Trời ạ, còn có 3 phút nữa thôi". Đôi chán nó bắt đầu tăng tốc, trước mắt nó là cánh cổng đang bắt đầu đông lại, bất chấp mọi thứ, nó băng từ bên này vọt thẳng vào cổng trường. Vèo, qua rồi, qua rồi, thành thần thiên địa ơi, con đã qua được cánh cửa đầy thử thách này rồi. Hừ, không gì có thể làm khó được Tần Hàn An Hinh ta đây, chỉ cần qua cổng trường là mọi thứ đều ổn .
Nó thong thả dắt chiếc xe đạp màu hồng của nó vào bãi. Vâng chính là màu HỒNG, mọi người không nhìn nhầm đâu. Một cái đứa gầy tong teo, 1m62, tóc đen ngắn, quần tây sơ mi mà lại là chiếc xe đap màu hồng. Đây đâu phải do nó đâu, mọi thứ còn dung được của chị nó đều được truyền hết lại cho nó. Có chị khổ thế đấy, xài nát bét rồi để cho nó. Mà thôi kệ, giờ phải chui lên lớp cho kịp mới được, mà sao nay sân trường đông vậy ta?
"Phù" – nó thở dài một hơi, may ghê giáo viên chưa lên lớp. Nó ngồi xuống ghế, quăng ba lô lên bàn, quay qua nói với nhỏ cũng bàn:
- Tiết đầu là tiết gì đó ?
Phàn Uyển đang nằm bó trên bàn, quay đầu qua nhìn nó:
- Nay đi trễ vậy, nay thứ hai mày à. Không thấy tụi nó đang đi xuống sân sao mà hỏi?
Nó cũng nằm lên bàn, ngáp một cái:
- Quên nay thứ hai, hèn chi cổng trường đông sớm, làm chạy té khỏi. BIết vậy nãy khỏi lết lên lớp chi.
- Tụi nó đi xuống còn lâu mà, chờ tí xuống cho khỏi chen chúc. Học bài gì chưa? Tí xuống ăn sáng không hay ngồi học bài?
- Để xem hôm nay có được bỏ tiết nào không đã haha.
Tại sao phải xuống sân trường ư? Để ngồi tám chuyện trường lớp ấy mà. Dù sao thì nó cũng chỉ muốn kéo dài thiệt dìa để cắt bớt tiết học, Hết nguyên buổi thứ hai cũng được. Thầy giám thị vẫn cứ nói, nó thì bắt đầu ngáp lên ngáp xuống. Thật nhàm chán nha. Nó quay qua quay lại bắt đầu kiếm trò quậy phá. Hết phá đứa ngồi trên lại chọt đứa ngồi dưới...
Cuối cùng cũng xong, a a a, bỏ tiết sử a, khỏi học bài nữa rồi. Hên là hôm qua không ngồi học sử, không thôi giờ là uổng công rồi. Bởi người ta nói, học trước làm gì, kho nào cần nhìn qua là được.
- Nay xuống ăn sáng nha, đói ghê _ nó quay sang nói với Phàn Uyển.
- Biết thế nào cũng nói vậy. Đi lên lớp thôi.
Thời gian buổi học trôi qua. Đã tới giờ nghỉ thứ nhất rồi. ÔI, được nghỉ giải lao 15p.
- Lẹ mày, 15p thôi đó _ nó khều Phàn Uyển, cái đứa đang nằm dài trên bàn.
Hai đứa nó chạy nhanh xuống canteen trường. Trời ạ, sao đông vầy nè. Nó nhìn sang Phàn Uyển:
- Nay tới mày hay tao.
- Mày đi mua, tao kiếm chỗ.
- Được rồi, vậy nhớ kiếm tao chai tương đen. Mày ăn trứung không?
- Nay không ăn.
Nó ngậm ngùi chen chen lấn lấn, tới nơi nó nói: "Cho 2 ly mì, 1 trứng ít nước, 1 không trứng". Xong xuôi nó cầm 2 ly mì trên tay và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Hửm, sao không kiếm bàn không người mà ngồi, bàn có người thế kia. Nó cũng không nghĩ nhiều, liền đi tới chỗ đối diện Phàn Uyển ngồi xuống. Nó đưa ly mì xuống trước mặt Phàn Uyển.
- Nè, của mày. Tương đen của tao đâu?
- Nay không có thấy chai tương đen nào hết _ Phàn Uyển vừa ăn vừa nói.
- Gì? Ông bán đã làm bể trái trứng rồi mà còn không có tương đen. Ăn kiểu gì trời.
- Mệt mày ghê, ai bảo ăn khác người.
- Hừ _ nó không thèm để ý tới Phàn Uyển, cuối đầu vừa ăn vừa lẩm bầm. Ai bảo chê phong cách ăn của nó. Nó ăn vậy quen rồi chứ bộ, với lại ăn vậy ngon mà. Hứ.
Phàn Uyển biết tính tình tào lao của nó nên cũng mặc kệ. Quay sang hai người đang ngồi bên cạnh nói chuyện rất vui vẻ. À thì ra là quen biết nhau, cơ mà có gì đó sai sai ở đây thì phải.
---------*------------*--------------
Câu chuyện vẫn chưa bắt đầu đâu nha. Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top