P
2005
"Bé con yêu dấu của mẹ đang làm gì thế?"
Người mẹ dịu dàng đi đến, cô con gái nhỏ vẫn còn mãi mê chơi đồ hàng mà không màn để ý đến mẹ mình một cái, trả lời một cách qua loa.
"Film đang chơi ạ"
Bé Film 5 tuổi ham chơi lắm, căn nhà lớn lúc nào cũng tràn ngập những bộ đồ chơi của em, có nhiều cái không đụng đến nữa nhưng vẫn thích bày ra chất đống, khiến người phụ nữ kia không hài lòng
"Bé con chơi xong phải dọn gọn lại đồ đạc, lỡ sau này có việc gì mẹ không ở với con nữa thì không lẽ cứ để vậy hả"
"Mommy đừng bỏ Film mà, Film hứa sẽ dọn lại đồ chơi, mommy đừng bỏ Film nha"
Đứa trẻ dừng động tác, nhìn qua mẹ mình với vẻ mặt mếu máo, nước mắt đang chực chờ ngấn lệ.
"Mommy chỉ nói vậy thôi, ngốc quá!"
"Hì Mommy ở với Film suốt đời nhé"
Người mẹ nở một nụ cười dịu dàng với đứa con nhỏ của mình, hôn lên trán nó rồi lại ra ngoài với vẻ mặt chua xót
"Mẹ xin lỗi bé con nhiều nhé"
Không biết từ bao giờ, Film đã không hiểu được cảm giác có người chờ cửa là như thế nào, suốt hơn mười năm qua, thứ duy nhất đợi em về nhà lại chính là ngôi nhà lạnh lẽo cần được em sưởi ấm.
Căn nhà rộng lớn này chính là minh chứng cho tình yêu của ba và mẹ em, nhưng bản chất của tình yêu chính là cần được nung nấu, dù có bao nhiêu thứ minh chứng, chỉ cần ta lơ là một giây, nó cũng sẽ đổ sông đổ bể, huống chi đã hơn mười năm rồi không ai nung nấu, nó thật sự đã đóng băng. Nhiều lúc Film không chấp nhận sự thật, cố gắng khơi gợi những ký ức đã cũ còn sót lại trong ngôi nhà, những ký ức cảnh ba người tụ họp nhưng sao càng nhớ lại càng quên, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, chỉ trách khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi.
Film chọn cách sống buông thả để bản thân không phải nghĩ nhiều, càng ngày bê tha và nhếch nhác miễn là em thấy vui vẻ, thả mình trên chiếc giường rộng lớn, trong căn phòng rộng lớn của căn nhà rộng lớn nhưng lại không có hạnh phúc, chỉ là bây giờ nỗi buồn trong như thể bao trùng cả ngôi nhà, lạnh lẽo và cô đơn.
"17/10/23
Hôm nay bị cô giáo mới chạm vào trán, lại thấy nhớ mẹ, lúc trước mỗi lần bệnh, mẹ chạm vào trán Film rất nhiều lần."
Một lần đọc được bài viết trên mạng xã hội, một trang ghi rằng, nỗi buồn không hẳn là ray rức trong lòng, thật ra nó vẫn luôn sục sôi để được giải thoát, cách duy nhất là viết nhật ký ghi ra những tâm trạng cảm xúc còn vướng mắc, có thể không giải quyết được gì nhưng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Từ đó, việc viết nhật ký đối với em như một thói quen, vẫn là cuốn sổ đó, vẫn là cây viết đó, ngày nào cũng có một đôi ba chữ được ghi vào, ít nhiều gì cũng có. Film cảm thấy cuốn sổ như mẹ mình vậy, những điều vui buồn đều được em ghi hết trong đó, nhiều lúc uất ức cũng ghi với hi vọng sẽ được xoa dịu vì thế nên em giữ cuốn sổ rất kỹ, lúc nào cũng mang khư khư bên mình và không cho ai động vào.
