[3]Ấm áp

Vũ Thần không có hỏi đứa nhỏ nữa mà trực tiếp lái xe, chắc nó còn ngại, giờ này là giờ nào mà không đói nữa chứ.

_Ơ, em không cần ăn đâu mà.

Lúc sau Vũ Thần dừng lại trước nhà hàng kiểu Nhật, thật sự không biết vào quán nào, thấy quán này trông cũng sạch sẽ nên vào thôi.

_Xuống xe

Vũ Thần liếc nhẹ, cô đang gấp, lát nữa còn có cuộc họp cổ đông nên tranh thủ ăn nhanh còn đi nữa.

Viên Viên nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của chị ấy thì cũng không dám chần chừ nữa, mau chóng bước xuống xe. Trong túi nó có còn bao nhiêu tiền đâu, không biết có được 200 ngàn không nữa, sao mà trả được bữa ăn này. Không lẽ lại mặt dày để Vũ Thần trả tiền, làm phiền người ta còn chưa đủ sao.

_Sao không vào?

Vũ Thần nãy giờ loay hoay trong xe lấy đồ, với gọi điện cho trợ lý giao việc. Viên Viên thì cứ đứng nắng đợi nãy giờ chưa có dám vào.

_Em đợi chị mà.

Viên Viên muốn đợi chị vào cùng cơ, không có muốn một mình vào đâu. Ngại lắm!

Vũ Thần nghe đứa nhỏ nói vậy thì cũng không có nói nữa, mau chóng bước vào trong. Bên ngoài đang rất là nắng.

Viên Viên cứ cắm đầu đi theo sau chị gái xinh đẹp bước vào trong. Buổi trưa nên nhà hàng khá là đông.

Vũ Thần nhẹ nhàng từ tốn bước vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào cô, mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng, khí chất ngời ngời, cả thân thể toát ra một luồng khí lạnh. Toàn thân chỉ độc nhất một màu đen bí ẩn, làn da trắng mịn, mái tóc đen xoã bồng bềnh. Ánh mắt hàn băng lạnh toát, làm cho người ta luôn muốn ngắm nhìn, lại vừa không dám nhìn lâu, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy... mãi mãi.

Lựa chọn được chỗ ngồi ưng ý, cầm lấy menu từ tay phục vụ, Vũ Thần từ tốn xem, không có hỏi Viên Viên, vì đứa bé tối qua có nói nó ăn gì cũng đựơc.

Viên Viên nhìn thấy mấy cử chỉ này của Vũ Thần dường như rất thích thú, cứ chăm chú mà ngắm nhìn thưởng thức vẻ đẹp này.

_Nhìn hoài vậy?

Vũ Thần từ lúc xem menu cho tới lúc gọi món với phục vụ, thì liền biết Viên Viên không lúc nào rời mắt khỏi mình.

_Dạ không có.

Bị phát hiện, Viên Viên vẫy tay chối bây bẩy.

Vũ Thần thấy vậy cũng không có nói tới nữa. Cô hoàn toàn không có nghĩ tới Viên Viên có tình ý khi nhìn mình, chắc thấy đẹp nên nhìn thôi. Vũ Thần đã nhận thức được sắc đẹp của mình từ khi còn nhỏ.( Tự tin ghê)

Phục vụ mang thức ăn tới, thật sự đó giờ Viên Viên chưa bao giờ dám vào mấy nhà hàng kiểu này. Phần nhiều nó toàn ăn hủ tíu gõ, hay là tự nấu cơm ăn thôi.

_Sao không ăn?

Vũ Thần đã đụng đũa rồi, mà đứa bé vẫn còn ngây ngốc nhìn cái bàn thức ăn.

_Mấy cái này...ăn được hả chị?

Viên Viên ngờ nghệch hỏi, thực sự đó giờ có nghe tới thịt sống cá sống, nhưng mà bây giờ đặt trước mặt nó mấy món này, nó chỉ muốn nôn thôi. Không có dám ăn, vậy mà chị ấy có thể ăn ngon như vậy.

_Em chưa từng ăn?

Vũ Thần ngạc nhiên hỏi, mấy đứa học sinh thời nay tụi nó toàn ăn mấy món Hàn, Nhật là phần nhiều.Vậy mà đứa nhỏ này chưa bao giờ ăn mấy món này, là thật sao?

