2. Không còn là..
.
.
Về tới phòng thật sự rất mệt mỏi, Kai vừa chào tạm biệt và lái xe rời đi, tôi liền trút bỏ áo khoác và nằm trườn lên giường.
Hôm nay vẫn là ngày bình thường như mọi ngày, à không, có một chút đặc biệt chứ, khi nãy đang còn trên xe thì đột nhiên Kai tỏ tình với tôi.
Thật sự mà nói thì cũng có chút cảm động, vốn anh ấy rất đẹp trai, gia đình đàng hoàng, lại đang là cấp trên của tôi. Có cô gái nào lại không thích chứ?
- " Cho em thêm thời gian.. " - Tôi bảo với anh như vậy, dù sao bây giờ tôi chưa muốn yêu thêm lần nữa.
Kể từ cái mối tình đầu chết dở ấy, lòng tôi đã nguội lạnh rồi, khi thấy Kai mở lời tỏ tình, khuôn mặt điển trai lại đang vô cùng bối rối, tôi cũng không ngượng ngùng, trả lời liền tức khắc.
Tôi không từ chối, Kai vui vẻ thêm vài phần. Trước khi rời đi tôi còn nghe loáng thoáng tiếng anh huýt sáo..
Hắt xì!!
Hờ. Hình như chiều giờ mình bị cảm hay sao ấy, người cứ nóng râm ran khó chịu quá.
Tôi ráng bò dậy, kiếm vài viên thuốc cảm và uống mặc kệ cho tối chưa ăn gì. Sau đó về lại giường và nhắm mắt ngủ vì quá mệt.
Vừa chợp mắt được một lúc, có tiếng gõ cửa. Chết tiệt chứ, giờ này mà cũng làm phiền. Chắc là shipper giao món váy mà tôi vừa order hôm qua, shop làm ăn cũng nhanh nhẹn ghê.
Tôi uể oải ra mở cửa, nhưng người đó không phải là shipper, là người quen.
- " Amber?...anh tới đây làm gì?"
- ... - Người đó không nói năng gì, chỉ đứng đó nhìn tôi, xung quanh phát ra nồng nặc mùi bia.
- Anh xỉn rồi, về đi! - Tôi gầm gừ, con người này sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Căn bản là tôi chán ghét anh ta rồi. Tại sao hắn lại xuất hiện và lại làm phiền đến cuộc sống của tôi chứ.
- "Tôi nhớ em". - Ánh mắt của người đó vẫn kiên định, lấp lánh nhìn tôi.
Tôi sững sờ. Không muốn bị lay động thêm lần nào nữa, tôi quyết đẩy cửa ra không cho người đó bước vào.
Nhưng anh ta đã nhanh chân hơn một bước, liền ngay cầm lấy cổ tay tôi, tay kia giằng lấy tay còn lại của tôi và bước hẳn vào trong nhà.
-" Ơ kìa, anh làm sao đấy?" - Tôi lại gằn giọng bực tức. Con người này trước giờ không bao giờ nghe lời tôi, kể cả khi chúng tôi còn là người yêu cũng vậy. Thật bướng bỉnh và ngu ngốc.
-" Tôi đã nói rồi, tôi nhớ em SooJung à" - Amber nhỏ giọng, hơi thở gấp gáp cúi mặt nhìn tôi. Vốn anh ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu. Tôi trước ngưỡng mộ anh ta vì khí chất soái tỉ. Nhưng giờ thì..
- " Tôi chẳng còn lời nào để nói với anh nữa, Amber Liu, chúng ta đã chia tay thật sự rồi! " - Tôi tuyệt tình. Cố gắng đưa mặt nhìn sang bên trái. Biết sức chống đối có hạn, nên tôi tự thả lỏng hai tay, mặc kệ anh ta.
Nói đoạn, Amber đưa tay kéo cằm tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Kế đến anh ta lại mắt nhắm nghiền tiến sát mặt và hôn tôi. Tôi để im.
Anh ta từng bước hôn nhẹ, và tiếp sâu hơn là hôn ngấu nghiến.
Ánh mắt tôi vẫn vô hồn. Nhưng bên trong tôi cảm nhận rõ từng động thái, nụ hôn xảo quyệt ấy vẫn như ngày xưa.
Chỉ là lòng người nay đã khác. Tôi kìm chế cho bản thân không được run lên.
Có vẻ Amber cũng cảm thấy vậy. Khiên cưỡng một hồi anh ta cũng buông tôi ra.
