Chương 15: Thách Thức
Gần cuối năm Jimin và Minjeong đều bận rộn giải quyết công việc cá nhân. Từ khi lên chức chủ tịch đến nay cũng đã hơn 6 tháng Jimin đã mang lại 30% lợi nhuận cho tập đoàn. Công việc bận rộn phải bay đi bay lại liên tục các nước để gặp đối tác và triển khai các kế hoạch mới.
Dạo này Minjeong đều lo Jimin bận quá nhiều việc dẫn đến lao lực. Nên em luôn tranh thủ hôm nào rãnh rỗi sẽ nấu món ngon tẩm bổ cho chị ấy.
Hôm nay cũng vậy, lịch thu âm kết thúc sớm hơn dự kiến, Minjeong tranh thủ đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Minjeong mua một ít cá ngừ, thịt bò , đậu bắp và măng tây....
- Cô là Winter ssi
Bỗng có một người phụ nữ bước đến gần em và bắt chuyện.
- Vâng, không biết chị là... Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.
- Tôi là Le Ji Eun chắc là Winter ssi đã nghe cái tên này rồi.
Làm sao mà em không biết cái tên này. Cũng đã nghe nhiều nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
- Tiểu thư Lee có chuyện gì sao ?
Ji Eun nhìn qua một lượt nguyên liệu mà em mua rồi bật cười.
- Tôi tự nghĩ không biết vì sao Jimin lại yêu cô nhiều như thế, trong khi món mà Jimin không ăn được cô cũng không biết.
- Cô Lee nói vậy là có ý gì ?
- Jiminie không ăn được cá ngừ, chị ấy bị dị ứng nặng với loại cá này, nếu vô tình ăn trúng cả người sẽ nỗi đầy mẫn đỏ. Jimin không thích ăn đậu bắp, cũng không thích măng tây. Tôi ở cạnh Jimin nhiều năm như vậy, tôi hiểu rõ chị ấy thích ăn gì, thích làm gì. Người vừa ở bên cạnh mấy tháng như cô làm sao hiểu rõ bằng tôi. Jimin chỉ là nhất thời say mê cô mà thôi. Rồi đến một ngày Jimin sẽ lại quay về bên tôi. Bởi vì sẽ không ai hiểu rõ được Jimin hơn tôi.
- Chắc cả hai chưa phát sinh quan hệ thân mật đâu nhỉ, nhìn cô ăn mặc nghiêm túc thế này thì khó mà làm thoả mãn được dục vọng của Jimin, Jimin là người thích kịch liệt trên giường, chị ấy hoạt động rất mạnh, chị ấy đã từng "làm" tôi nhiều lần đến mức không thể xuống giường. Thế nên là Winter ssi lo mà giữ Jimin cho tốt, vì tôi sẽ dành lại chị ấy, Yu Jimin phải là của tôi và danh vị phu nhân chủ tịch cũng sẽ là của tôi.
Ji Eun cười khẩy rồi rời đi. Để Minjeong thẫn thờ đứng ở đó môt lúc lâu mới đi đến quầy thanh toán rồi trở về nhà.
Tâm trạng không tốt nên trong lúc nấu ăn em vô tình để dao cắt trúng tay nhưng em cũng chẳng buồn băng lại vết thương.
_________________________________________
Hơn 8 giờ tối Jimin từ công ty trở về. Cô biết Minjeong đang đợi cơm ở nhà nên tranh thủ làm việc để về sớm với em.
Minjeong cũng vừa nấu ăn xong và dọn món ăn ra bàn. Jimin trở về liền bước đến ôm em. Không muốn Jimin biết tâm trạng em không tốt. Nên em liền đẩy Jimin vào nhà tắm.
Jimin không dám nhận mình là người giỏi đọc suy nghĩ người khác, nhưng cô cảm giác được hôm nay em bé của cô rất lạ. Minjeong hôm nay không mỉm cười khi nhìn thấy cô, cũng không chủ động hôn cô như mọi khi. Cô gọi điện cho Chaehyun hỏi thăm thì công việc không có vấn đề gì hết.
Jimin tắm xong liền bước vào phòng ăn. Trên bàn đều đã dọn lên các món ăn, nhìn sơ qua đều là những món cô không thích, nhưng Jimin không muốn làm Minjeong phải buồn nên cô tự nghĩ cố gắng ăn sẽ không sao hết.
Nhưng Minjeong đã thấy ánh mắt khựng lại đó của Jimin.
- Ăn cơm thôi, em đói rồi.
