Chương 3 : Nhận Phòng
"Ưmmm, cuối cùng cũng tới nơi"
Vũ Hoàng Yến căng tay ra giãn người, ngồi yên một chỗ trên xe lâu làm cơ thể cô có chút uể oải. Vũ Hoàng Yến nhìn sang người đi kế bên cô, thấy nó xách đồ có chút khó khăn.
"Nè, cần tớ cầm hộ đồ không ?"
"Ừ-m, nhờ cậu.."
Không từ chối việc mình giúp đỡ nữa à
Mặc Tử Khánh đưa cho cô một cái balo mình đang đeo, Vũ Hoàng Yến cầm lấy rồi lại bất giác đưa tay lên xoa đầu con người nhỏ bé kia. Chả hiểu sao từ lúc trên xe tới giờ cô thích xoa đầu nó thế không biết, nhìn nó cũng không có vẻ gì là từ chối cả.
Từ đằng xa có bóng người chạy nhanh lại chỗ cả hai, tưởng ai hoá ra là Vương Mẫn. Thấy có người lạ chạy tới, nó lại theo bản năng nấp nấp ẩn ẩn ra đằng sau người Vũ Hoàng Yến.
"Nào nào, không sao đâu Tử Khánh, bạn tớ mà, không câng sợ vậy đâu"
"Yo Yến"
Vương Mẫn hớn hở chạy lại
"Mà cô bạn đi cùng mày đâu rồi ?"
"Đằng sau này nè"
Vũ Hoàng Yến lấy tay chỉ rồi còn hất hất mặt ra đằng sau. Có lẽ do quá thấp nên Vương Mẫn không để ý thấy nó, vì nó chỉ cao chưa tới vai của Vũ Hoàng Yến nữa.
"Bạn của tới thôi mà, không sao đâu, đây là Vương Mẫn, nhìn con này nó thế chứ không phải người xấu đâu"
Vũ Hoàng Yến hơi đẩy nó ra đằng trước rồi mở chuyện, nhìn cứ như mấy bà mẹ đang giới thiệu con mình cho mấy bà tám hàng xóm vậy.
"C-C...hào cậu, t..ớ là Mặc Tử Kh..ánh"
"Chào, tớ là Vương Mẫn, hân hạnh làm quen"
Vương Mẫn cười với nó, nó thì cố ý lảng mặt đi chỗ khác.
"..."
"Mày không về phòng à ?"
Cô hỏi Vương Mẫn
"Tao nhận phòng rồi, chỉ là tính ra ngoài hóng chuyện tí thôi"
"Ờ, vậy chắc tao với Tử Khánh cũng đi nhận phòng đây cái đã"
"Đi thôi Tử Khánh"
"Ừ-ừm.."
Nó đi theo Vũ Hoàng Yến lên để nhận phòng. Mặc Tử Khánh đôi lúc lại đưa mắt lén nhìn cô, ánh mắt có chút của sự ngượng mộ.
"Phòng 305 đây nè"
Vũ Hoàng Yến mở cửa vào trong, cô thả đồ đạc xuống rồi nhảy lên giường nằm, ra vẻ mệt mỏi.
Mặc Tử Khánh thấy vậy không nói gì, chỉ lấy mấy cái túi đồ kia rồi xếp lại một góc gọn gàng.
Khách sạn này không phải bốn năm sao cao xa gì, nhưng có thể nói là cũng khá sạch sẽ và tiện nghi. Phòng của nó và Vũ Hoàng Yến có một cái giường tầng, khách sạn mà có giường tầng sao ? Chủ khách sạn cũng thật kì lạ.
"Tử Khánh, cậu muốn nằm trên hay dưới ?"
"Ừm...tớ nằm đâu cũng được"
"Vậy tớ nằm trên cho, tớ muốn thử cảm giác nằm giường tầng"
"Ừm.."
Đột nhiên cô đứng giữa phòng rồi bắt đầu cởi đồ ra, nó nhìn cô rồi ngại hết cả mặt, lấy hai tay che mắt lại.
"C-cậu làm g..ì thế !?"
"Sao vậy ? Tớ cởi đồ đi tắm"
Vũ Hoàng Yến nhìn biểu cảm của người kia, cũng có chút ngượng ngùng.
"Con gái với nhau cả mà, cậu ngại gì chứ"
"T-t..tại.."
"Thôi, tớ đùa đấy, để tớ vào nhà tắm, cậu vào tắm chung luôn không ?"
"Th-thôi, t..ớ cảm ơn.."
Vũ Hoàng Yến cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm để giảm bớt sự ngượng ngùng giữa hai người đi. Lúc nghe được tiếng nước vòi hoa sen chảy thì nó mới yên tâm mà bỏ hai tay xuống, thở dài.
Cảm giác này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top