quá khứ (1)

Bây giờ 3 người đang ngồi trong nhà, alice ngồi đối diện hai người kia

Lem giờ đã thu lại vẻ mặt mê gái của mình, vẻ mặt bình thản đối diện với alice, ngồi cạnh là tuyết đang tao nhã uống trà

Tuyết mở miệng trước
- tuyết: alice, cậu đến tìm chúng tôi có chuyện gì không?

- alice: cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi đang gặp một số chuyện rắc rối, phải tạm lánh một thời gian nhưng không tìm được chổ nào lí tưởng, nên anh trai cô đã bảo tôi đến chổ này

Alice trả lời với vẻ thản nhiên

- lem: oh, ra vậy

- tuyết: thế cô định tạm trú ở chổ này bao lâu

- không lâu đâu, cỡ vài tháng thôi

Alice Vẻ mặt tự nhiên như chưa có gì xãy ra, còn mặt người nào đó đã từ trắng chuyển sang đen như đít nồi, hít sâu một hơi, tuyết lên tiếng

Tuyết: có lộn không, ở lâu như vậy e là gia đình cô sẽ lo

Alice: họ không lo đây, cô cứ yên tâm

Lem nãy giờ không nói gì, cuối cùng đã lên tiếng

Lem: cũng được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi dọn phòng giúp cậu

Alice: cảm ơn cậu
*phao mị nhãn*
Lem vẽ mặt mê gái bỏ đi

Tuyết chỉ cười cười nhìn bóng lưng lem, nhưng khi để ý vào mắt cô sẽ thấy một ngọn lữa to ơi là to
Người ta hay nói "độc nhất là lòng dạ nữ nhân", e là sẽ có người khổ sở đây a

--------ta là dãy phân cách nga~~~~~

Bên trong một cung điện to lớn, nhưng nồng nặc mùi hôi thối từ những xác chết của cả người và động vật,tiếng đổ vỡ phát ra từ tòa lâu đài làm con kền kền già nua đậu trên cành cây khô giật mình lộn nhào đầu xuống cái hồ nước phía dưới

Bên trong tòa lâu đài, mụ dì ghẻ của tuyết đang nổi giận đùng đùng,bà ta bóp nát viên thủy tinh của mình,bên trong là hình ảnh của tuyết và lem

Chuyển mắt xuống nhìn cái xác của người đàn ông đang nằm trong vũng máu

* Trở về hôm đó *
Tên thợ săn tỉnh lại thì đã không nhìn thấy tuyết đâu nữa,hắn giận dữ chặt chém một thân cây

Bổng tất cả hành động điên cuồng  của hắn dừng  lại,trên gương mặt đầy nếp nhăn là một nụ cười ma mị

Khẻ ẩn mình vào một thân cây,hắn đưa mắt nhìn về phía con đường mòn

Có một người đang thong dong cưỡi ngựa đi qua con đường mòn,đó là một tên công tử bột

Tên thợ săn chờ tên công tử đi qua mình vài bước liền cầm ngay cái rìu sắc bén của mình

Đôi mắt hắn hiện lên những tia máu,gương mặt hắn đầy sát khí

Tên công tử bột dường như cảm nhận được một chút gì đó,hắn từ từ quay đầu lại

Nhưng những thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cái rìu sắc bén đang bay thẳng đến đầu mình

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng "rắc" được truyền từ đầu hắn xuống,hộp sọ của hắn đã vỡ

Máu từ từ chảy xuống,mắt mũi miệng của hắn toàn là máu

Ánh mắt hắn trừng lớn,hiện lên những tia máu,đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không được

Hắn đã chết,con ngựa hí lên một tiếng rồi phóng như điên về phía trước, hắn ta ngã xuống,nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn tên thợ săn

Tên thợ săn cười man rợ,hắn to môi tim công ta ra,đặt vào chiếc hợp của mụ dì ghẻ,sau đó đào một cái hố quăng xác tên kia xuống

