Chương 2 : Ngày Khởi Hành
"Được rồi, được rồi, bất cứ ai là học sinh lớp 10A2 thì tập trung ở đây hộ cô nhé"
"V-Vũ Hoàng Yến!"
"Cậu tới rồi à, lát tớ và cậu phải ngồi chung ghế trên xe nhỉ"
"Ừ-m"
"Đồ nặng lắm không? Đưa đây tớ xách hộ cho"
"Kh-không sao, kh..ôn...g nặng lắm đấu, tớ tự cầm được"
"Thế hả, cô đếm tới tên của tụi mình rồi kìa, lên xe đi"
"Ừm"
-------------
Không phải là mình có ý gì nhưng mà...
"Nè, Tử Khánh, cậu có gì muốn hỏi tớ hả ?"
Quả thật, từ nãy đến giờ nó cứ nhìn cô đăm chiu, mắt không rời khỏi lấy một giây.
Nó ấp úng trả lời "À, ừ.." cho qua chuyện, nhưng chả hiểu sao hai tai lại hơi bất giác đỏ lên. Có lẽ là do bản tính đam mê nữ nhân đã ăn sâu vào máu nó, thật vậy, nó tự khám phá việc bản thân không thể thích nam nhân đã lâu và chỉ có hứng thú với người đồng giới, khoảng thời gian đầu nó thất vọng tràn trề, chẳng giúp gì được cho ba mẹ mà còn bị 'như thế này' nó thực sự chán ghét bản thân.
Vũ Hoàng Yến liền cất tiếng mở chuyện để xoá tan bầu không khí hơi im lặng giữa hai người, có lập dị thì cũng đừng im lặng quá như vậy chứ!
"Nè Tử Khánh, cậu có sở thích gì không ? Hát hò chẳng hạn ấy"
"Ừm.. tớ thích đọc truyện, trồng cây và làm bánh, đôi khi là nghe nhạc nữa"
"Thế hả, có vẻ sau này cậu sẽ trở thành cô vợ đảm đang đấy"
Cô cười với nó thân thiện.
C..cậu ấy cười đẹp thật
"Ừm, cảm ơn.." Nó đáp lại
Hai người lại kết thúc cuộc trò chuyện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nó cũng bắt đầu muốn chợp mắt rồi, giờ chuyến xe tới Đà Lạt của bọn nó chắc cũng phải sáu tiếng nữa mới tới nơi, nó nghĩ nó sẽ chợp mắt một tí vậy.
...
Cái con người này, nói chuyện được tí lại ngủ ngon lành
Vũ Hoàng Yến nhìn cái con người bé nhỏ bên cạnh kia, mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai suôn mượt mà giản dị, cùng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Phải chi nếu nó chăm chút về ngoại hình nhiều hơn thì giờ đây đã thành một idol không chừng.
Một lọn tóc rớt xuống trước mặt nó, thấy vậy Vũ Hoàng Yến liền vuốt lên gọn gàng. Cô nhìn xung quanh thấy không bạn học nào để ý, lấy tay đẩy nhẹ đầu của nó dựa vào vai mình cho ngủ ngon giấc. Cũng may bên trái không phải bên thuận của cô nên tay phải vẫn có thể dùng điện thoại để giết thời gian.
Vương Mẫn ở đằng trước nhìn xuống thấy vậy liền buông lời trêu ghẹo.
"Ồ, gì đây, tớ tưởng Vũ Hoàng Yến nhà ta rất ghét cô bạn kia chứ"
Cô thở dài rồi đáp.
"Ghét thì ghét nhưng vẫn phải ra dáng người tốt chứ"
"...mà nếu nhìn kĩ thì gương mặt cũng đâu đến nỗi tệ, chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả"
Vũ Hoàng Yến nói rồi đưa mắt sang nhìn người kế bên có chút trìu mến.
"Ưng rồi hả bà ?"
Vương Mẫn ghẹo tiếp.
"Ưng cái con khỉ, nói thế thôi"
Vũ Hoàng Yến liền đưa mắt lườm tên phía trước, tên đó cũng biết điều nên tự quay lên tắp lự mà chẳng hỏi han gì nhiều.
-------------
"Thông báo, khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ dừng chân để nghỉ trưa và ăn uống, các em nhanh chóng chuẩn bị đồ để xuống xe"
Âm thanh từ chiếc loa của xe làm cho Mặc Tử Khánh bất giác tỉnh giấc. Nó ngửi ngửi thấy có chút hương thơm thoang thoảng đâu đây, dưới đầu mình cũng được kê lên ngủ khá thoải mái, nó mở mắt ra thì một giọng nói quen thuộc liền cất lên.
"Tử Khánh, cậu dậy rồi à"
Vũ Hoàng Yến tắt điện thoại đang lướt Facebook kia đi rồi liền quay sang nhìn nó hỏi trìu mến.
Nó thấy góc nhìn này có chút sai sai, lúc nhận ra bản thân đang nằm lên vai của Vũ Hoàng Yến thì theo phản xạ nó đưa đầu ra khỏi vai cô.
"Ừm...ừmmm, cảm ơn cậu đã cho tớ kê vai lên, tớ ngủ ngon lắm"
Nó có chút rụt rè, ngại ngùng cảm ơn người đối diện.
"Không sao đâu, tớ thấy cậu ngủ ngon nên làm vậy thôi, chuyện thường ấy mà"
Vũ Hoàng Yến cười thân thiện tỏ vẻ không sao rồi đưa tay xoa đầu Tử Khánh, làm nó bớt lo lắng phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top