Chương 1: Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Trên trường quay những ngày cuối cùng
Trường quay Friendly Rivalry hôm nay tấp nập hơn thường lệ. Không khí háo hức xen lẫn chút tiếc nuối. Dàn diễn viên và đoàn làm phim đã đồng hành cùng nhau suốt nhiều tháng trời, vậy mà chỉ còn vài cảnh quay nữa, tất cả sẽ kết thúc.
Hyeri bước ra khỏi phòng phục trang, trên người là bộ đồng phục nữ sinh quen thuộc của nhân vật mình đảm nhận. Cô chỉnh lại nơ áo, vừa đi vừa lật kịch bản. Dù đã thuộc thoại từ lâu, nhưng cô vẫn có thói quen ôn lại trước khi quay.
Phía xa, Subin cũng vừa được chuyên viên trang điểm chỉnh lại tóc. Nàng im lặng nhìn theo bóng dáng Hyeri, ánh mắt vô thức mềm đi. Trong những tháng ngày đóng phim cùng nhau, nàng không biết mình đã nhìn cô ấy bao nhiêu lần nữa.
Chỉ biết rằng, mỗi lần như thế, trái tim nàng đều có một chút gì đó khác lạ.
Subin bước đến gần Hyeri, ngập ngừng gọi:
“Tiền bối.”
Hyeri quay lại, ánh mắt sáng rỡ. “Ừ?”
Subin đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, có chút lưỡng lự. “Cảnh hôm nay khá quan trọng. Chị có muốn tập trước không?”
Hyeri bật cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng. “Tất nhiên rồi. Em chủ động thế này, tôi bất ngờ đấy.”
Subin hơi đỏ mặt, nhưng may mắn là ánh đèn không quá sáng để Hyeri nhận ra.
Họ chọn một góc yên tĩnh trên phim trường, cầm kịch bản lên và bắt đầu nhập vai.
Hyeri nhìn chằm chằm vào Subin, đôi mắt đầy giận dữ. “Cậu lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng nghĩ mình đúng!”
Subin hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Tớ chỉ không muốn cậu tự làm tổn thương chính mình!”
Giọng nàng vang lên, đầy cảm xúc.
Hyeri nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. “Cậu thì biết gì chứ?!”
Không khí trở nên căng thẳng. Sự tức giận, tổn thương, sự bướng bỉnh—mọi thứ đều được thể hiện một cách hoàn hảo. Nhưng chỉ có Subin biết, tim nàng đang đập loạn xạ đến mức nào.
Bởi vì, dù là diễn xuất hay không… Ánh mắt Hyeri quá gần. Quá đẹp. Quá cuốn hút.
Và Subin biết, mình đã lạc lối mất rồi.
“Cắt! Rất tốt! Hai em giữ cảm xúc như thế nhé, chuẩn bị vào quay chính!”
Đạo diễn lên tiếng, mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi. Hyeri cười hài lòng, quay sang Subin.
“Em tiến bộ nhanh thật đấy.”
Subin nhìn cô, cười nhẹ. “Nhờ tiền bối chỉ bảo thôi.”
Hyeri xua tay, mắt lấp lánh. “Đừng khách sáo.”
Nhưng Subin không còn nghe rõ lời cô nói nữa. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Chết tiệt, hình như mình thích tiền bối rồi.
Buổi tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng những ngày tháng vất vả đã qua.
Hyeri rạng rỡ như mọi khi, trò chuyện cùng mọi người, không hề nhận ra có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Subin ngồi ở một góc, ly rượu vang trong tay khẽ lay động.
Bộ phim kết thúc. Câu chuyện giữa hai nhân vật trong phim cũng kết thúc.
Nhưng còn cảm xúc của nàng dành cho Hyeri thì sao?
Làm sao để kết thúc đây?
Hay là… nàng chưa từng muốn nó kết thúc ngay từ đầu?
---
Bữa tiệc mừng đóng máy của Friendly Rivalry diễn ra trong một nhà hàng cao cấp, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Dàn diễn viên và ê-kíp đều có mặt, ai nấy đều nâng ly chúc mừng thành công của bộ phim. Nhưng trong một góc khuất của bữa tiệc, có những ánh mắt đan xen, những cảm xúc lặng lẽ không ai hay biết.
Hyeri đứng giữa đám đông, miệng cười tươi khi trò chuyện cùng đạo diễn và vài diễn viên phụ. Cô khoác trên mình chiếc váy đen đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên nét quyến rũ trưởng thành. Chung Subin đứng cách đó không xa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Hyeri.
Đây không phải là lần đầu tiên Subin nhìn Hyeri như thế.
Kể từ sau khi bộ phim kết thúc, nàng đã nhận ra có gì đó trong lòng mình đang thay đổi. Khi quay phim, Subin có thể lấy lý do nhập vai để bao biện cho những lần trái tim lỡ nhịp. Nhưng bây giờ, khi Friendly Rivalry đã khép lại, nàng không còn có thể nói dối chính mình nữa.
Nàng thích Hyeri.
Nhưng liệu Hyeri có nhận ra không?
Và quan trọng hơn liệu Hyeri có bao giờ nhìn nàng theo cách đó?
Subin chưa kịp suy nghĩ thêm thì một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Cô nhìn gì mà chăm chú thế?"
Nàng giật mình quay lại. Han So Hee, trong chiếc váy ôm sát màu đỏ sẫm, đứng bên cạnh nàng từ bao giờ không hay.
"Tiền bối?" Subin có chút ngạc nhiên, "Sao chị lại ở đây?"
Han So Hee nhếch môi cười, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Đạo diễn mời tôi đến. Họ muốn bàn bạc một dự án mới."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hyeri rồi trở về gương mặt Subin.
"Nhưng đó không phải lý do duy nhất."
Subin cảm thấy một cơn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng. Dù Han So Hee luôn tỏ ra thoải mái và có phần quyến rũ, nhưng đôi khi, cô mang đến cảm giác như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Chị có chuyện muốn nói với Hyeri tiền bối à?" Subin thử dò xét.
"Không hẳn." So Hee cười nhạt, ánh mắt cô không rời khỏi Hyeri, "Chỉ là tôi không thể không quan tâm đến cô ấy."
Lời nói ấy khiến lòng Subin khẽ nhói lên. Nàng siết nhẹ ly rượu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Vì chị từng là người đã vạch trần Ryu Jun Yeol?"
Han So Hee chợt cười thành tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cô cũng biết chuyện đó à?"
"Giới giải trí nhỏ lắm, hơn nữa..." Subin nhìn về phía Hyeri, khẽ thở dài, "Tôi cũng không thích hắn ta."
So Hee im lặng một lúc, rồi cô quay sang Subin, giọng trầm thấp hơn:
"Vậy còn cô?"
Subin nhíu mày, không hiểu ý.
"Tôi sao?"
"Cô thích Hyeri, đúng không?"
Lời nói quá thẳng thắn khiến Subin có chút sững sờ.
Han So Hee không rời mắt khỏi nàng, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh nhìn lại sắc bén hơn bao giờ hết.
"Nếu thích cô ấy, thì đừng để vuột mất."
Câu nói ấy như một lời cảnh báo, hoặc có lẽ, là một lời thách thức.
Subin không đáp lại, nàng chỉ nhìn Hyeri người lúc này đang cười rạng rỡ với đồng nghiệp, hoàn toàn không biết rằng có hai ánh mắt đang cùng dõi theo cô.
Một ánh mắt tràn đầy tình cảm non nớt.
Và một ánh mắt chất chứa những điều chưa bao giờ được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top