Tiếng bước chân, tiếng máy chạy, mùi thơm từ dưới bếp đánh thức, không biết mình đã say giấc từ bao giờ nhưng lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, đương nhiên vì ngủ giờ này nên không tránh khỏi hiện tượng bị mặt trời đè, em thấy mệt mỏi vô cùng, cô gắng lê bước chân đến nơi mùi thơm được toả ra, chỉ thấy bóng dáng người phụ nữ ngoài 50 đang lụi cụi ở bếp.
"Film đói bụng lắm rồi Dì"
Dì quay sang thấy Film thì nở nụ cười, ngày nào cũng vậy, mỗi tối Dì sẽ luôn đến đây dọn dẹp và nấu buổi tối cho cô, Dì không phải người trong gia đình, cũng không có máu mủ ruột thịt nhưng suối mười mấy năm qua, Film luôn coi dì như người mẹ thứ hai của mình.
"Sắp có rồi đây ráng đợi một chút"
"Hì, không đợi được"
Em quay sang dùng tay không bóc một miếng đồ ăn vẫn còn trên bếp cho vào miệng, ăn xong còn dính vài miếng ở khoé miệng làm Dì phải bỏ dở để tìm khăn giấy lau miệng cho cô.
"Ăn vụng còn không biết chùi mép thế kia, học ai đây không biết, không tính lớn à để Dì nấu ăn cho suốt đời sao"
"Không thích không thích, muốn làm trẻ con để được dì nấu ăn cho"
"Dẻo miệng"
Dì nói xong ngắt mũi Film một cái, cô la lên đau rồi lại xoa mũi cười cười, lúc cười hiện lên 2 chiếc râu mèo rất dễ thương khiến Dì không kiềm lòng mà thấy điện thoại ra chụp một tấm.
"Con bé này thật sự rất đáng yêu"
"Chụp một tấm nữa là 50k nha Dì ơi, nhỏ này có giá lắm, không phải ai muốn chụp cũng được đâu"
Thật ra Film em không dễ thân với ai, vốn là một người hướng nội nên việc tìm người tần số cũng rất khó khăn, cũng phải mất gần nửa năm thì View và Film mới coi nhau là bạn thân, vấn đề chính do View có nhiều mối quan hệ bạn bè khác nhau còn Film thì chỉ có một mình, người hướng ngoại lại chơi với người hướng nội thì không bình thường, Film luôn lo sợ em sẽ bị kiệt nguồn năng lượng khi chơi chung với View nhưng nam châm trái dấu thì rất hút nhau, suy cho cùng bọn họ vẫn bạn thân duy nhất.
Còn đối với Dì thì là một trường hợp khác, lúc đầu Film còn chẳng để ý hay phát hiện sự tồn tại của người phụ nữ lạ mặt được ba em thuê về để chăm sóc cho em. Có thể còn vẫn đang đắm chìm vào kí ức đau buồn nên tạm thời em chưa sẵn sàng để ai đó bước vào cuộc sống của mình. Nhưng vì có thể do thời gian và Film dần dần mở lòng với Dì hơn, Dì cũng xem em như con gái mình mà ân cần chăm sóc.
Dì còn có một cô con gái, lâu Dì cũng hay nhắc đến, nhưng tính Film hay quên nên chỉ nhớ con gái Dì lớn hơn cô vài tuổi, những chuyện còn lại đều mơ hồ, cũng có thể vì có con gái nên Dì càng có kinh nghiệm chăm sóc cho cô, để em không phải thiệt thòi tình cảm với những người con gái khác.
"Vô năm học mới rồi, nếu không cố gắng học ba lại la cho đó"
"Con không sợ"
"Chỉ được cái miệng, tháng trước ai bị ba la rồi ôm Dì khóc đâu"
"Con không có"
Mỗi lần nhắc đến ba lại thấy không vui, không biết từ bao giờ từ "ba" thốt ra từ miệng lại cảm thấy ngượng ngùng đến vậy, cũng dễ hiểu thôi, một năm chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần như vậy cô lại mang cho mình một vết thương lòng mới, ba em lúc nào cũng mắng chửi chỉ trích nhưng emquen rồi, một năm bị mắng vài lần nhưng đều đó không thể nào ngăn cản em có cuộc sống dư dả sung túc, tiền em xài bây giờ cũng do người gọi là ba đó chu cấp, đôi lúc lại cảm thấy may mắn vì ít ra không phải sống khó khăn như những người khác, ít ra người đó còn có trách nhiệm làm ba.
