10. "Ừ THÌ..."
Cô nhìn bộ mặt giận dỗi của ai đó mà khẽ cười trong lòng. Trong một khắc, bóng dáng của Jennie đã được bao trùm bởi một cơ thể ấm áp bao bọc quanh mình.
Vì do nàng giận dỗi và quay qua bên kia nên hành động này của Soo là có phần hơi bất ngờ với nàng.
Bờ môi cô cứ mấp mấy, não bộ muốn tiết ra một câu nói gì đó mà có lẽ đã ấp ủ trong lòng quá lâu mà chẳng thể nào có một cơ hội tốt để ngỏ lời.
Với Jisoo mà nói thì có lẽ cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi bản thân nhiều đến vậy chỉ vì một người con gái bình thường - Kim Jennie.
Cô ôm nàng chặt hơn, ai đó không chống cự, không vẫy vùng cũng không phản kháng mà chỉ để yên lặng cho người ta ôm mình một cách mãn nguyện.
Đã quá lâu rồi.... Năm phút rồi...
- Jisoo à em buông ra!
Nàng khẽ lay lay vòng tay của cô nhưng không có nghĩa là nó bị lay chuyển mà chỉ là vẫn "đâu vào đấy".
Jenniee có chút khó chịu. Chẳng nhẽ cô cứ bắt con gái nhà người ta nằm trong lòng mình mà không một câu gì ngọt ngào hay sao, bộ chưa bao giờ Soo nghe câu "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" hay sao???
- KIM JISOO, NẾU KHÔNG CÓ GÌ THÌ BỎ CHỊ RA.
Nàng đẩy mạnh cô ra. Nhưng vòng tay đó vẫn cứng rắn bao bọc lấy thân nàng.
- Không Jennie à... EM...JENNIEE ĐỪNG BỎ EM!
Cô nói to. Xen kẽ vào đó là tiếng nấc của ai kia. Cô làm cho nàng vỡ òa đến mức phải khóc...
Tay cô cầm bã vai nàng rồi xoay người nàng lại đối mặt với mình. Lúc này mặt chạm mặt, Jennie cảm thất vô cùng xấu hổ, tại sao mình lại khóc chứ? Tên nhóc con này sẽ lại cười cợt mình. Hừ! Jennie là đồ ngốccccc...
- Jennie à. Em nghĩ đến lúc em phải nói rồi....
Cô bặm môi, mắt nhìn vào mắt nàng, rất lâu sau đó lại rời xuống nhìn bờ môi trái tim và khuôn mặt trái xoan đẹp tựa một thiên thần của nàng.
Jennie có chút tò mò, ánh mắt người kia thật khó hiểu.
- Soo nói đi
-Jennie à, thật ra... EM YÊU CHỊ.
Jisoo thành thật nhìn vào mắt người ta mà nói.
- Jennie à, cho em cơ hội tìm hiểu chị được không...
- Ưm nhưng mà....
Mắt nàng có hơi ánh lên tia hạnh phúc nhưng lại nhanh chóng bị giấu đi bằng một khuôn mặt lạnh lùng, mờ nhạt.
Có thể nói tính cách của hai người này có vẻ không giống nhau cho lắm. Nàng chính là thuộc tuýp người điềm đạm nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại, chỉ muốn rành mạch rõ ràng, không dối trá, không kéo dài.
- JENNIE À!! JENNIE thật sự trong lòng chị có chút gì về em không?
Ánh mắt cô kiên quyết, có cảm xúc gì đó lẫn lộn ở trong ánh mắt sắc sảo đó.
- Ừ thì... Vậy đó...
"Chỉ chọc chút thôi mà, con gái người ta phải có giá chứ ai đời một câu tán tỉnh mà đã ngã gục... Jisoo đúng là đồ ngốc không hiểu tâm lí con gái!!!!"
- Vậy đó???? Là chị đồng ý rồi!?
Cô có vẻ mừng rỡ và chỉ còn đợi cái gật đầu mãn nguyện từ nàng.
- Ừm vậy đó. Em tự mà hiểu đi.
Gương mặt nàng lúc này mười phần đã xiêu vẹo hết sáu, bảy... Chỉ còn một chút liêm sỉ nữa là sẽ nói ngay câu yêu thương với người ta.
Nói đúng hơn là chờ người ta nói trước... Sau đó mới tới lượt mình đáp hồi.
Hình như ai đó cũng đã ngầm hiểu ý của nàng mà không chần chờ lao tới ôm nàng vào lòng. Jennie, nàng đang nằm trên giường bệnh nhưng cũng không kiềm được khi có một khối ấm áp để ôm chặt mình vào mùa đông lạnh lẽo này - Nàng đón lấy như một lẽ tự nhiên nhưng trong đó có cả yêu, thương, mong đợi, có cả vỡ ò vì hạnh phúc thật sự và tin tưởng người này sẽ làm cho mình hạnh phúc suốt cuộc đời.
Trong cơn mê man nồng nàn và ấm áp đó, nàng có nghe tiếng ai kia khe khẽ phả hơi ấm vào tai mình.
- JENNIE TỶ TỶ! EM YÊU CHỊ!
Cũng đã 10 giờ tối rồi, cô vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay bên cạnh giường của nàng.
Đi cũng đã lâu rồi nhưng lại không ngờ là cô đã quên phắt đi chuyện mình chưa báo cho ba mẹ. Điện thoại cô cũng đã tắt nguồn hết pin gì cả rồi... Chắc là họ đang lo lắng lắm.