Viên Viên gật đầu, không dám trả lời. Nhìn xung quanh ai ai cũng ăn rất ngon miệng cơ. Nó cũng muốn thử, nhưng sợ không chịu được mà nôn ra thì kì.

_Thử đi

Vũ Thần nhàn nhạt nói, không biết thì ăn thử, có gì khó đâu.

_Dạ

Kỳ gật đầu, cắn răng cầm đũa gắp một miếng cá hồi, nhăn nhó bỏ vào miệng. Tay trái bó bột thật khó chịu, chẳng thể làm gì được.

_Chấm cái này.

Vũ Thần chỉ chén nước chấm, đứa nhỏ nghe lời cũng chấm vào.

_Vừa thôi, nhiều sẽ nồng.

Vũ Thần thấy đứa nhỏ mạnh bạo, định nhúng ngập miếng cá vào thì ngăn lại.

_Dạ, em ăn nha.

Viên Viên gật đầu, lấy hết can đảm bỏ miếng cá vào miệng.

_Phù...phù...chết em...phù...chết mất...mũi của em, não em bị sặc rồi chị ơi...chết em.

Viên Viên thở phù phù, vỗ trán phành phạch. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

_Uống nước đi

Vũ Thần nhìn đứa nhỏ vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp, tay chỉ chai nước trước mặt cho Viên Viên.

_Chị lừa em.

Viên Viên sau khi uống nước xong, lại nhìn Vũ Thần oán trách, không chịu nói trước gì hết.

Vũ Thần không có trả lời, mà tiếp tục ăn. Viên Viên hình như sợ bị như vậy nữa, nên ngồi thừ đó mà ngắm mỹ nhân xinh đẹp ăn, chỉ ngồi ăn thôi mà cũng quyến rũ chết người.

_Khi mới bắt đầu ăn mù tạt, nên pha thật loãng hoặc ở độ vừa phải, chấm ở mức vừa phải, ăn từng chút một để cảm nhận được độ ngon và tránh hiện tượng gây nồng do mù tạt gây ra.

Vũ Thần thấy đứa nhỏ ngây ngốc nhìn mình ăn thì buông đũa, đem chén nước chấm lúc nãy của Viên Viên đưa sang chỗ mình. Từ từ đem xì dầu đổ vào, chậm rãi nhẹ nhàng hướng dẫn đứa nhỏ cách pha nước chấm. Vũ Thần cũng thật là...chén nước chấm lúc nãy Viên Viên chấm vào hoàn toàn là mù tạt nguyên chất chưa pha. Mỹ nhân Ácccccccc!

_Dạ

Viên Viên chăm chú nghe chị ấy hướng dẫn, dường như hiểu kỹ lắm hay sao cứ gật đầu lia lịa.

_Sợ bị nồng thì đừng bao giờ ăn mù tạt khi ngậm kín miệng. Hãy mở miệng ra, nếu được hãy ngẩng đầu lên để mùi nồng không bốc vào hốc mũi. Nhờ đó khi ăn sẽ không bị nồng mà ngược lại cảm giác sẽ rất ngon.

Vũ Thần còn ăn thử cho Viên Viên xem nữa, bản thân cô cũng thấy lạ. Đó giờ cô chưa từng làm mấy trò này trước mặt ai cả. Vì sao?

_Em hiểu rồi ạ!

Viên Viên nghe xong cũng cầm đũa lên bắt chước Vũ Thần, điệu bộ trông rất buồn cười.

_Phù...Ngon thật ạ, cũng thú vị nữa.

Viên Viên khen lấy khen để, biết cách ăn thì món này thực sự là rất ngon, rất béo nha. Vũ Thần lấy lại vẻ lạnh lùng như ban đầu, không có để ý tới đứa nhỏ nữa.

_Mà chị đang làm công việc gì vậy ạ?

Viên Viên chợt nhớ ra, hôm trước ở bệnh viện thấy mọi người gặp chị ấy ai cũng cúi chào cả...chắc là...

_Bác sĩ

Vũ Thần đang xem lại tư liệu để lát nữa sẽ họp, nhưng vẫn trả lời đứa nhỏ.

_À, chuyên khoa...

Viên Viên gật gật đầu nhỏ, giỏi thật nha. Mà có bác sĩ nào mà mặt mày không tí cảm xúc, lại lạnh nhạt như vậy, bệnh nhân nào dám khám chứ. Chỉ sợ chị ấy cứ giữ cái bộ mặt như vậy đi làm, sớm muộn gì cũng bị đuổi việc cho xem.

