Chap 5
-Unnie Eunbi em về trước!- Yena nói
-Có cần chị chở về?- Eunbi hỏi
-Dạ khỏi ạ!-
-Ừm em đi cẩn thận!-
Yena lên xe hối thúc tài xế của mình
-Chú Chun à chú kiếm chỗ nào có tiệm thuốc cho con ạ!-
-Vâng thưa tiểu thư!-
Yena lấy máy điện cho Hyewon
"Nhóc con đang ở đâu thế đã 23h rồi!"
"À em hôm nay sẽ qua đêm tại nhà bạn. Cũng tối rồi về nhà muộn cũng nguy hiểm!"
"Ừm chị biết rồi. Cẩn thận chút!"
"Nae!" Nói rồi Yena cúp máy
-Tới nơi rồi tiểu thư!-
-Ừm!-
Vào tiệm thuốc mua hai ngày uống cảm sốt kèm thêm kẹo ngọt, kế bên là tiệm cửa hàng tiện lợi mua chút cháo cho cô gái nhỏ
-Xong rồi chú chạy qua nhà của Yuri đi!-
-Vâng!-
.
.
.
.
-Chú Chun chú về trước đi! Ngày mai cháu sẽ về!-
-Vâng!-
Yena bấm chuông cửa nhà đây là nhà riêng của Yuri nên tầm chừng 15p mơi có người mở cửa cho Yena
-Yena a?- Yuri khó khăn cất tiếng nói
-Sao lại đổ bệnh thế này?- Yena trách móc nói, thân thể vốn đã yếu hơn người khác mà cứ thích bị bệnh
-Hồi tối nay tớ mua chút đồ ăn nên mắc phải mưa!-
-Aizz!-
-Cậu lên phòng nghỉ đi, tớ hâm lại cháo cái đã!-
-Ưm... tớ đi không nổi!- Yuri vừa nói xong thì bị Yena bế thốc lên
-Thế tớ bế cậu!-
Yena bế Yuri lên phòng, đưa Yuri nằm lên giường đắp chăn lại rồi Yena xoắn áo sơ mi lên đi vào phòng tắm vắt khăn đắp lên trán lấy nhiệt kế cho Yuri. Yena đi xuống phòng bếp hâm lại cháo và rót ly nước đầy đem lên phòng
-Nào YuYu ơi! Cố nằm dậy ăn chén cháo với uống thuốc nào-
-Ưm... tớ mệt!- Yuri khó khăn nói
-Ăn chén chào này uống thuốc xong sẽ khỏi ngoan!-
-Ừm...- Yurin được Yena đút cho ăn, ăn xong chén cháo liền lắc đầu không ăn nữa
-Tớ no!...-
-Thế uống thuốc!- Yena đưa thuốc cho Yuri. Yuri nhận thuốc mặt nhăn nhó gì mà viên xanh viên đỏ tùm lum thế này.
-Tớ không muốn uống!-
-Không được uống mới khỏe được!-
-Tớ đã nói không!!- Yuri lắc đầu
-Không? Thế cậu tự mà uống tớ đi về!!- Yena tức giận bỏ đi
-Ưm.... tớ xin lỗi!- Yuri vì đi theo Yena mà té ngã
-YuYu? Có sao không?- Yena lo lắng hỏi
-Đau...- Yuri phụng phịu nói
-Aigoo có ai ngốc như cậu không? Bệnh sức lực yếu mà muốn đuổi theo tớ sao?-
-Ừm... cậu giận!-
-Haizz không giận nữa!-
-Tớ sẽ uống thuốc mà!-
-Ừm ngoan!- Yuri nghe lời Yena mà uống thuốc. Yuri vừa nuốt đống thuốc đó liền nhăn mặt vì đắng
-Ưm.... đắng quá!-
-Kẹo nè!- Yena đưa cho Yuri viên kẹo
-Rồi giờ ngủ đi!-
-Nae!- Yuri nhanh chóng vào giấc ngủ còn Yena vì sợ Yuri giữa đêm phát sốt mà ngồi xuống mất mà chăm thế là ai đó ngủ quên mất
.
.
.
.
-Ưm... Yena?- Yuri cảm thấy thật khỏe khắn a, nhưng sao bụng Yuri lại nặng thế này? Yuri dụi dụi mắt nhìn con người đang ngủ với tư thế ngồi kia.