Minjeong lẳng lặng ngồi xuống. Jimin cũng ngồi xuống theo. Jimin gấp một miếng mắng tây bỏ vào miệng, cố gắng nhai và nuốt xuống, nhưng loạt động tác này đều không qua mắt được Minjeong.
Khi Jimin định gấp 1 miếng cá ngừ, Minjeong liền ngăn lại.
- Nếu Jimin không ăn được thì đừng cố.
Nói xong em mang đĩa măng tây xào và cá ngừ kho đổ thẳng vào thùng rác. Khiến Jimin bất ngờ. Minjeong từ trước đến giờ chưa bao giờ thế này
- Bảo bối, nếu chị làm gì chưa đúng bé có thể nói với chị, chị sẽ thay đổi mà.
- Không phải lỗi của Jimin. Chỉ là em không thích bản thân hiện tại. Rõ ràng yêu nhau lâu như vậy mà việc Jimin không thích ăn gì, dị ứng với cái gì em cũng không biết.
Jimin bước đến ôm lấy em dùng tay lau nướ mắt cho em. Rồi khẽ hôn nhẹ lên trán của em.
- Không phải lỗi của em. Chị không nói làm sao em biết được. Bây giờ biết cũng chưa muộn. Bảo bối ngoan đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm.
- Jimin em xin lỗi, em xin lỗi.
Minjeong càng khóc to hơn, Jimin đau lòng ôm lấy em. Cô định nắm lấy tay em thì phát hiện vết thương trên ngón tay của em đang rỉ máu.
- Bảo bối, tay em chảy máu rồi. Có đau không em?
Jimin ngay lặp tức ngậm lấy ngón tay em để cầm máu. Sau đó đi lấy hộp băng dán và thuốc sát trùng ở tủ ý tế và băng lại vết thương cho em.
Minjeong vẫn còn khóc thút thít không ngừng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy em ấy ủy khuất như thế này.
- Bảo bối có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không?
- Hôm nay đi siêu thị em đã gặp Lee Ji Eun, cô ta sau khi nhìn những nguyên liệu em mua đã nói Jimin không thích ăn cũng nói rằng em không giữ Jimin cho tốt cô ta sẽ dành lại Jimin. Em rất sợ, thật sự rất sợ, em không muốn mất Jimin. Lúc đầu em cố gắng giữ bình tĩnh cũng rất cứng đầu vẫn quyết nấu những món này. Nhưng khi nhìn thấy Jimin ăn với trạng thái cố gắng nuốt thì em càng sợ hơn. Những điều nhỏ nhặt của em Jimin đều nhớ nhưng em lại không biết gì về Jimin hết. Cô ta nói rằng em không phải là gu của Jimin trong chuyện ân ái, có phải em cứ ngại ngùng những lúc như vậy Jimin đều không thích phải không? Nếu em cứ mãi như vậy Jimin liệu có chán em không? Em thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Em yêu Jimin nhiều lắm. Em không muốn mất Jimin đâu. Em sẽ thay đổi theo những điều chị thích. Jimin đừng rời xa em.
- Sẽ không ai có thể bắt chị rời xa em. Không một ai có thể làm điều đó. Chị yêu em vì em là chính em. Chị thích nhìn thấy em ngại ngùng khi được chị ôm. Em không cần phải thay đổi gì hết. Em của hiện tại đã là tốt nhất rồi. Bảo bối ngoan, cô ta nói như vậy để chia rẽ tình cảm của chúng ta thôi. Ngoan đừng khóc nữa.
Phải mất một lúc sau Minjeong mới có thể ngừng khóc.
- Để em đi nấu gì đó để Jimin ăn nhé.
Minjeong định quay vào bếp đã bị Jimin kéo lại.
- Tay của em đang bị thương không được động nước. Để chị nấu nhanh một vài món rồi chúng ta cùng ăn cơm. Trong lúc ăn chị sẽ kể với em, chị thích ăn gì không thích ăn gì nhé.
Jimin hôn nhẹ vào môi em, rồi xoay người đi vào bếp. Minjeong cũng không thể ngồi yên liền đi theo sau và ôm lấy Jimin bước theo những cử động của Jimin không muốn rời.
Cả hai ăn xong Jimin liền đi pha nước cho em tắm. Đến khi Minjeong vui vẻ đi tắm, Jimin mới yên tâm. Trong bữa ăn Jimin đều nói với em mọi thứ và cố gắng chọc em cười nhiều hơn để kéo lại tâm trạng của em.
Thật sự lần này không thể để yên được nữa. Minjeong hôm nay khóc uất ức như vậy khiến cô rất đau lòng.