_Tim

Vũ Thần thuận miệng trả lời đại vậy, cũng không có muốn tiết lộ quá nhiều đời tư của mình cho người khác biết.

_Chị giỏi thật đó.

Viên Viên hoàn toàn không có bất ngờ chút nào cả, nhìn dáng vẻ chị ấy là biết không phải người bình thường rồi.

Trong lúc Viên Viên cứ ngồi đánh giá rồi tán thưởng mỹ nhân trước mặt thì Vũ Thần cũng đã thanh toán xong.

_Về

Vũ Thần cầm túi xách bước ra ngoài, Viên Viên cũng theo sau. Còn thuận mắt liếc khinh thừơng mấy anh chị háo sắc cứ nhìn nhìn Vũ Thần tỷ tỷ của nó. Là của chị, không có tới lượt mấy cưng đâu nha.

-------------------

_Vào nhà đi

Vũ Thần dừng xe ngoài cổng chung cư để Viên Viên tự lên. Còn chưa kịp đợi đứa nhỏ trả lời đã nhấn chân ga đi mất tiêu.

Viên Viên ngây ngốc đứng nhìn xe Vũ Thần khuất bóng rồi mới từ từ bước vào thang máy, chị ấy ở tận tầng 15 cơ, ở chi mà cao thế không biết. Lúc nãy trên xe chị ấy đã đưa cho nó cái thẻ thang máy.

Bảo vệ thấy Viên Viên là người lạ, nhưng lúc nãy là do Vũ Thần chở tới nên cũng không có hỏi, chắc người nhà cô chủ.

Tay bó bột khó chịu quá, Viên Viên cứ nhăn nhó, xuýt xoa mãi.

_Thôi chết, chìa khoá đâu mà vào nhà???

Tới trước cửa phòng Viên Viên mới ôm đầu, không có chìa khoá sao mà vào nhà đây. Điện thoại cũng không có luôn, bữa té xe điện thoại cũng mất luôn rồi.

Giờ sao mà liên lạc với chị ấy được, không lẽ xuống hỏi bảo vệ. Lỡ họ tưởng mình là ăn trộm nữa thì khổ.

Viên Viên đành ngồi phịch xuống, còn có cái bịch đồ của nó nữa, lấy lót đầu nằm là được rồi. Chị ấy đi họp không biết khi nào mới về nữa, Viên Viên cứ nằm nghĩ ngợi miên man, một lúc thì ngủ lúc nào không hay.

Viên Viên cứ nằm ngủ, cũng không sâu giấc lắm. Vì thỉnh thoảng sẽ có vài người trên tầng ra vào. Họ thấy Viên Viên cũng chẳng hỏi gì, nằm ở trước phòng chủ chung cư làm gì cũng chẳng biết, chắc là bạn hay em gì đó.

Vũ Thần đi họp đến 6 giờ mới về đến chung cư, giờ thì cô đang trong thang máy.

Vũ Thần vừa bước đến phòng, đập vào mắt là hình ảnh đứa bé kia đang nằm ngủ sải lai trước cửa nhà, còn có cái tư thế vô cùng xinh đẹp nữa.

_Này, dậy!

Vũ Thần đang mệt, tâm tình không được tốt, vỗ mạnh vào mặt đứa kia một cái trời giáng.

_Uida, chị, sao đánh em?

Viên Viên bị đau bất ngờ, bật dậy ôm má xoa xoa.

_Sao nằm đây?

Vũ Thần khoanh tay trước ngực, bày ra một tấm mặt lạnh, có chút khó hiểu hỏi đứa bé.

_Em không có chìa khoá mà?

Viên Viên kêu oan, vẫn xoa má còn đỏ kia, có mấy cái dấu tay luôn.

_Không biết xuống nói bảo vệ?

Ấy chết, lúc nãy lo đi gấp, quên đưa thẻ cho nó rồi.

_Tại, em sợ...lỡ họ nói em là ăn trộm thì sao?

Viên Viên ấp úng nói, còn ngước cặp mắt to tròn nhìn Vũ Thần, ra vẻ em vô tội.

_Ngốc vừa thôi.

Vũ Thần không kiềm được lại cốc mạnh vào đầu nó một cái trời giáng.

