Chap 9
Hyewon về nhà với tình trạng say khướt. Chạy xe nhém tí đã đâm phải xe của người khác. Hyewon vỗ đầu mình vài cái hỏi xem sao ngu ngốc đến vậy tửu lượng mặc dù cao nhưng không cao bằng 2 con người kia
-Quản gia?- Hyewon nói
-Cô chủ đã về!-
-Ừm! Minjoo đâu?-
-Tiểu thư đang ở trên phòng!-
-Ừm!- Hyewon cười gian
Hyewon từng bước đi tới phòng của thiên thần nhà Hyewon
*Cạch*
Ồ thiên thần ngủ rồi. Minjoo nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại có lẽ hôm nay em ấy rất mệt, lâu lâu còn chau lại mày chắc hẳn đang gặp ác mộng. Hyewon tặc lưỡi rồi đi tắm
Minjoo nghe tiếng nước liền mở đôi đồng tử, nhíu mày hỏi rằng ai nhỉ?
-Hyewon unnie?-
-Ừm! Làm em thức sao?- Hyewon tắm rửa rồi nên một phần nào tỉnh táo
-Không có! Chỉ là hơi ồn!-
-Thế đi ngủ thôi!-
-Nae!-
-Mà khoan!-
-Nae?...- Minjoo chưa nói xong đã bị Hyewon hôn. Minjoo có vùng vẫy nhưng một hồi lại bị bởi cái hôn đó làm cho say đắm
-Ưm...!- tới khi cả hai không còn không khí mới chịu buông ra
-Unnie...-
-Nghe?-
-Sao unnie hôn em?- Minjoo ngốc đột xuất
-Haha! Miguri em ngốc quá! Chúng ta đã là vợ chồng việc này cũng bình thường!-
-Nhưng... em là thẳng-
-Thẳng sao? Em sắp thành "cong" rồi đấy!-
-À quên mất chúng ta chưa động phòng, làm ngay và luôn!!- Minjoo chưa load kịp đã bị Hyewon bế lên giường
Thế là một trận hoan ái đầy nóng bỏng xảy ra
Sáng hôm sau tại chiếc giường size King có 2 người con gái quấn quít nhau không rời trên người không mảnh vải.
-Ưm...- Minjoo dụi đôi mắt nhìn con người kế bên ăn sạch mình
-Em nhìn đủ chưa? Hử?-
-Em... em..!-
-Bà xã chưa gì em đã câu dẫn chị sao?-
-Em không có...!- nghĩ đến chuyện tối hôm qua đã làm cho Minjoo đỏ mặt rồi
-Không có? Hôm qua còn ở dưới thân chị mà rên rỉ sao?-
-Đồ biến thái!-
-Hừ... chị sẽ biến thái hơn như vậy! Mà chị muốn "tập thể dục"!-
-Này....!- lại một lần nữa Minjoo ngăn bởi đôi môi của Hyewon
-Ưm... ư... nhanh một chút....-
-Được!-
.
.
.
.
Hyewon đi tới công ty với gương mặt đầy ý cười. Nhân viên thì nhốn nháo hết cả lên, họ nói lần đầu tiên thấy chủ tịch cười tươi như vậy, mà chủ tịch đã cười là chết người nha.
