11. "CHỊ NUÔI" CỦA JISOO
- Lisa à... Mấy người này?
Jennie giương đôi mắt to tròn nhìn Lisa, trong lòng có chút lo lắng. Không biết lại là truyện gì nữa đây..
Lisa cười cười với mấy ngưòi con gái ở bên ngoài mới bước vào, bọn họ cũng tươi cười với cô, hình như cũng chỉ là hình thức chào hỏi cho phải phép chứ sắc mặt họ cũng không được vui gì.
Nghe Jennie hỏi thì Lisa quay lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng còn vương lại đôi chút.
- Mấy chị này là "chị nuôi" của Jisoo đó.
"Chị nuôi" sao? Trước giờ nàng có nghe nói nhiều về Jisoo nhưng vẫn chưa một lần biết được mấy người chị này...
Jennie khẽ gật đầu, nụ cười nở trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cũng hơi gượng gạo.
Nhóm người đó, có hẳn đến 4 người, trong đó nàng không quen biết ai cả nhưng nhìn cũng quen lắm. Chắc cũng thuộc dạng nổi tiếng ở trong trường đây mà. Nhưng sao mấy người này biết Jennie bị bệnh, sao lại thăm một người không quen?
Nàng cất vội suy nghĩ đó vào khi một người đi đầu bước đến bên giường bệnh, đặt lên bàn nhỏ cạnh đó một bịch trái cây to sụ, nhìn rất đẹp mắt.
Cô ấy ngồi xuống ngay bên giường nàng, mấy người còn lại đứng ở chổ của Lisa, cô cũng biết phép tắt nên đứng dậy đi lấy ghế.
- Kim Jennie! Chào em. Rất hân hạnh được biết em.
Cô gái đó chìa tay ra bắt tay với Jennie. Nàng cũng theo phép lịch sự mà chìa tay ra bắt tay với cô ấy.
- Dạ chị là?
- Chị là...
- À là Kang Gấu!!!! - Cô gái nhỏ ở phía sau đang vòng tay qua cổ cô Kang, cười tít mắt rồi nói.
- Thôi nha Irene, im lặng cho chị làm việc, một chút sẽ xử lí em!
- Chị là Kang Seulgi, là "chị nuôi" của Jisoo. Bé này là Irene - Người yêu chị. Mấy chị em ở phía sau là bạn bè chơi chung với Jisoo thôi.
Kang Seulgi giới thiệu. Jennie tự cảm thấy có gì đó tủi thân, người ta đã yêu nhau được mà còn ngọt ngào như vậy. Còn nàng với Jisoo thì... Vừa trải qua chuyện này xong lại tới chuyện khác... Jennie tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình, đôi mắt nàng nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, khóe mắt cay cay, khẽ gật gù.
- Em không muốn hỏi chị gì sao?
Seulgi lên tiếng hỏi Jennie, tự dưng lại như quên mất mục đích mình đến đây làm gì! Thấy Jennie lặng người như vậy cũng có hơi bối rối.
- Ưhm mấy chị... Có gì muốn tìm gặp em?
Jennie cố gắng nói, khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống không dám nâng lên vì sợ người ta sẽ thấy mình khóc mất.
- Em có yêu Jisoo nhà chị?
Seulgi hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cả năm cặp mắt bây giờ cứ nhìn về phía Jennie mà đợi một cái gật đầu. Vậy nhưng đáp lại mong mỏi đó không phải là một cái gật đồng tán thành mà là một câu hỏi ngược lại.
- Có chuyện gì sao ạ?
Giọng nàng nấc nghẹn lên, đã không giấu nổi sự đau khổ một chút nào nữa rồi thì phải.
Lisa sít tới ngồi gần Jennie, vòng tay qua siếc chặt nàng. Đôi mắt Lisa cũng sợ hãi những câu nói mà mấy người kia sẽ nói ra trong giây phút nữa, không biết chúng có làm cho nàng lại đau khổ và dằn vặt thêm một chút nào nữa hay không!?
- Chị đến đây là có mục đích cả. Chuyện là chị muốn báo cho em một tin. Cũng là muốn khuyên nhủ em, chị nghĩ Jennie thông minh như vậy sẽ biết mình nên làm gì!
