Chap 17

-Ngày mà chị rời xa em!- Yujin thì thầm
-Đúng!- Sakura không phủ nhận gì cả, chỉ là có chút đau lòng
-Em không biết là chị đã làm em đau khổ như thế nào! Nhưng em chỉ biết hiện tại chị là chị gái của em mà em yêu thương!- Yujin chân thành nói
-Cảm ơn em... Yujinie của chị!- Sakura thút thít những lời nói của Yujin khiến Sakura phải xúc động
-Aigoo khóc rồi sao?- Yujin cười ôm người chị của mình mà vỗ về
-Chị... không có khóc!-
-Chị gái mạnh mẽ của em à~ khi ở bên em thì hãy bộc lộ hết cảm xúc của mình đi nhá!-
-...- Yujin vừa nói xong thì Sakura khóc rống lên như một đứa trẻ
-Kku Kku Ra vất vả rồi!- giọng nói lại thay đổi...
-Sakura... chị ấy lại khóc rồi!- Yuko nhíu mày
-Ừm! Chúng ta có phải quá tàn nhẫn?- Yujun chậm rãi nói
-Sakura chị ấy dù gì cũng là chị của chúng ta!- Yujin nhìn người con gái đang ngủ ngon lành gương mặt thì lấm lem nước mắt
-Yujun! Yuko! Đã tới lúc rồi... chị không trốn chạy nữa!-
-Tụi em biết rồi!- cả hai nói rồi biến mất
-Yujun! Yuko! Cảm ơn các em!- Yujin cười tươi trước mặt mình là một thước phim dài đang chạy vòng vòng trong tâm trí của Yujin
-Yujin chúc mừng cậu đã trở lại!-

-Yujin!!!- Sakura lay lay con người đang ngủ như chết kia
-Ưm... unnie?- Yujin thức dậy ôm đầu mình
-Yujin? Em làm sao thế? Đau đầu nữa à để chị gọi bác sĩ!- Sakura lo lắng nói rồi chạy đi mất
-...- Yujin không nói gì nhưng bởi cái đau điến nên đã ngất

-Bác sĩ em ấy sao rồi?- Hyewon hỏi. Mọi người thì đứng ngồi không yên
-Chúc mừng bệnh nhận đã lấy lại được ký ức!-
-Thật sao?- Wonyoung bất ngờ nói
-Đúng vậy! Vì gia đình và bạn bè luôn quan tâm đến bệnh nhân nên đã hồi phục rất nhanh!-
-Vâng tụi con cảm ơn! Mà đã có thể thăm cậu ấy được không?- Nako hỏi
-Các con cứ thăm!-

-Yujin!!!!!- Yujin đang ngồi trên giường mà nghe tiếng ồn là biết đám giặc đã tới
-Tớ đây?- Yujin cười tươi
-Khoan! Để tớ check cậu ấy cái đã!-Yuri nói
-Check gì chứ?- Yena khó hiểu
-Cậu hãy nêu tên tất cả những người ở đây đi!-
-À Jang Wonyoung, Kim Minjoo,...- Yujin vừa nêu vừa chỉ còn tới Sakura thì ngừng lại
-Chị là... Ahn Sakura chị gái của Ahn Yujin này!- Yujin nói rồi chạy lại ôm Sakura
-Yujinie... em nhớ chị rồi!- Sakura ôm chặt Yujin
-Haha đương nhiên rồi Kku Kku Ra của em!-
-Yeah! Vậy là Yujin của chúng ta đã bình phục, chúng ta mau tới nhà Wonyoung ăn mừng thôi!!!- Minjoo vui vẻ nói
-Được!- tất cả đồng thanh, không khí trở nên vui vẻ hơn

-Yuri a~- Yena đưa Yuri lên sân thượng mà nói một chuyện rất quan trọng
-Hử? Tớ nghe!-
-Tớ...- Yena ngập ngừng mãi làm Yuri có chút khó chịu
-Cậu làm sao?-
-Tớ... thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nha!- Yena cuối cùng cũng nói câu đó rồi bằng hết sự tự tin và dũng cảm
-...- Yuri im lặng cụp mắt xuống không nhìn Yena
-Tớ xin lỗi... tớ không thích cậu!-
-Một chút cũng không?- Yena nghe câu trả lời trong lòng mặc dù chuẩn bị từ trước nhưng vẫn đau lòng
-Không! Tụi mình làm bạn có được không?- Yuri dè dặt hỏi
-À... được chứ... nhưng tớ nghĩ nó sẽ không được như trước!- Yena cười chua chát có lẽ Yena đã lún quá sâu rồi
-Tớ... xin lỗi! Tớ xuống dưới với mọi người trước!-
-Ừm....- Yuri đi ngang Yena sau khi Yena nghe được tiếng cửa đóng liền quỳ gập xuống
-Đau... đau quá...- Yena ôm chặt lòng ngực mình
-Yuri tớ xin lỗi vì đã thích cậu!- Yena nói nhưng tiếng nói tựa như gió thoảng mà bay đi không trở lại

-Thanh xuân của tôi! Mối tình đầu của tôi! Tựa như gió của mùa xuân vô tình mà bay đi mất!-

-Yena? Cậu sao thế? Sao lại ở đây- Yujin chạy lên sân thượng và thấy sự bất thường của cô bạn thân liền hỏi
-Mất rồi!- Yena buông câu nói không rõ ý
-Mất? Cậu mất gì sao? Để tớ tìm?-
-Trái tim tớ mất rồi! Bị Yuri lấy mất rồi!- Yena thất thần người cứ thờ thẫn
-...- Yujin hiểu rồi, cô bạn ngốc này đang thất tình
-Mọi người đã say hết rồi! Tớ nghĩ cậu nên nói hết sự thật đi!- Yujin cười nhìn trên bầu trời đầy sao, một khoảng không vô tận như lồng ngực của Yena nó trống rỗng
-Chỉ là tỏ tình nhưng thất bại vô cùng!- Yena cười buồn
-Uống không?- Yujin đưa lon bia cho Yena
-Còn hỏi?- Yena nhận lon bia mà uống một ngụm
-Yuri cậu ấy từ chối luôn à?-
-Ừm...-
-Cậu buông được không?-
-Không! Thật tệ hại, muốn nắm thì không được mà buông cũng chả xong!- Yena nhếch mép cười cho cuộc đời này
-Không lẽ cậu định như thế này?-
-Thế cậu nghĩ sao khi chỗ dựa cuối cùng của mình đã mất?-
-Thì ta chẳng còn gì nữa!-
-Đúng! Tớ bây giờ không còn gì cả!- Yena đứng dậy nhìn một khoảng xa xâm
-Tớ sẽ thành một đứa không ai cần, một đứa vô dụng và thất bại!- Yena trèo lên lang cang mà đứng nhìn mọi thứ đang tiếp diễn. "Yena mày nên chết đi!"
-Yena...-

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top