I

Kết thúc kì nghỉ hè dài đằng đẵng thì hôm nay chính thức bắt đầu năm học mới, bọn trẻ hôm nay quay lại với chu kỳ hằng ngày sau những ngày ăn chơi chanh xả, có vài đứa chán nản vì chưa sẵn sàng nhưng có vài đứa thì háo hức muốn đến trường nhưng hầu hết đều là không thích, Film và View không phải ngoại lệ.

Khi hỏi đến những điều ý nghĩa mà hai đứa đã làm cho kì nghỉ hè năm lớp 11, kì nghỉ hè cuối cùng thì cả 2 dõng dạc trả lời

"Tất cả những gì tụi em làm cũng có ý nghĩa hết ạ"

Giáo viên nghe xong tỏ ra ý cười, trong lòng vui vì cả hai đứa học trò có lẽ đã trưởng thành, cũng muốn biết rõ những điều ý nghĩ ấy là gì.

"Vậy tụi em đã làm được gì rồi"

"Dạ tụi em làm được nhiều điều lắm, sáng ngủ đến trưa mới dậy, xong rồi chơi game đến tối, có hôm thì tụi em đi câu cá nhưng chưa câu được con nào thì bị cá kéo mất cần câu, còn có những ngày buồn chán thì tụi em giao lưu võ thuật với mấy đứa cùng khu nhà ạ"

View định nói thì bị con nhỏ tóc nâu kia giành trả lời trước, nó cứ liếc mà con nhỏ kia không để ý, dường như Film đang chăm chú say sưa với những gì nó kể. Có điều không đứa nào để ý sắc mặt cô chủ nhiệm đã đen nhám lại, mấy đứa trong lớp cũng bụm miệng cười, vài đứa thì hiện rõ vẻ mặt hết nói nỗi.

"Ý nghĩa mà tụi em nói là những thứ đó hả"

"Dạ vâng những gì làm tụi em vui thì điều là ý nghĩa hết ạ"

Không tinh ý đến mức để ý sắc mặt cô giáo đã thay đổi, Film vẫn hồn nhiên trả lời câu hỏi của cô, mấy lúc còn liếc đáp trả lại View vì nó đang làm những hành động khó coi, nó đang vô thế đánh Film vì giành trả lời với nó.

Mặc dù câu trả lời có vẻ không vừa lòng cô giáo nhưng nó cũng không sai ở đâu hết, Film đơn giản là hiểu được việc ý nghĩa là việc làm cho mình hoặc người khác vui, cô ra lệnh cho 2 đứa sắp đánh nhau kia ngồi xuống còn mình thì tiếp tục hỏi những người khác.

Cô Malee là chủ nhiệm lớp năm nay, nếu không nói cả năm trước và năm trước nữa, cô rất hiểu rõ bản tính của mọi người trong lớp và rất đau đầu với 2 em Film và View, 2 nhân tố trong việc chuyên đi rước rắc rối về cho cô, cả 2 thường bị những thầy cô khác mắng vốn lơ là trong việc học, gây sự với giáo viên, vi phạm nội quy lớp học khiến cô muốn trốn cũng khó nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn đâu ra đấy, ai khuyên thì cứ khuyên, ai quậy thì vẫn cứ quậy.

Tiết học đầu tiên kết thúc, vốn dĩ không học được gì vì chỉ làm quen thầy cô chủ nhiệm, đến tiết 2 là tiếng anh, tụi trong lớp cứ xì xào về việc trường tuyển thêm giáo viên thực tập, ai nấy đều háo hức chỉ có Film là không.

"Mày đi đâu vậy?"

"Trốn ra ngoài chơi, ngồi trong lớp làm tao ngột ngạt quá"

"Mày điên à hôm nay tiết đầu đó, mày định gây ấn tượng với giáo viên à!"

"Tao vẫn cứ đi, mày có đi không mà nói nhiều quá"

"Khoan đã tao nghe nói giáo viên thực tập còn trẻ lắm, đẹp gái nữa"

"Thì sao, tao không ham, nói nhiều"

"Mày.."