Nghe đến đây, hai hàng nước mắt nóng hổi của nàng cứ trôi xuống, ướt cả bờ môi tái nhạt đáng thương đó. Jennie cắn chặt môi, tiếng khóc không ngừng bật thành tiếng.
Lisa khó hiểu nhìn Seulgi, không dám nói gì... Chỉ thấy xót cho người con gái kế bên mình.
Seulgi thấy Jennie như vậy nghĩ là đã biết chuyện gia đình Jisoo không thích Jisoo quen con gái nên mới như vậy. Không ngờ nàng ngốc nghếch mà khóc lóc vì những lời nói của cô ấy.
- Thôi mà, Jennie đừng buồn. Hai đứa phải cố lên chứ. Tụi chị sẽ ủng hộ mà....
Nàng nghe câu này mà giật mình ngước bộ mặt đầy nước, đôi mắt đỏ hoe, môi lắp bắp. Lisa cũng không tin được vào tai mình mà đứng hình như tượng nhìn mấy ngưòi trước mặt, hết nhìn Seulgi lại khó hiểu nhìn Irene.
- Chị...
- Ơ ra là hai đứa hiểu lầm chị sao? Chị xin lỗi.
Seulgu hơi áy náy, vuốt vuốt vai Jennie. Bàn tay vuốt bỏ những hạt nước mắt vấn vương trên khuôn mặt đó.
Irene đặt tay lên vai Seulgi, nhìn nàng rồi nói:
- Ý là... Tụi chị nói cho em nghe chuyện của ba mẹ Jisoo vậy thôi. Nhưng hai đứa phải cố gắng. Hạnh phúc có khó khăn mới viên mãn mà...
- Chưa kể, nhà ngoại Jisoo rất hiện đại nha.... chỉ có nhà nội hơi khắt khe thôi. Với lại, ông nội Jisoo cũng là người ủng hộ cho tình yêu, lẽ nào ông lại chia rẽ hai đứa sao!
Seulgi nhớ sực lại một manh mối đáng để nói liền biện hộ để an ủi đứa em tội nghiệp này.
Jennie gật gù, cũng có cơ hội!
Sáu người con gái ở bên trong căn phòng bệnh ảm đạm đó không nói với nhau câu gì về vấn đề này nữa. Gương mặt của Jennie cũng không còn một giọt nước mắt nào nữa.
Ở Kim Gia...
Khung cảnh lúc này nhìn vào thì thật là yên tĩnh, chẳng có gì phải mệt mỏi hay bực nhọc cả. Nhưng sâu ở bên trong ngôi nhà đó, có một cô gái, đang tự giam lỏng mình ở trong căn phòng rộng lớn.
Chuyện là từ tối hôm qua đi về nhà, Jisoo tức tối vô cùng sau vụ cãi nhau với ba mẹ. Ông bà Kim cũng thật quá đáng, trước kia cũng vậy, vì đó mà Jisoo tuy rằng có tướng soái tỷ, lời nói ngọt ngào, bao nhiêu cô gái đổ gục nhưng vẫn không dám yêu một ai. Không biết sao lần này lại có sở thích theo đuổi Jennie.
- Cô ba à, ông bà gọi cô xuống ăn sáng.
Một người làm gõ cửa phòng cô vào lúc bảy giờ sáng. Hơn năm phút vẫn không có ai trả lời.
Cô vẫn cứ nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo đó. Một thân ảnh ngồi co ro ở trong một góc phòng tối.
- Jennie à em nhớ chị lắm!!!
Jisoo gọi tên nàng trong nguồn hơi thở thều thào nơi cuống họng. Chân mày cô chau lại, ở hai bờ mi từng giọt nước mắt của cô chảy xuống trong vô thức. Jisoo cầm chiếc dao lam bạc lóe sáng lên, ngó nghiêng rồi lại nhấc đôi tay đó lên, nhìn vào cổ tay mình mà bất mãn. Ánh sáng bạc phản chiếu theo ánh sáng mặt trời loe vào mắt cô những lằn sáng bạc màu. Jisoo cười khổ.
_____
Huhu đừng có gạch mà!!!! Tuôi đauu:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top