-" Sáng nay tôi thấy em đi với người đàn ông khác. " - Hai tay Amber chuyển sang nắm bờ vai tôi.
- "Rồi..?"
-" Là người yêu mới của em phải không? "
-"Ừ, đúng" - Tôi đáp thọt lỏm. Không muốn để anh ta vướng bận điều gì nữa.
- "..."
Thấy Amber im lặng, tôi cũng im lặng. Sau 6 tháng không gặp, người đó trở nên thật tàn tạ, khắc khổ, mái tóc rối bời, làn da cũng thật xanh xao...Tôi kìm chế bản thân không đưa tay lên vuốt tóc hắn như thói quen đã từng. Vì tôi không muốn bắt đầu lại với hắn để rồi phải khổ đau nữa.
Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đau đáu. Tôi biết anh đau khổ chứ, nhưng chính tôi cũng đau mà.
- " Tôi chúc em với người mới được hạnh phúc"
- " Cảm ơn" - Vừa nói tôi vừa tính giằng ra khỏi vòng tay của hắn
- " Giá mà em hiểu được 1/10 nỗi đau tôi đã trải qua khi mất em"
Nực cười! Câu nói đó làm tôi kích động. Amber Liu, bộ có mình cô là đau khổ nhất trên đời này?
Tôi không đáp lại, mím môi nhưng lại rơi 1 giọt nước mắt từ hồi nào không hay.
- " Em nói gì đi" - Amber lại cúi gần mặt sát tôi.
- " ĐỪNG.." - Tôi tuyệt vọng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên má và nước mắt tôi, sau đó lại hôn dần xuống dưới.
Như bị kích động, cảm giác ngày xưa ùa về, và, lâu ngày không gần gũi làm cơ thể tôi trở nên mềm nhũn ra,nóng ran, có lẽ tại vì do đang bệnh chăng? Hắn dường như cũng thế, từng hành động cẩn trọng nhưng cũng mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều.
- " Lần này là lần cuối .." - Amber cất giọng ma mị, thì thào vào tai tôi.
Vừa nói dứt lời hắn nhấc bổng tôi đi vào phòng ngủ, tôi như bị ma quỷ điều khiển, để mặc sức cho anh ta cởi bỏ quần áo tôi. Tôi biết rằng lúc này chống cự cũng vô ích.
" - Đau..." - Tôi hơi nhau mày khi hắn cắn vào cổ tôi, thấy tôi sơ hở, hắn lại quấn quýt môi tôi, nuốt hết mật ngọt, bàn tay hư hỏng dần lần mò xuống thân thể dưới. Lớp quần mỏng cuối cùng cũng bị quăng ra đằng xa rồi, cũng giống như tự trọng cỏn con còn lại trong tôi cũng bị hắn xé tan rồi.
-" Em vẫn đẹp như vậy, Soo Jung." - Amber thốt lên trước vùi đầu vào ngực tôi...
Cả hai cơ thể quấn lấy nhau, lí trí trong tôi hoàn toàn bị lấn át bởi dục vọng. Amber như một con quỷ xảo quyệt, hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể này, hắn kích thích từng chỗ và lúc nào cũng quan sát tôi tận hưởng cảm giác khoái lạc đó như thế nào.
Thân nhiệt tôi như nóng bừng, cộng với cả xấu hổ nữa, tôn nghiêm của mình biến mất đâu rồi... Ôi chúa ơi... Tôi rên nhẹ một tiếng khi mà cái lưỡi quái quỷ đó lướt qua vùng kín đáo nhất của người con gái..
Tôi lại thở dốc, mặt dù có đang kích thích tột độ nhưng tôi vẫn đang cố giữ lại chút lí trí, hai tay tôi ghì chặt lấy gáy hắn, cố gắng đẩy đầu hắn ra.
Amber đột nhiên dừng lại việc mơn trớn, hẳn lại dùng tay vuốt ve bộ ngực của tôi, nhìn tôi cười mị:
- " Hay tôi dừng lại nhé??"
Không không, rõ ràng trong tình huống này thì sao mà ngừng lại được chứ.
Bản năng dục tình của tôi trỗi dậy, từ lúc nào tự tôi lôi Amber cúi xuống hôn vồ vập, hai tay vừa mới đẩy hắn ra giờ đây lại đang níu cổ hắn xuống.
Aww! Mặc kệ đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top