Chỉ mới vừa thoáng hiện qua đầu mình một suy nghĩ giản đơn vậy thôi, cô đã nghe thấy tiếng ai đó khẽ mở cửa phòng bệnh rồi đi vào. Là Lisa - Bạn thân của cô, trông có vẻ hơi gấp gáp nhưng vì thấy người trên giường bệnh đã ngủ say sưa nên không nói thêm gì cả mà nhẹ nhàng đi vào.
Lisa ghé sát vào tai cô.
- Hai bác bảo tao đi tìm mày!? Về nhanh đi.
- Nhưng mà Jennie, chị ấy....
Cô lo lắng.
- Tao ở đây. Tao có quen biết chị Jennie mà. Về đi, sáng mai qua.
Cô nghe lời đứa bạn thân nhất của mình, đứng dậy rồi đi về, hình như trước đó không mang theo đồ đạc gì hết thì phải.
- Taxi!
Giữa lòng phố Daejoen, ánh đèn hiu hắt, Jisoo ngồi trên chiếc Taxi mà lòng cứ nghiêng ngã về một phía nào đó thật sung sướng. Nghĩ lại câu nói của Jennie, lòng cô cứ vui vui không sao kể hết: "Ừ thì vậy đó"
Cô lấy cây viết trên hộc taxi, ghi vào lòng bàn tay của mình: "Hôm nay, chị đồng ý rồi!"
Khoảng chừng mười lăm phút, chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà cao lớn, cánh cổng màu đen nhanh chóng được người làm mở ra khi thấy bóng dáng cô chủ trở về.
Tên bảo vệ khép nép nghiêng mình, cuối đầu chào cô chủ. Không biết có chuyện gì hay không nhưng hẳn là người hầu kẻ hạ trong ngôi nhà này đều cung kính cô chủ. Chắc có lẽ là con gái duy nhất của dòng họ Kim nên được cưng chiều.
Đã gần mười một giờ, cô cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục ung dung bước vào nhà như những ngày thường lệ nhưng không... Ba mẹ cô - Ông bà Kim vẫn còn thức. Khi thấy cô bước vào, hai ánh mắt đó cứ chằm chằm nhìn cô vẻ tức giận nhưng xen lẫn vào đó là sự lo lắng tột cùng.
- Con mới đi đâu về!?
Ông Kim gằng giọng hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc.
- Con... Bạn con có chuyện, điện thoại con cũng hết pin...
Cô giải thích.
- Lại là con bé đó sao!? Lần trước cũng vì nó mà con mới bị thương, chưa sợ à?
Bà Kim hỏi cô như điều tra... Nhưng thái độ này, vẫn chính là chưa bao giờ cô thấy được từ họ.
- Nhưng mà mẹ à... Chị ấy đã giúp Kim Thị!!!!!
- Ba biết nhưng nguyên tắc gia đình mình là sao thì con đã rõ! Không cần ba nói lại.
- Ba à nguyên tắc thì sao chứ. Con thích con gái!
Ông Kim giận đỏ mặt, đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô mà nói lời dữ tợn.
- Nếu con quyết đoán như vậy thì đừng gọi ta là ba nữa.
Nói rồi ông bà Kim đi vào trong để lại một cô gái mệt mỏi lụi dần rồi ngồi bịch xuống ghế sofa.
Kim Gia là một dòng tộc lớn mạnh, không những vậy mà còn rất rất tôn ti trật tự, tôn trọng truyền thống. Con cháu trai thì phải lấy vợ, cháu gái nhất định phải được gả chồng chứ không được làm loạn theo những quy tắc ngoại tộc. Đó mới chính là vấn đề mà cô lo lắng bấy lâu nay... Nhưng tình cảm đó, không thể bỏ được. Cô cũng đã phải có trách nhiệm với con gái người ta rồi! Làm sao đây.
Ở bệnh viện đa khoa Daejoen...
- Lisa à, có thật như vậy không?
Jennie không tin những điều mà tai mình vừa nghe được. Nhất định thời buổi này làm sao lại có những chuyện vô lí như vậy được. Tình cảm thì là tình cảm thôi... Nàng có thể vì chuyện này, mà cảm giác thật đau, lỡ yêu người ta mất rồi...
- Jennie à, chị phải thật bình tĩnh nghe em nói nè... Jisoo nó rất yêu chị... Hai người phải cùng nhau vượt qua.
Lisa cố trấn an Jennie bằng mấy câu được coi như là đạo lí được rút ra từ mấy bộ phim ngôn tình thường hay xem chung với Rose.
- Nhưng Lisa à, chị.... Chị không thể để em ấy bị cả dòng họ khinh miệt!
Nàng nói mà hai mắt cứ rưng rưng, nàng đã cố gắng kiềm nén cảm xúc hết sức mình có thể rồi!
Lisa đặt tay lên bã vai nàng, mắt nhìn vào mắt nàng, thật thà mà khuyên răn con người tội nghiệp đó.
- Jennie phải tin em, hai bác... Chắc chắn sẽ phải thay đổi khi thấy tình yêu thật sự của hai người....
Liền lúc đó cửa phòng bệnh cũng mở toang, vài người con gái đi vào... Với nàng thì chắc là rất lạ, nhưng với Lisa, họ có găp nhau ở đâu rồi....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top