Chương 2


Tiếng ly chạm nhau vang lên khắp phòng, mọi người đều đang chìm trong sự hân hoan của buổi tiệc. Trong khi đó, Subin vẫn đứng yên tại chỗ, tâm trí nàng rối bời vì câu nói của Han So Hee.

"Nếu thích cô ấy, thì đừng để vuột mất."

Câu nói ấy như một lời tuyên chiến, nhưng lại mang một hàm ý sâu xa hơn. Han So Hee nhìn ra tình cảm của nàng ư? Nếu thế thì... Hyeri có nhận ra không?

Subin siết nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dừng lại ở người con gái đang đứng giữa đám đông. Hyeri lúc này đang nói chuyện với đạo diễn, đôi mắt sáng rực khi bàn luận về tương lai. Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, luôn là người mà ai cũng muốn ở cạnh.

Nhưng có bao giờ Hyeri sẽ quay lại nhìn nàng không?

"Subin, em đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong?"

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo Subin khỏi dòng suy nghĩ. Hyeri đã đến từ lúc nào không hay, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò khi thấy Subin cứ đứng một góc.

"À..." Subin chợt bối rối, "Em chỉ hơi mệt một chút."

Hyeri nhíu mày:

"Mệt à? Uống nhiều quá sao?"

"Không phải." Subin lắc đầu, tránh ánh mắt Hyeri.

Hyeri nhìn nàng một lúc rồi bật cười, vỗ nhẹ vai nàng.

"Vậy thì vào trong đi. Mọi người đang nói chuyện rất vui, em không định tham gia sao?"

Subin do dự một chút, nhưng rồi khẽ gật đầu. Nàng bước đi bên cạnh Hyeri, cảm nhận khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cô.

Bữa tiệc tiếp tục kéo dài, nhưng Subin không thể tập trung vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Đầu óc nàng cứ quẩn quanh với hình ảnh của Hyeri nụ cười rạng rỡ ấy, giọng nói tràn đầy sức sống ấy.

Làm sao nàng có thể không thích Hyeri được chứ?

---

Một giờ sau, bữa tiệc dần lắng xuống, một số người đã bắt đầu ra về. Hyeri vừa chào tạm biệt đạo diễn xong thì cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Han So Hee.

"Lâu rồi không gặp." So Hee mỉm cười.

Hyeri thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười xã giao:

"Ừ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Tôi cũng bất ngờ đấy." So Hee nghiêng đầu, giọng nói nửa đùa nửa thật. "Nhưng có vẻ cậu vẫn ổn sau tất cả nhỉ?"

Hyeri hiểu ý cô đang nói đến chuyện gì. Cô thở dài, nhún vai:

"Chuyện đã qua lâu rồi. Không đáng để nhắc lại nữa."

So Hee khẽ cười, ánh mắt sắc bén:

"Thật sao? Nhưng có vẻ có người vẫn chưa buông bỏ được đâu."

Hyeri nhíu mày.

"Ý cậu là sao?"

So Hee không đáp ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng liếc sang một góc, nơi Subin đang đứng, ánh mắt nàng vô thức hướng về phía Hyeri dù bản thân có lẽ còn chưa nhận ra.

Hyeri nhìn theo, hơi sững lại.

"Chung Subin..." So Hee chậm rãi lên tiếng, "Có vẻ cô bé đó không chỉ xem cậu là tiền bối đâu."

Hyeri bật cười, lắc đầu:

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Em ấy chỉ là hậu bối thôi."

So Hee nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeri.

"Thế à? Vậy cậu nghĩ sao nếu một ngày nào đó, cô bé ấy thực sự muốn tiến xa hơn?"

Hyeri im lặng.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Subin luôn là một hậu bối ngoan ngoãn, đáng yêu. Một người mà cô cảm thấy quý mến, nhưng chưa từng xem xét dưới góc độ tình cảm.

Nhưng câu hỏi của So Hee khiến cô có chút dao động.

"Nếu có ngày đó, cậu sẽ từ chối sao?" So Hee tiếp tục hỏi.

Hyeri vẫn không trả lời.

Cô nhìn về phía Subin, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top