-Ưm.... Yuri cậu thức rôi à? Thấy trong người thế nào?- Yena nhướn người lên tay áp trán rồi thở phào nhẹ nhõm
-À để tớ lấy nước cho cậu a...- đi được vài bước chân của Yena tê lại
-Cậu có sao không?- Yuri dìu Yena sau đó giở giọng trách cứ
-Sao không lên giường tớ mà ngủ? Ngủ dưới đất làm gì?-
-À.... sợ cậu nửa đêm phát sốt nên mới thế!-
-Aizz cậu lên giường đi tớ đấm bóp cho!-
-Thôi khỏi...-
-Cấm cãi!- nghe thế ai đó ngoan ngoãn ngồi trên giường
-Mới có 5h30 cậu thức sớm nhỉ?- Yena băt chuyện thấy Yuri cứ im im làm Yena hơi sợ a
-Ừm!-
-YuYu à tớ xin lỗi mà~~-
-Hừ... quan tâm người khác mà có chăm bản thân đâu!- Yuri chịu không nỗi nữa cốc một cái rõ đau lên trán Yena
-Ui da...- xoa xoa chỗ đau mặt Yena nhăn nhó
-Hừ... đau không?- Yuri vừa đánh vừa xoa
-Đau lắm!-
-Cho vừa!-
-...- Yena không nói gì
-Tớ đi nấu đồ ăn sáng cậu ăn xong rồi về nhà thay đồ còn đi học nữa!-
-Thôi khỏi tớ kêu chú Chun mang đồ qua, chút nữa tớ đi học cùng cậu luôn!-
-Ừm!-
-Mà hôm nay Yujin nghỉ!-
-Sao vậy?-
-Thì là....- Yena kể tất tần tật mọi chuyện
-Cái gì?- Yuri bức xúc mà la lên
-Cậu đừng sinh khí! Nó không đáng-
-Desong anh ta dám làm vậy với Yujin? Chán sống sao? Nhà của Yujin chỉ trong 1 nốt nhạc có thể thổi bay tập đoàn anh ta!-
-Cậu quên mất là Yujin không lộ thân phận à? Mà tớ đây đường đường là Nhị tiểu thư của nhà họ Kang cậu nghĩ tớ sẽ để chuyện này dễ dàng vậy à?-
-Thế cậu làm gì đám đó rồi!-
-Kết quả tệ hơn Yujin gấp 5 lần-
-Thật tàn nhẫn a!-
-Không có đâu vậy là còn nhẹ tớ còn tính....-
-Tính gì?-
-À không có gì!- chính xác là tính giết người
-Thôi tớ nấu đồ đã không thôi sẽ trễ mất!-
-Tớ phụ cậu!-
-Thôi khỏi đâu! Cậu vào bếp có nước cháy!-
-Yah! Tớ đâu tệ đến thế!!-
.
.
.
.
-Wonyoung... Wonyoung xin cậu mà.... xin cậu!!- Yujin lớ mớ nói sau đó lên cơn giật dữ dội
-Yujin... Yujin!! Cậu có sao không? Bác sĩ đâu mau mau cứu cậu ấy!- Minjoo cuốn cuồng lên gọi bác sĩ
-Mời cô ra ngoài để bác sĩ có thể giúp bệnh nhân!- Y tá đẩy Minjoo ra ngoài
-Yujinie tớ xin cậu đừng có chuyện gì!- Minjoo nghẹn ngào khóc, đã 1 đêm trôi qua rồi Minjoo đã nói với Umma của Yujin là trường gần thi nên Yujin đã xin ở với Minjoo vài ngày.
-Bác sĩ cậu ấy sao rồi?-
-Bệnh nhân không sao, chỉ là...-
-Chỉ là làm sao?-
-Bệnh nhân sẽ có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tình thần của bệnh nhân như đứa trẻ 14 tuổi thôi!-
-Gì chứ?- Minjoo đang sợ hãi đúng vậy rất sợ hãi. Yujin của tuổi 14 không phải là 18 rất tàn độc, lạnh lùng
-Vì cơn chấn động tâm lý mạnh nên mới xuất hiện dấu hiệu đó tựa như mất trí nhớ tạm thời vậy. Lúc này bệnh nhân cần nhất là gia đình và người thân thích!-
-Vâng! Tôi biết rồi cảm ơn ông!-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top