-Chủ tịch Kang hôm nay có gì vui sao?- Lee Chaeyeon cầm hồ sơ mà cả gan hỏi
-Ừm rất vui! Mà đừng kêu tôi là Kang gì đó nữa Chaeyeon à!-
-Haizz cậu quên mất mình chỉ đang là thư ký của cậu sao?- Chaeyeon xưng hô lại
-Quên gì chứ? Chẳng phải cũng nhờ cậu mà tớ có ngày hôm nay sao?-
-Cậu cứ nói quá!-
*Cốc* *Cốc*
-Vào đi!- giọng nói bỗng chốc thay đổi, nghiêm nghị hơn
-Sakura? Có chuyện gì sao?- thấy Sakura từ từ bước vào phòng
-Đương nhiên!-
-Chaeyeon cậu ra ngoài một chút!-
-Không cần đâu! Chỉ là bàn công việc!-
-Ừm! Thế cậu muốn gì?-
-Chẳng phải cậu cũng nhận được lời cầu cứu của Park thị sao?-
-Hừ... tớ định từ chối! Cậu muốn trêu đùa gì à?- Hyewon biết rõ con người này, vẻ ngoài ngây thơ là mỹ nữ mà đàn ông mong muốn nhưng thật chất là con người mưu mô và tính toán rất cặn kẽ
-Cậu biết mà?-
-Jang Wonyoung? Hình như em ấy là người yêu của Desong mà? Sao không xử lí?-
-Wonyoung em ấy là người mà Yujin yêu thương! Tốt nhất không nên động vào!-
-Haizz em gái cậu cũng biết lựa người đâm đầu vào những người vô tình!-
-Tớ biết chứ! Nhưng em ấy rất yêu Wonyoung!-
-Thế cậu muốn sao?-
-Desong thì để đó còn Wonyoung chắc chắn sẽ nhận được những gì mà em ấy làm!-
-Ừm! Tớ đã ăn sạch Minjoo rồi!-
-...- cả phòng bỗng im lặng đến lạ thường.
-Sao đấy?- Hyewon phì cười
-Đã ăn con người ta rồi sao?-
-Không phải các cậu đã kêu sao?-
-Đừng nói với tớ là dùng xuân nhược nha!-
-Không có! Đè ra thôi!-
-...- căn phòng lại tiếp tục im lặng. Sakura cũng cạn lời với con người hay nỗi thú tính mà đè con người ta ra mần rồi
.
.
.
.
-Minjoo à~~ tớ muốn xuất viện mà!- Yujin nhõng nhẽo
-Cậu thôi ngay đi! Ớn chết đi được!- Yena rùng mình
-Haha! Yujinie muốn xuất viện sao?-
-Nae!-
-Thế phải nghe lời bác sĩ mà uống thuốc đều đặn!-
-Yujinie ghét mấy thứ thuốc đó chết chết được!!-
-Ghét cũng phải uống! Không uống làm sao khỏi bệnh?- Yena thở dài Yujin của mấy tuổi đi chẳng nữa cũng chả khác nhau
-Mà làm sao chúng ta phân biệt được Yujin của 14 tuổi thứ nhất và 14 tuổi thứ hai đây?- Yuri hỏi
-Cũng dễ thôi! 14 tuổi thứ nhất là lạnh lùng tàn nhẫn, 14 tuổi thứ hai cực kì trẻ con!- Minjoo nói
-Cái đó thì tớ biết nhưng làm sao biết được lúc nào Yujin thứ nhất xuất hiện? Thứ hai cũng thế!-
-Ờ ha! Để chút tớ hỏi bác sĩ đã!- Yena nói
-Bác sĩ! Tôi muốn hỏi khi nào Yujin của thứ nhất xuất hiện và thứ hai cũng thế!- Yena hỏi
-Cái này không thể xác định rõ được nhưng Yujin thứ nhất sẽ hiện khi gặp người thân, Yujin thứ hai sẽ hiện khi gặp được người đã làm tổn thương đến bệnh nhân!-
-Cảm ơn bác sĩ!-
-Đi ra!!!! Cút hết đi!!- Yujin như con sói vùng vẫy trong vô vọng
-Yujinie? Cậu làm sao thế!- Yena nhíu mày nói
-Sakura chị cũng ở đây?-
-Chị chỉ muốn thăm.... Yujinie của chị!- chết tiệt thật Sakura à mày lại rơi nước mắt rồi
-Chị ra ngoài em có chuyện muốn nói!-
-Được!-
-Thời gian này chị đừng lại thăm Yujin nữa!-
-Tại sao?-
-...- Yena thuật lại đối thoại giữa mình và vị bác sĩ kia
-Chị biết rồi! Chị sẽ nhìn em ấy từ xa!- Sakura đau lòng nói
-Chị hối hận?-
-Phải! Rất hối hận...-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top