- Chào anh Jang, tôi là Yu Jimin, về chuyện anh muốn mua toàn bộ 20% cổ phần của tập đoàn Lee, tôi sẽ đồng ý bán. Ngày mốt chúng ta có thể kí kết hợp đồng. Nhưng tôi muốn anh khiến Lee gia điêu đứng 1 thời gian, anh có thể làm những điều anh thích.
Jimin nói xomg liền tắt máy. Cô ta dám làm bảo bối của cô khóc thì cô cũng không nể tình với Lee gia nữa.
Jang Hong Jin là con riêng của ông Lee, anh ta vì hận ông Lee tệ bạc bỏ rơi mẹ con anh ta, nên luôn nung nấu ý định mua lại cổ phần của Lee gia trong tay cô.
Anh ta luôn ra giá rất cao, nhưng Jimin chưa bao giờ đồng ý bán, một phần vì nể tình đối tác lâu năm giữa Lee gia và Yu Kim, một phần vì chuyện riêng tư của họ cô không muốn động vào. Nhưng hôm nay Lee Ji Eun thật sự đã động đến giới hạn chịu đựng của cô.
Minjeong tắm xong , liền đến phòng làm việc tìm Jimin.
- Bảo bối tắm xong rồi sao. Có lạnh không, đến đây chị ôm em.
- Không lạnh, nhưng em muốn được ôm.
Jimin liền ôm lấy em vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên tóc em.
- Jimin, em xin lỗi, lúc nãy em đã làm Jimin lo lắng rồi.
- Bảo bối không cần phải xin lỗi. Ở bên cạnh chị, em cứ thoải mái là em, dù có thế nào chị cũng đều thích. Không cần phải là Winter Kim mạnh mẽ ở thế giới bên ngoài. Cứ là em bé Minjeong ở bên cạnh chị là được.
- Em cũng không biết vì sao những lời nói đó lại tác động đến em như vậy.
- Là bởi vì em yêu chị và chị cũng yêu em, chị đã nói sẽ cưới em thì cả đời này chỉ cưới một mình em. Không còn ai hết. Chuyện hôm nay chị nhất định sẽ giải quyết tốt. Giờ chúng ta đi ngủ nhé. Ngày mai chị không bận việc. Với Chaehyun có gọi điện xin nghỉ phép. Nên ngày mai chị trở lại làm trợ lý Yu của em có được không?
- Thật ạ ?
Minjeong nghe xong liền mừng rỡ. Lâu lắm rồi em chưa được đi làm cùng Jimin, em nhớ cảm giác được chị ấy đưa đón đi làm, cùng nhau ngồi ăn cơm ở phòng nghỉ.
- Tất nhiên là thật rồi. Lịch trình ngày mai của em chị xem qua sẽ là chụp ảnh cho W Korea và đến phòng thu, đợt này là lần thu âm cuối rồi phải không em?
- Dạ vâng ạ. Nếu mọi việc thuận lợi, thì đầu tháng 4 năm sau sẽ phát hành album mới ạ.
- Sau album này, em nghỉ ngơi 1 thời gian nhé. Chúng ta cùng nhau đi du lịch.
- Dạ vâng ạ. Nhưng mà Jimin muốn đi đâu?
- Thụy Điển, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa Tulip, ngồi trên thuyền ngắm những cánh đồng chạy dọc bờ sông.
- aww, nghe xong bé muốn đi liền. Không muốn đợi đến qua năm đâu.
- Chị cũng muốn vậy nhưng lịch trình của bé nặng quá đi. Chị không muốn bé mệt.
- Jimin, vì sao lại yêu bé nhiều như thế ?
- Chị cũng không biết nữa. Chỉ là chị yêu em, trái tim chị luôn rung động khi nhìn thấy em và cũng rất đau khi nhìn thấy em khóc.
- Jimin, bé... ưmm
Minjeong muốn nói xin lỗi nhưng đã bị Jimin ngăn lại bằng một nụ hôn.
- Bé không có lỗi gì hết, nên không cần nói xin lỗi. Có biết không?
- Dạ vâng.
Jimin mỉm cười ôm lấy em vào lòng. Khoảng thời gian còn lại Jimin đều muốn bên em, chăm sóc và yêu thương em. Jimin thích cảm giác an yên mỗi khi ở cạnh em. Thích nhìn em cười, ngắm nhìn em xinh đẹp toả sáng trên sân khấu. Nhưng có lẽ chỉ cần là Minjeong thì dù em có làm gì Jimin cũng đều thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top