35. BẪY



Điện thoại Jisoo reo lên, có tin nhắn mới. Không biết giờ này còn ai gọi cho nó nữa vì nó sắp vào học rồi cơ mà.

Jisoo cầm điện thoại lên, vuốt màn hình mở khóa, hình Jennie hiện lên trong màn hình điện thoại làm cho nó khẽ cười hạnh phúc. Jisoo mở messenger lên. Thì ra đó là Seulgi.
"9h Seulgi và chị dâu em có việc gấp nên phải về rồi. Chị nhờ chú Hergu trông nhà hộ hai đứa đó. Ở lại học chăm chỉ nhé!"

"Vâng ạ."

Jisoo đáp hồi, Seulgi vẫn đi đi về về như vậy thôi, cũng vì công việc của chị ấy mà không thể ở chơi với cô và Jisoo lâu được. Thôi kệ vậy, 1 tháng nữa Seulgi cũng phải qua đón cô và nó về để ăn đám cưới hai người họ thôi. Jisoo thở dài rồi đi vào ngồi ngay chổ mình để chuẩn bị cho giờ học đầu tiên.
Nó cố tình để ý liếc mắt sang các bàn học trong lớp một vòng, không thấy Nancy kia, chẳng nhẽ cô ta bị tát một cái mà nằm liệt giường không đi học được luôn à? Cũng lạ quá, nó nói thầm trong bụng. Chưa suy nghĩ xong đã thấy Nancy từ cửa lớp bước vào với diện mạo hoàn toàn khác so với Nancy thường ngày. Không còn là chiếc quần đùi cũn cợt và chiếc áo crop top bó sát người nữa, thay vào đó là chiếc váy màu xanh da trời tao nhã, mái tóc uốn cong gợn gợn trên đôi vai. Gu trang điểm cũng không còn màu mè như hôm trước nữa... Jisoo chỉ nhìn một cái, có lẽ cô ta hơi lạ. Jisoo cũng không chấp nhất những người như vậy. Vì nó biết cô ta làm vậy tất nhiên có mục đích cả.

- Jisoo, hôm nay tôi muốn ngồi với cậu? Không có vấn đề chứ...?

Nancy nhướng mày, một tay vòng trước ngực, một tay đập mạnh xuống bàn khiến cho ai nấy đều giật cả mình.
Jisoo tất nhiên là không thể ngăn cạn cô ta được bởi việc ngồi ở đâu trong môi trường đại học ở đây là vô cùng dễ dãi. Sinh viên muốn ngồi ở đâu là tùy, chỉ cần dễ tiếp thu bài thì không có vấn đề, cũng không cần hỏi ý kiến giảng viên.
Nó bực dọc sít vào bên trong sát tường để nhường chổ cho người con gái đầy âm mưu kia. Nó lấy quyển sách ra đặt lên bàn đọc chăm chú, chẳng quay qua quay lại hay bắt chuyện gì với ai cả.

Cuối cùng cũng có tiếng kẻng vào lớp. Giảng viên bắt đầu đi vào lớp để dạy phân môn của mình. Lớp của Jisoo hôm nay học đến 9h15 mới tan tiết. Nó thở thào mệt mỏi. Tại sao lại ngay cái tiết dài dằng dặc này? Nó tự hỏi bản thân, cô ta đúng thật rất phiền phức. Chốc chốc lại quay sang Jisoo hỏi bài này kia, mặc dù là nó đã lơ đi nhưng cái tên mặt dày đó... Coi kìa, cô ta sắp biến thành con đĩa trong mắt Soo rồi. Đẹp quá cũng khổ, gái cứ bu theo miết!..

Say sưa nghe cô giáo giảng bài trên bảng, Jisoo cũng không để ý rằng người bên cạnh mình đang cố ý làm cái bẫy để lừa nó ngây thơ mà dính vào. Nancy kéo váy lên trên gối để lồ lộ ra phần đùi to nằm gọn gần sát bên đùi Jisoo. Chắc một phần là do chiếc quần âu này khá dày, Jisoo không thể cảm nhận được có da thịt người nào đó đang chạm vào mình, đang rất gần.
Nancy cười nửa miệng.

Đôi tay quen thuộc thon gầy của ai đó vẫn để ở trên bàn, ngoan ngoãn để nó nghe giảng. Nancy bỗng dưng chạm nhẹ vào tay nó, nắm hờ lấy bàn tay thon thả đặt trên bàn. Nó bị đụng chạm bỗng theo phản xạ mà đẩy tay Nancy ra. Không ngờ lại quá trớn và điểm rơi cuối không phải như Nancy mong đợi. Mà còn là hơn cả vậy...
Tay nó đặt gần sát bẹn đùi của Nancy, nơi rất gần chổ nhạy cảm nhất của đứa con gái. Cô ta thảng thốt kêu lên.