_Đau mà

Viên Viên ôm đầu, mình có làm gì sai đâu, mà sao đánh hoài vậy. Trưa giờ vừa khát vừa muốn đi vệ sinh nữa. Giờ thì bị đánh tới tấp, trời ơi sao tui khổ quá vậy nè.

Vũ Thần thôi không đánh nữa, lát nữa sẽ kêu quản lý làm cho đứa nhỏ cái thẻ. Cô mở cửa vào nhà, Viên Viên thấy vậy cũng đứng dậy phủi phủi quần, rồi xách đồ vào nhà.

Vừa vào nó đã quăng bịch đồ rồi nằm phịch xuống sofa, quá mệt. Mặc dù chỉ nằm ngủ thôi, nhưng thực sự là nằm ngoài lối đi không thoải mái lắm.

Vũ Thần vừa vào nhà đã trở về phòng tắm rồi, Viên Viên nằm nghỉ một lát cũng về phòng tắm, sáng giờ nó đủ dơ rồi.

Viên Viên tắm xong thì ra ngoài soạn lại quần áo, sách vở. Cứ tưởng nó bị cụt tay sẽ tắm lâu lắm, ai ngờ còn có người lâu hơn nữa.

Một lúc lâu sau thì Vũ Thần bước ra, Viên Viên đang soạn tập vở, nghe mùi thơm liền quay sang nhìn. Chị này ở nhà mà cũng quần jean áo sơmi nữa, có cần phải quá mức như vậy không? Làm sao Viên Viên có thể ngắm làn da trắng mịn kia chứ.

_Em đang soạn tập để bữa sau còn đi học lại.

Nói là soạn vậy đó, chứ thật ra là Viên Viên ngồi xoá mấy cái hình vẽ bậy bạ trong tập sách thôi.

Vũ Thần không trả lời, ngồi xuống sofa đối diện, còn cầm theo ipad làm việc. Thấy đứa nhỏ cứ loay hoay cũng không nói gì, chứ có gì đâu mà nói.

Viên Viên vô tình quay sang thấy Vũ Thần đang làm việc, ánh mắt lại lần nữa bị người này mê hoặc không thể dứt ra, vẫn một vẻ nghiêm túc lạnh lùng, vẫn một mùi hương quyến rũ, nhưng trong cái không gian này, tại thời điểm này, còn nổi bật hơn gấp bội...gấp bội lần.

Vũ Thần chăm chú nhìn ipad, mi mắt dài rũ xuống, mũi cao, còn có môi mỏng đỏ hồng.
Mặc dù là mặt mộc, nhưng thực sự, Viên Viên cảm thấy còn đẹp hơn cả lúc trang điểm cơ. Vậy là bình thường Vũ Thần trang điểm rất nhẹ, hình như chỉ đánh tí son thôi.

_Gì vậy?

Vũ Thần nãy giờ chỉ lo làm việc, mỏi cổ định ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đứa nhỏ, là đang nhìn mình ư. Sao trông ngờ nghệch sao ấy.

_Dạ không ạ.

Viên Viên bị Vũ Thần bắt gặp vẻ mặt biến thái của mình thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, đảo sang chồng sách trước mặt, không biết nói gì.

_Cứ để sách vở ở đó mà học.

Vũ Thần nhìn sách vở, thì nhớ ra trong phòng đứa nhỏ không có bàn học. Vậy học ở sofa là được rồi.

_Dạ

Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu, nó có học hành gì đâu, nên có học ở đâu thì cũng vậy thôi.

Vừa mới trả lời Vũ Thần xong, thì bụng Viên Viên phát ra một âm thanh lạnh lùng thanh lãnh

" Ọt~Ọt"

Nhà có hai người ngồi đó, nên tất nhiên cả Vũ Thần và Viên Viên đều nghe thấy. Viên Viên lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống đó mãi mãi không ngoi lên nữa.

Vũ Thần nghe âm thanh này cũng không có nói gì, bình thường buổi chiều sẽ có giúp việc đến nấu cơm, nhưng cô ấy về quê một tuần mới lên, Vũ Thần không muốn ngừơi khác làm, hoặc cô sẽ gọi thức ăn bên ngoài. Không nghe bụng đứa nhỏ kia réo cô cũng quên mất chuyện ăn tối.

Viên Viên cứ im lặng cúi mặt, không biết nói gì, chỉ thấy mất mặt quá đi thôi.

