Chap 19

-Yuri à cậu đã ngủ hơn 1 tuần rồi, heon con của tớ à mau thức đi chứ?-

-Yuri à cậu biết gì không? Tớ đã thi học kỳ 1 xong rồi là top 5 trong lớp đó! Mau thức mà thưởng cho tớ đi chứ!-

-Yuri à appa nói là sẽ cho tớ yêu cậu đấy! Nên cậu đừng lo mình sẽ bảo vệ cậu cả đời!-

-Yuri à tớ nhớ cậu...-

-Yuri đã 1 tháng rồi! Tớ sắp không chịu được nữa...-

-Tớ yêu cậu...-

Yena cứ ngày qua ngày mà đến thăm Yuri mà nói những lời nói yêu thương lâu lâu là lời nói trách móc nhưng lần nào Yena cũng khóc cả.
Mọi người đều cố gắng tim trái tim thích hợp nhưng chỉ có câu trả lời là không. Từ đó Yena càng ngày yếu ớt ăn không được gì cả mà Yena cứ tư tưởng rằng Yuri sẽ tỉnh thôi.
Hôm nay là sinh nhật của Yena rồi mà Yuri chả thức dậy để chúc mừng Yena... nhưng thay vào đó cậu nhận được tin là đã tìm được trái tim thích hợp cho Yuri
-Ông trời ơi làm ơn đừng mang cậu ấy theo bên người! Đừng tàn nhẫn như vậy! Làm ơn!- Yena cứ lẩm bẩm
-Yena à Yuri nhất định sẽ không sao!-
-Ừm!- trả lời cho có lệ nhưng thâm tâm lại lo lắng vô cùng
-Bác sĩ cậu ấy thế nào?- Minjoo hối thúc
-Chúc mừng bệnh nhân đã phẫu thuật rất thành công!- bác sĩ nói xong thì quay đi. Mọi người vui mừng khôn xiết
-Kang Yena? Ở đây có ai tên Kang Yena không ạ?-
-Có tôi!- Yena giơ tay. Người y tá đưa lá thư kèm một hộp quà
-Đây là gì?- Yena nhíu mày
-Đây là thư và quà của người hiến tim cho bệnh nhân!-
-Vậy sao!- Yena nhanh chóng mở lá thư ra xem

"Chào cậu Yena! Còn nhớ tôi chứ? Tôi là Park Unchong đây! Cậu có biết vì sao tôi lại hiến tặng quả tim ấy không?
Hm... kể ra thì cũng dài. Tôi là họa sĩ, một người đam mê về vẽ vời nhưng cậu biết không đối với người họa sĩ như tôi thứ quan trọng nhất là đôi tay và đôi mắt, vào cái ngày định mệnh ấy tôi đã bị tai nạn mà mất đi đôi mắt, lúc ấy tôi như điên lên đập phá hết tất cả nhưng rồi bất lực. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà không có nó tôi không thể nhìn mọi thứ xung quanh dù tôi có tập cách mấy cũng không được, nó chỉ là những bức tranh vẽ thảm hại. Nhưng may mắn sau cái đêm tôi gặp cậu tôi đã vẽ bước tranh của một cô gái thất tình, mong cậu sẽ nhận. Yuri là thiên thần của cậu nên tôi sẽ cho cậu xem sự kỳ diệu ấy! Cảm ơn cậu
Tái bút
Park Unchong

*Tách* *Tách* Yena lại rơi giọt lệ mặn đắng đó rồi. Unchong người con gái mà Yena mới gặp một lần, người tâm sự nỗi buồn cùng cậu.
-Đồ ngốc! Yên nghỉ nhé! Nếu có kiếp sau tôi sẽ trả ơn cậu! Người lạ!-
-Bức tranh rất đẹp, cảm ơn cậu, cậu là người họa sĩ tài năng!- Yena nhìn bức tranh mà nức nở tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi sinh mạng ấy
.
.
.
.
-Yuri! Tớ yêu cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé! Tớ sẽ bảo hộ cậu cả đời!- Yena chân thành nói
-Ừm! Vịt con ngốc nghếch!- Yuri phì cười rồi ôm lấy Yena
-Hạnh phúc hết rồi! Đừng cho tụi tớ làm bóng đèn chứ!- Yujin lên tiếng trêu chọc
-Haha thế Wonyoung à cậu mau rước cậu ta về đi! Để làm bóng đèn tội lắm!- Yena cười rồi cũng đâm chọt Yujin
-Yah! Con vịt này!- Yujin rượt Yena
-Lè...- Yena lè lưỡi làm con người kia tức chết lên
-Thôi! Hai người đừng giỡn nữa!- Wonyoung lên tiếng hòa giải
-Haha!- mọi người trong phòng cười rộn lên

-Yena này! Xin lỗi cậu vì đã tổn thương cậu!- Yuri ôm Yena, chui vào lòng Yena mà thủ thỉ
-Không sao! Bây giờ cậu chỉ còn việc là yêu tớ thôi!-
-Ừm! Yêu cậu lắm đồ mỏ vịt!-
-Yah!!- Yuri cười rộ lên rồi hôn nhẹ lên môi Yena nhưng Yena dễ gì cho thoát
-Ưm... khó thở!- tới lúc cả hai không còn không khí mới chịu buông ra
-Đồ lợi dụng!-
-Đồ lời dụng này yêu em!-
-Em cũng yêu YeYe!-
.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh hơn không chờ đợi một ai cả, đã 1 năm rồi. Đã 1 năm mà Hyewon và Minjoo cưới nhau. Giờ đây nhớ lại lời của appa của Hyewon "Hai đứa cưới nhau 1 năm không yêu nhau có thể ly hôn!" Hyewon bỗng chốc nhớ lại thôi rồi trong lòng sợ sệt liệu bé con Minjoo có yêu Hyewon không? Hyewon không chắc. Bởi Minjoo chưa lần nào nói yêu Hyewon cả, đã ăn sạch rồi, miệng luôn luyên thuyên bà xã nhưng Minjoo có coi Hyewon là ông xã không đây? Thật đau đầu mà.
-Hyewon unnie em đi ra ngoài với bạn một chút!-
-Hả... à ừm bà xã đi vui vẻ!- Hyewon bị thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
-Nae!- Minjoo nói rồi đi
-Minjoo à.... rốt cuộc em có yêu chị không?-

-Cậu đợi lâu không?- Minjoo ngồi xuống ghế hỏi chàng trai đối diện
-Không có đâu! Minguri à cậu đã xinh đẹp lên rồi!-
-Macel cậu cứ nói quá!- Minjoo cười thẹn thùng
Bên ngoài là con người đang nhìn cặp đôi đang cười vui vẻ kia mà trong lòng thầm đau....

TBC
Lại ngược ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top