- Jisoo cậu làm gì vậy!!!!???? AAAAAA tôi không ngờ cậu là người như vậy!

Cô ta nói rồi còn làm vẻ thanh cao đứng lên tát vào mặt Jisoo một cái rõ đau làm cả lớp một phen hú hồn. Lại còn xách cặp đi chổ khác ngồi rồi khóc nữa chứ. Aiizzzzzz tay ơi là tay....

- Jisoo, em làm gì bạn vậy?

- Nhỏ Soo đó công mà.
- Ừ đúng rồi.
- Không ngờ luôn á ba...
- Ôi hoàng tử!!!!!

Giảng viên từ trên bục nghe tiếng hét thất thanh của Nancy cũng biết có chuyện gì đó nên bắt đầu tra hỏi Jisoo. Mấy đứa nhiều chuyện cùng lớp cũng nhanh chóng mở mồm ra nói đủ thứ. Làm gì cũng chậm, có mỗi việc nhiều chuyện là nhanh thôi.
Nó tức giận đứng dậy đập tay lên bàn một cái rõ to. Liếc mắt nhìn mấy đứa bà tám trong lớp rồi chỉ tay hăm dọa chúng làm cho ai nấy đều một trận hoảng hồn.

- Tôi nói cho mấy người biết, đừng có bàn tán chuyện thiên hạ. Cái gì biết thì nói!

Nancy chống tay lên bàn, đứng lên cãi lại.

- Cậu muốn họ biết gì nữa cơ. Tận mắt nhìn cậu sờ tôi à?

- Cô im đi Nancy.

- Xin phép cô.

Jisoo tức giận, khoác cặp lên rồi đi ra khỏi lớp.

Nó đứng trước cổng trường của Jennie đợi cô về vì hồi sớm có nghe lớp Jennie 9h sẽ tan học. Giờ này là 8h55, vậy nên Jisoo đứng đây đợi luôn cũng tiện. Nó nghĩ sẽ rũ Jennie đi đâu đó cho khuây khỏa, sẵn nói trước cho Jennie nghe chuyện này. Nó tức muốn điên lên rồi, Jennie mà lại hiểu lầm nữa thì chắc nó giết Nancy đó mất.

Cuối cùng cũng thấy Jennie tan học đi ra. Cô vừa đi vừa nhìn ra phía trước cổng, có bóng ai đó quen thuộc đứng sau bờ tường cao ở đằng kia. Jennie, tay giơ lên che ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu xuyên qua từng tán cây, những tia nắng sớm rọi vào khuôn mặt trắng trẻo, hồng mịn của cô làm cho nét mặt càng thêm thanh thoát rang ngời.

Jennie bước ra đến cổng, cái tiết trời nóng gắt làm cô quên luôn chuyện vừa nãy thấy bóng ai đó quen quen ở đây nên cũng không thèm nhìn xung quanh một cái.
Jisoo nhìn thấy người kia mà vẫy tay lia lịa. Jennie vẫn không thèm nhìn thấy, cô tiếp tục đi tiếp, đi tiếp.

*Phịch
Jennie va phải một ai đó, rất ấm, ấm trong cái không khí lạnh lẽo ở London này. Thân hình này quen lắm, nhưng cặp cô rớt mất rồi.
Jennie cúi xuống nhặt chiếc cặp của mình lên thì chạm phải tay ai đó, tay có đeo nhẫn,  nhẫn y chang Jisoo. Nhưng Jisoo có nói với cô 9h15 mới tan học cơ mà. Chắc là trùng hợp. Jennie đứng lên, định xin lỗi người kia vì tội đi đứng hấp tấp. Bỗng bên trên có đôi bàn tay níu cô đứng lên.

- Jennie, chị có sao không?

Jisoo nhìn cô, sao giống ánh mắt của ngày trước quá vậy? Cũng đâu phải họ xa cách nhau gì đâu mà lại có cảm giác lạ như thế này. Tự dưng ngực trái cô, cảm giác như nó đang nhảy lung tung cả lên rồi kia kìa.

- Chị... Chị...

- Em biết NiNi không sao mà. Về thôi. Hôm nay em muốn đi chơi với chị.

Đúng thật là tên Ngốc này bao giờ cũng làm cho ngôn tình bị bẻ đôi mà. Người ta đang cảm nhận yêu đương thời mới bắt đầu ùa về mà lại....
Jisoo nói rồi kéo cô đi một mạch thẳng đến quán ăn gần đó.

- Soo à từ từ thôi. Nhanh quá gãy tay chị bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top