Con bạn cứng đầu lại như vậy rồi, View bất lực nhìn Film đi ra khỏi lớp, thật ra View hành động biết suy nghĩ hơn còn em là người hành động thiên về sở thích, bản năng là nhiều. Hành động đều không màng đến hậu quả, rồi khi hậu quả đến, em cũng không có ý định sẽ giải quyết nó, tính Film cũng đơn giản, ai tốt với em thì em tốt với người đó lại, còn ai để lại ấn tượng xấu thì cô cũng chẳng chừa thời gian để tâm.

Quay trở lại với lớp học, khi giáo viên bước vào, tụi trong lớp ai cũng nhìn nhau cảm thán, giáo viên tiếng Anh của bọn nó là một cô giáo thực tập còn rất trẻ, đẹp, và nhìn ra vẻ thư sinh, tri thức, cô mặc một cái áo sơ mi trắng nhét gọn vào chiếc quần tây dài thon thả nhưng cô giáo này mang lại cảm giác có phần hơi nghiêm túc, cặp kính trên mặt đã lộ rõ điều đó.

Không để bọn trẻ phải chờ lâu, cô giáo ấy đi thẳng vào vấn đề chính, giới thiệu rõ ràng về bản thân mình, Namtan Tiparee, 22 tuổi, giáo viên thực tập sắp ra trường.

"Trước khi bắt đầu bài học đầu tiên, tôi có một vài quy định..."

Đám trẻ chưa kịp háo hức đã bị câu nói kia kéo tâm trạng đến điểm đáy, bọn nó đã mong chờ cô giáo giới thiệu nhiều hơn nhưng chỉ nhận lại được câu nói.

"Tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề học tập, còn những việc khác phiền không thắc mắc!"

Ngay lúc này đây, bọn nó lộ rõ vẻ mặt không cam chịu, giáo viên tiếng Anh trước của bọn nó rất nghiêm khắc nên đứa nào cũng muốn thoát khỏi bà cô này nhưng hiện tại cô Namtan đang đứng trước mặt có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều

"Quy định đầu tiên: Không được tự ý vắng tiết của tôi khi chưa kịp xin phép

Quy định thứ hai: Sách vở phải mang đầy đủ

Quy định ba: Phải làm bài tập tôi giao

Quy định bốn: Không được ồn ào, phá phách trong tiết của tôi

Nếu vi phạm những điều trên, tôi sẽ có những hình phạt đặt biệt"

Cô Namtan ghi rõ từng câu từng chữ lên bảng, nhằm trường hợp không nhìn rõ, cô còn cố ý đè lại từng nét vài lần, khuôn mặt cô Namtan tuy rất đẹp nhưng từ đầu đến giờ cô điều không cười lấy một cái làm tăng cảm giác khó gần, đám trẻ nhìn nhau rồi bắt đầu ngao ngán, tụi nó giao tiếp bằng ánh mắt nên vẫn hiểu ý nhau.

"Tôi điểm danh đến ai phiền em đó đứng lên để tôi tiện nhớ mặt"

Lúc này chỉ nghe được tiếng nói đều đều của Namtan, ngoài tiếng lục đục bàn ghế ghi có người đứng lên, còn lại là tiếng thở thỏ thẻ, ai cũng sợ hành động vô ý sẽ bị người đứng trên bục giảng chú ý.

"Số 14...Film Rachanun"

Đọc đến cái tên này, người trên kia có vẻ khựng lại khoảng vài giây nhưng lại không để cho ai kịp để ý mà tiếp tục nhịp đọc còn dang dở

"Film Rachanun có ở đây không?"

Tất nhiên là không vì mấy phút trước người kia đã gạt bỏ lời khuyên nhủ của cô bạn thân rồi hiên ngang đi ra khỏi lớp, View thấy hơi nhức đầu khi nghe đến tên bạn mình được kêu, rồi lại nhìn biểu cảm của người ở trên kia, có lẽ cũng không còn kiên nhẫn, thấy Namtan nhíu mày khi nhìn thấy ghế trống, cô thầm nghĩ kì này con nhỏ chết chắc.

_______________
Bên này Film đang nằm ở một góc khuất sau trường, trên tay đang cầm quyển truyện tranh đọc dang dở ở trang 24, nhưng mà ở đây mát quá, gió hiu hiu khiến em đành phải dừng công việc đọc truyện để làm việc khác, ngủ.