Xong xuôi mọi việc thì hắn trở về lâu đài để nhận phần thưởng của mụ dì ghẻ

Sau khi lĩnh thưởng xong hắn liền cao chạy xa bay,đi đến nước khác sinh sống

Mụ dì ghẻ sau khi phát hiện tuyết chưa chết đã kêu người đi bắt hắn về chịu tội

* Trở về hiện tại *

Ánh mắt mụ dì ghẻ thâm trâm,bà ta không ngờ rằng sau khi ăn quả táo độc của mình tuyết vẫn sống sót được,đã thế còn sống hạnh phúc như vậy

Nàng ta không được quyền có hạnh phúc,nàng ta phải chết,phải sống trong đau khổ

Mụ ta cất tiếng nói phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ

Dì ghẻ: có lẽ ta phải ra tay thêm một lần nữa

Gương thần đang nhìn bà ta với ánh mắt say mê chợt giật mình,thu hồi vẻ mặt mê gái của mình,gương thần trở nên nghiêm túc hơn

Đáp lời dì ghẻ

Gương thần: ngài hà tất phải làm như vậy

Mụ dì ghẻ nỡ nụ cười chua chát
 
Dì ghẻ: nàng ta hại chết người ta yêu,chả nhẽ lại không có tội

Khi nhìn thấy nụ cười đó,gương mặt băng lãnh của gương thần xìu xuống

Gương thần: đó chỉ là sự cố....một sự cố vô tình

Dì ghẻ: hahahahahahahahahahahaha
- sự cố

Tiếng cười của mụ dì ghẻ vang vọng cả toà lâu đài

Dì ghẻ: không chỉ bạch tuyết,ta sẽ giết cả hoàng gia để trả mối thù năm xưa

Mọi người muốn biết chuyện gì sao?sao dì ghẻ lại nói tuyết hại chết người bà ta yêu à? Được rồí,để ta kể các ngươi nghe

Chúng ta bắt đầu từ thời điểm 20 năm trước nhé,lúc đấy dì ghẻ của tuyết là một vị tiên nhí, nơi nàng sống vô cùng xinh đẹp và nó được gọi là xứ sở thần tiên

Hôm đó cô bé tiên trốn nhà theo gái, đi đến lãnh thổ của đức vua ajinomoto chơi,do mãi vui chơi mà nàng đã đi lạc vào hoàng cũng

Mà lạc chổ nào không lạc lại lạc đến khu vườn của hoàng hậu mới ghê chứ, đã vậy còn hồn nhiên không biết mình đi lạc,cứ tung ta tung tăng chạy nhảy khắp nơi

Đang  ngồi  chọc  chim  thì nàng Chợt tiếng hát thê lương của ai đó,nàng say sưa thưởng thức giọng hát đó,tiếng hát mang âm hưởng ngọt ngào như kẹo đường nhưng pha chút cô đơn của bóng tối

Lòng tò mò trỗi dậy, nó thôi thúc nàng liền đi tìm chủ nhân của giọng hát đó.

men theo con đường được lát những phiến đá xanh biếc, hai bên con đường là hàng hoa hồng đỏ rực rỡ, nó tạo cảm giác lãng mạn và hồi hộp

Bài hát vẫn đang vang lên trong không gian tĩnh michh ,tim nàng đập như trống đánh

Đến cuối con đường, cảnh sắc ở đó làm nàng cảm thấy thật tuyệt

Trước mắt là một khu vườn chứa đầy các loài hoa, những chú bướm xinh đẹp đang bay lượn, đàn ong đang chăm chỉ lấy mật, giữa vườn có một hồ sen với trắng tinh khiết, núp bóng dưới những lá sen là đàn cá chép

Tuy nhiên những thứ đó chỉ làm nàng choáng váng thôi chứ hông có quên mục đích ban đầu nhe

Nhìn đến người con gái đang ngồi trên thảm cỏ non ấy, chủ nhân của giọng hát khiến nàng say đắm

"Cô ấy thật đẹp"

Làn da trắng như tuyết,gương mặt dịu dàng nhưng vẫn còn vương vấn một chút trẻ con, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó cô nhận  thấy được sự cô đơn của nàng

-----------------

End chap -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top