______
Ngày thứ hai đi học, cô đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch trong ngày hôm nay, đương nhiên em thật sự không có kiên nhẫn để ngồi ì một chỗ học xuyên suốt mấy tiết học, nhân lúc giáo viên chưa vào lớp liền lén trốn ra ngoài trước khi bị ai đó bắt gặp.
Giáo viên trong trường không ai là không biết tiểu thư Racha đanh đá quậy phá nhưng bọn họ đều dung túng cho qua bởi ba của cô thật sự có quyền lực trong trường, không ai muốn kiếm chuyện làm phật ý cô nhưng thật ra không ai biết được mối quan hệ ba con của họ chỉ còn trên danh nghĩa, ba cô không để tâm những chuyện của cô nhưng nếu cô làm gì gây mất mặt cho gia đình, ba cô thật sự sẽ không nương tay mà dạy dỗ cô, Film trên đời này không sợ gì cả, chỉ sợ chuyện đó.
"Mày không sợ giáo viên mách ba mày hả, mới đầu năm thôi đó"
"Giáo viên sợ tao gần chết, sao mày lắm chuyện quá"
"Rồi mày là nhất, rồi có gì đừng khóc với tao nha"
"Đi với tao"
"Không tiết đầu là tiết của cô Namtan, tao muốn ngắm cô ấy"
"Cô Namtan là ai nữa?"
"Giáo viên tiếng anh mới đó, hôm qua mày cúp tiết cô ấy, tao thấy cô ấy khó chịu đó, mày xong đời rồi con"
Film nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi chợt nhớ ra chuyện hôm qua, trí nhớ Film không tốt nên dù hôm qua vừa gặp nhưng không tài nào nhớ được, Namtan chắc là cô giáo đó, thế nên em lại càng muốn đi gấp, chuyện hôm qua cũng có hơi xấu hổ, lúc đi còn không quên quăng cho View một câu.
"Cô Namtan gì đó cũng có đẹp đâu, tụi bây làm quá"
Người vừa đi, người ở trong lớp lại lắc đầu ngao ngán, đúng là không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Thế nhưng vài phút sau lại thấy con người kia đang dằn co trước cửa lớp mà người cùng dằn co lại chính là cô Namtan, bọn trong lớp cũng tò mò mà trố mắt lên nhìn, chỉ thấy cô Namtan dùng tay không kéo cổ thay người kia thật mạnh rồi đẩy vào lớp, cái kéo bất ngờ làm người kia cũng không đứng vững mà ngã vào người cô, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, bọn trong lớp cũng không dám hó hé mà lặng lẽ hóng chuyện.
Mà lúc này người trong lòng Film lại vô cùng khó chịu, nhanh chóng lùi chân về phía sau rồi trừng mắt liếc một cái, đáng lẽ lại chuẩn bị có giấc ngủ ngon thì bắt gặp Namtan, Namtan thấy em cũng không hề bất ngờ, chỉ thoáng nhìn một cái rồi nhẹ giọng hỏi.
"Tiết của tôi em lại định đi đâu"
"Em đau bụng rồi cô ơi, em xuống phòng y tế"
"Nói dối"
"Em nói thật trước giờ em có bệnh dạ dày "
"Có một chiêu dùng hoài không chán sao Film?"
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Film cảm thấy cô giáo này như đang muốn gây chuyện với mình, hết lần này lần khác đều làm khó dễ cô, trước giờ cô chưa bao giờ bị giáo viên làm như vậy nên sinh ra chán ghét cộng với việc hôm qua làm cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm.