Em nằm trên chiếc ghế đá, nó không đủ dài để duỗi thẳng chân nên kiếm một cái ghế khác kê ở dưới chân, lấy tay làm gối, mặt thì được che lại bởi cuốn truyện tranh ban nãy rồi đánh một giấc. Nhưng em là một người khó vào giấc, đôi lúc buồn ngủ là thật nhưng mất rất lâu để vào giấc ngủ say, em cứ nhắm mắt, càng nhắm mắt thì hai tai càng thính hơn, Film nghe rõ mồn một tiếng gió vì vù, rồi tiếng những chiếc lá khô bị gió thổi rơi xuống mặt đất, tiếng côn trùng kêu ong ong bên tai, em cũng không buồn biết đó là con gì, chỉ biết tiếng của nó làm em khó chịu quá, dù sao thì sau hơn 30 phút suy nghĩ lung tung thì cũng chính thức bước vào một giấc ngủ sâu, đồng nghĩa sẽ không nghe rõ những tạp âm xung quanh nữa. Mà lúc này lại có thêm tiếng bước chân đạp lá xen lẫn, Film lại không nghe thấy được.

Sau giấc ngủ, Film quay trở lại lớp để lấy đồ về nhà, em cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, bây giờ hình như cũng là giờ tan học, cả ngôi trường rộng lớn chỉ có le que vài ba đứa, em cầu thầm trong bụng là đừng ai khoá cửa, bản thân còn chưa kịp lấy cặp sách.

"May quá chưa đóng cửa"

Có lẽ ông trời rất thiêng khi cánh cửa chỉ được khép hờ, vui sướng reo lên rồi trực tiếp chạy lại bàn của mình lấy chiếc cặp. Em không để ý trong lớp vẫn còn có một người, đến khi đi ngược ra khỏi lớp mới nhìn lại còn có người đang đứng trên bục giảng, bốn mắt nhìn nhau.

"Film Rachanun phải không?"

Chưa kịp để người dưới lớp thắc mắc thì người trên bảng đã chủ động lên tiếng trước, Film khó hiểu không biết người trên bảng là ai, không phải bạn cùng lớp cũng chưa từng gặp ở trường bao giờ

"Đúng nhưng cô là ai vậy?"

"Giáo viên thực tập môn Tiếng Anh"

Film nhìn lại một lượt, mới thấy cô giáo này rất có khí chất áp đảo người khác, chưa làm gì đã khiến cô có cảm giác mình là người yếu thế hơn

"Hôm nay em đã cúp 2 tiết của tôi"

Film như con mèo đang bị hỏi tội, em im im mấp mấy muốn trả lời nhưng thôi, đây không phải là lần đầu tiên em bị kể tội giống như này nếu không nói là cả chục lần nhưng mỗi khi như vậy, em đều không sợ, dù sao họ chỉ mắng mấy câu chứ không dám làm gì nhưng khi đứng trước người khí chất này, em lại cảm thấy mình rất nhỏ bé, muốn nói lại cũng không được mà những hành động này đều được Namtan thu vào mắt.

"Em sốt nên xuống phòng y tế ạ"

Nghĩ là một lí do nào đó hợp lí một chút để thoát tội nhưng mặt người kia lộ rõ vẻ không hài lòng, trực tiếp đi thẳng xuống, hướng mũi bàn chân về phía em, tiếng giày cao gót ngày một gần, Film cũng không dám thở mạnh, chỉ biết một lát sau người kia đã đứng cách mình chỉ vài xentimes.

Người đó trực tiếp đưa tay lên trán em thăm dò, bàn tay trực tiếp đặt liên trán, phần trán liền có cảm giác ấm, hành động này khiến Film cảm thấy ngại ngùng.

"Em không có sốt"

Lúc kịp định thần lại thì Film lại thấy có gì không đúng, trực tiếp gạt tay người kia ra thật mạnh, em trước giờ không thích người khác chạm vào trán mình, nó khiến em nhớ đến người mẹ quá cố.

"Bỏ ra đừng chạm vào tôi"

Bị chạm đến quá khứ u buồn, em không có cách nào ngoài việc tức giận nhưng nói chi tiết hơn là giận cá chém thớt, trực tiếp đem ánh mắt sắc bén liếc người khác một cái rồi chạy mất ra ngoài.

Namtan vẫn đứng đó sửng sờ, nhớ lại mình chỉ vừa chạm vào một cái mà con mèo trước mặt đã xù lông lên

"Mèo con dạo này thật nhạy cảm"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top