Chap 12

-Hiichan! Bé con em thấy chưa? Vốn dĩ những người này chỉ muốn lợi dụng em!- Chaewon đi lại gần Hitomi ôm Hitomi vào lòng
-Tôi nói cho các người biết, người giao đi sẽ không trả lại! Các người mà quấy rầy đến em ấy các người sẽ trả giá đắt đấy!- Chaewon cười khinh rồi bế Hitomi ra ngoài
-Bỏ em ra... hức... hức...- Hitomi vùng vẫy trong vô vọng
-Ngoan! Em nín đi họ không cần tới em nữa nhưng Wonie cần em!-
-Hức... hức...- bé con rất nghe lời a, không khóc nữa chuyển qua mếu
-Này giở bộ mặt đó là sao?-
-Hừ... hức...- Hitomi quay qua chỗ khác nấc một cái. Chaewon phì cười con nít quá
-Bé con đã bao nhiêu tuổi?-
-17! Tôi chưa báo công an là may cho chị rồi!-
-Em có chắc là Wonie sẽ bị bắt không?-
-Chắc!!-
-Em nỡ?-
-...- Hitomi bị nói trúng tim đen liền đánh vai Chaewon một cái
-Hừ đồ vô sĩ!-
-Aigoo rõ ràng là thích Wonie mà?-
-Hừ.... không nói với chị!- Hitomi lảng qua chuyện khác
-Haha được rồi về nhà thôi!-
-Về nhà ai?-
-Nhà riêng của Kim Chaewon này!-
.
.
.
.
Đã 20h rồi, trời đã tối đen như mực và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời làm lòng Yujin nhẹ hơn một chút thật thoải mái không ồn ào không cô đơn, chỉ là nhớ về ai đó.

Yujun!- Yujun là tên của đây? À quên mất đó là tên của Yujin thứ nhất
-Yuko gọi?- còn Yuko nữa đó là Yujin thứ hai
-Yujin hiện tại đang rất buồn!-
-Yujin cậu ta thật ngu ngốc!-
-Yujun nói nặng quá rồi chẳng phải Yujun là nhân cách thứ nhất sao?-
-Nhân cách này sinh ra để bảo vệ cậu ta!-
-Wonyoung? Cô gái này có vẻ quan trọng với Yujin nhỉ?!-
-Có vẻ vậy! Nhưng Yujun nghĩ cô ta là nguyên nhân khiến Yujin như vậy!-
-Yujun làm ơn đừng tổn thương cậu ấy!- Yujin lúc này mới lên tiếng
-Hừ... ngu xuẩn! Là do cô ta cậu mới như vậy! Đâm đầu vào cô ta làm gì?-
-Yujun à...- Yuko kêu lên
-Yuko cậu đừng bênh nữa!-
-Yujun cậu đừng nói nữa! Yujin cậu ấy lại hoảng loạn rồi kìa!-
-Thật là...-

-Bác sĩ cậu ấy làm sao rồi!- giọng nói trong trẻo con người cao kiều ấy là ai?
-Bệnh nhân không sao rồi! Chỉ là chấn động tâm lý nhất thời!-
-Vâng! Con cảm ơn!-

-Yujin... tớ xin lỗi!-
-Wonyoung?...- thì ra là cậu người con gái tôi xem là thế giới
-Yujin cậu tỉnh rồi!-
-...- có lẽ mệt quá Yujin đã thiếp đi

-Yujun xem kìa! Cô gái Wonyoung đó tới rồi!-
-Yuko! Cậu vui vẻ làm gì?-
-Yujun à cậu nhìn kìa người ta đã chăm sóc Yujin cả đêm đó!-
-Hừ... nhưng tớ sẽ không tha cho cô ta đâu!-
-Yujun!! Chúng ta là nhân cách của 14 không phải 18! Cậu xen chuyện này vào làm gì?- Yuko đanh giọng lại
-Chỉ cần tổn thương Yujin việc gì tớ cũng vào!-
-Yujun...-
-Yuko cậu đừng nói với cậu ta nữa!- Yujin lên tiếng
-Ui... Yujin cậu cuối cùng cũng ra! Vì cô gái đó phải không?-
-Ừm... cô ấy là thế giới của tớ đó!-
-Hừ...-
-Yujun!-
-Tớ có làm gì đâu?- Yujun huýt sáo
-Mặc kệ cậu ta!- Yujin cười trừ
-Thế cậu muốn đối mặt với cô ta à?- Yujun nói
-Không...-
-Nhát cấy! Cậu không đối được thì để tớ!- Yujun nói rồi biến mất
-Haizz thật ngạo mạn!- Yuko chỉ biết thở dài

-Ưm...- Yujin cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhưng lại cảm thấy bụng của mình nặng nặng.
"Thì ra là cô ta" Yujin POV
-Yujin cậu đã tỉnh?-
-Ừm- giọng nói trăm phần lạnh nhạt
-Cậu khát nước không?-
-Không!-
-Ừm...- Wonyoung hụt hẫng chỉ ậm ừ
-Tôi đói!- nói rồi Yujin thấy Wonyoung ngẩng đầu lên gật lia lịa nói
-Để tớ mua cháo!!- rồi mất tiêu luôn
"Trẻ con!" Yujin POV
-Yujin? Cậu tĩnh rồi à? Hôm qua Wonyoung nhắn cậu bị chấn động tâm lý! Không sao chứ?-
-Không sao!-
-Yujun? Yujin cậu ấy không xuất hiện?-
-Không! Nhát như thỏ đế vậy!-
-Thật là... trốn như vậy có ít gì chứ!-
-Yujun cậu đã ăn gì chưa? Tớ mua chút cháo cho cậu này!- Minjoo nói
-Ừm!- Yujin bỗng quên mất là Wonyoung đã hấp tấp mua như nào
-A! Tớ đút cho nè!-
-Tôi tự ăn được!-
-Không Yujun không ngoan!-
-A!- Yujin đành nghe theo

Bên ngoài có người đang nắm chặt bịch cháo môi cắn chặt lại như muốn bật máu. Rồi người vô tình quay đi bỏ cháo ra sọt rác tự nghĩ rằng mình là người thừa. Ngốc!.

-Ủa! Có người thăm Yujun à?- Minjoo hỏi khi thấy túi trái cây
-À là Wonyoung thì phải!- Yujin nói rồi nghĩ "Cô nhóc đó đi đâu?"
-Sao cậu không nói? Lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?-
-Hiểu lầm? Cậu ta có thích tớ?- bỗng thay đổi xưng hô
-Yujin? Là cậu?-
-Ừm tớ đây!- đôi mắt vô hồn gương mặt thất thần ấy không thể nhầm được
-Yujin!!- Minjoo ôm chầm lấy Yujin mà nức nở
-Cái đồ nhát gan! Bây giờ mới xuất hiện sao?-
-Tớ xin lỗi! Lúc nãy là có Wonyoung nên...-
-Hừ cậu ra là may rồi!!-
-Hì hì!- lại là nụ cười ngây ngốc đó
-Mà cậu định tránh mặt tới khi nào!?-
-Không biết nữa!-
-Cậu cũng phải đối mặt thôi! Đừng trốn tránh nữa!-
-Tớ sẽ cố!-
-Thôi tớ đi học trước! Trưa tớ sẽ lại!-
-Ừm!-

TBC
Yujun là nhân cách thứ nhất
Yuko là nhân cách thứ hai
Yujin là nhân cách thứ ba
Chữ in đậm là đối thoại giữa các nhân cách nhaa
Rối chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top