"Này đừng có xía vào chuyện của tôi nữa"
"Ai dạy em ăn nói trống không như thế ?"
Em mang vẻ mặt hống hách thốt ra hai từ "Tôi thích" dường như cũng đã chọc giận người đối diện, thấy người kia không nói gì, cô nhân cơ hội định chuồn trước nhưng lại bị người kia bắt lại kịp dẫn đến việc xảy ra một màn dằn co trước lớp.
"Vậy để tôi dạy lại em"
Kéo em vào trong lớp, cô nhanh chóng khoá cửa lại để em không kịp thoát ra ngoài, bình thường em mạnh mẽ, đánh đấm khiến ai cũng phải đầu hàng bây giờ phải chịu thua người trước mặt, cô ta mạnh quá, em đấu không lại. Nếu bây giờ nếu có ai hỏi người mà Film Rachanun ghét là nhất, em sẽ trả lời ngay và luôn, Namtan Tipnaree.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không phải là nhìn nữa mà ánh mắt sắc bén đang đâm sau vào nhau, những học sinh trong lớp cũng hiểu mình đang làm nền nên cũng biết thân biết phận. Mà bây giờ Film cũng chẳng quan tâm là đang có ai trong lớp, em chỉ muốn hơn thua với Namtan.
Còn Namtan nhìn điệu bộ của em cũng thấy bất lực, cô không cho phép bản thân có những học sinh đổ đốn như thế này, đặt biệt là Film nên càng kiên quyết răng dạy em hơn.
"Việc của em chỉ cần ngồi trong lớp và lắng nghe tôi giảng"
"Ai nói là tôi muốn nghe cô giảng?"
"Tôi là giáo viên của em đó Film"
"Nhưng tôi không xem cô là giáo viên của tôi"
"Nếu em không muốn nghe giảng, cứ việc ra ngoài, nhưng tôi cũng sẽ không do dự mà ghi tên em vào sổ"
"Cô dám sao?"
"Tại sao tôi không dám"
Không còn một tiếng cãi nhau nữa, tụi nó lắng tay lên nghe mà cũng chẳng thu nạp được gì, chỉ có Namtan đứng gần là nghe được tiếng tim đập mạnh của Film, em đang sợ hãi, đúng vậy, trước gì em luôn được ba dạy rằng muốn làm gì cũng được, chỉ là đừng để cho người khác ghi lại. Có lần đánh nhau với bạn học khiến người kia phải nhập viện, giáo viên cũng không bao che được nữa mà đành phải nói với ba em, cũng từ hôm đó em bị mắng rất nhiều, những từ ngữ đâm qua làm trái tim bị tổn thương. Đó cũng là lần đầu tiên sau khi mẹ qua đời mà Film được ở với ba lâu đến vậy, chỉ vỏn vẹn một tuần thôi, nhưng đối với em một tuần ấy là địa ngục, những trận đòn roi mà không thể phản kháng, chỉ biết im lặng và chịu đựng, từ đó về sau, em cũng không dám làm gì phật ý người đàn ông đó.
Film hơi lay động, bàn tay run run, em không còn quả quyết muốn đi mà lúc này còn hơi khựng lại, khuôn mặt lại còn mang vẻ uất ức như có ai vừa bắt nạt con mèo nhỏ là em. Mà những biểu hiện trên đều được Namtan ghi trọn vào tầm mắt.
Vốn dĩ không muốn gây thêm chuyện nữa, lần này Film cảm thấy vô cùng nhục nhã, lần đầu tiên chứng kiến bản thân hạ mình chịu thua giáo viên nhưng chuyện này còn đỡ hơn là bị ba biết được. Bọn trong lớp cũng bất ngờ khi thấy Film có phần nhượng bộ, em lặng lẽ đi về lại chỗ ngồi mang theo nhiều ánh nhìn của mọi người. Namtan thấy em như vậy thì vô cùng hài lòng, đợi em ngồi ngay ngắn mới bắt đầu tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top