_Để tôi gọi thức ăn.

Vũ Thần cầm điện thoại, đặt cơm bên ngoài cho tiện.

_Khoan, chị đừng gọi, để em nấu cho.

Viên Viên lên tiếng ngăn cản. Ban sáng thấy trong tủ lạnh có rau, có cả ức gà, trứng nữa. Mình sẽ trổ tài nấu ăn một bữa cho chị thưởng thức.

_Tay như vậy sao mà nấu?

Vũ Thần nhíu mày, nhàn nhạt nói. Hôm trước đã nói khi nào tay lành hãy nấu mà.

_Dạ được ạ, để em.

Thịt gà hình như đã được làm sạch, sơ chế rồi, chỉ cần cắt rau và cà chua thôi.

Viên Viên vỗ ngực tự hào tiến lại phía bếp, mở tủ lạnh lấy ra thịt gà, cải thìa, cà chua và trứng. Vũ Thần thấy đứa nhỏ nói vậy cũng không ý kiến nữa, ngồi làm việc tiếp. Chút nữa ăn sẽ chấm điểm sau.

_Chị...ơi...

10 phút sau, Viên Viên bước ra, vẻ mặt đầy đau khổ nhìn Vũ Thần.

_Gì?

Vũ Thần nghe tiếng gọi, thì quay về hướng bếp.

_Chị có thể...cắt cà chua dùm em được không ạ?

Viên Viên cắn môi hỏi, lúc nãy tự tin lắm, cứ tưởng là dễ nhưng thực sự cắt cà chua bằng một tay, nó không thể làm được.

_Ừ

Vũ Thần hơi bực, nhưng bất đắc dĩ cũng đi giúp đứa nhỏ. Dù sao nó cũng đang muốn nấu cho mình ăn.

_Nãy giờ làm gì rồi?

Vũ Thần bước vào bếp, xắn hai ống tay áo cao lên một chút, cột tóc cao lên một chút. Lại vòi rửa tay rồi mới cầm dao cắt cà chua.

_Em mới nấu cơm, ướp gà rồi ạ. Chị cắt cà dùm em thôi, cứ để em nấu cho.

Vũ Thần cắt xong hai quả cà chua thì rửa tay rồi ra ngoài làm tiếp, đang bận việc. Dù sao cũng sắp xong rồi nên tranh thủ làm cho nhanh.

15 phút sau Vũ Thần cũng làm việc xong, bỏ ipad xuống tựa lưng xuống sofa nghỉ một chút. Mùi thơm thức ăn bỗng nhiên lan toả, Viên Viên giờ mới bắt đầu xào nấu. Vũ Thần có chút tò mò, trực tiếp đi vào bếp xem thử đứa nhỏ nấu món gì.

_Sắp xong rồi ạ.

Viên Viên thấy tỷ tỷ xinh đẹp vào, thì nhanh chóng chỉ chỉ thành quả của mình.

_Trông ngon đó

Vũ Thần mở lời khen, đứa nhỏ làm món ức gà xào cải thìa, còn có canh cà chua trứng, một đĩa dưa leo. Hấp dẫn thật.

_Em mà, hihi.

Viên Viên được khen, thì không có khiêm tốn chút nào, nghênh mặt khoe khoang. Vũ Thần nhìn dáng vẻ tự tin của đứa nhỏ, có chút mắc cười.

Từ xưa đến giờ, chưa ai có thể làm Vũ Thần vui vẻ đến vậy. Ai ai cũng không dám tiếp xúc, người thì cho rằng cô cao ngạo, ngừơi đánh giá cô khó gần. Thật ra chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Thần, thì ngay cả cánh đàn ông cũng run sợ rồi, huống chi hai từ bạn thân, với cô là quá xa vời. Phải, cô không có bạn thân. Và quan trọng là cô không muốn, không cần có bạn thân. Vũ Thần đúc kết, cái thời thế bây giờ, người với người đối tốt với nhau, chỉ vì 3 điều "Tiền, Địa vị, Danh vọng". Phải, họ tìm đến và kết thân với cô, chỉ vì 3 điều ấy mà thôi. Cho nên cô...không cần bất kì một ai cả.

_Xong cả rồi, để em dọn ra ạ.

Vũ Thần trong lúc chờ đứa nhỏ dọn cơm, thì ra ngoài mang ipad đi sạc pin. Vào lại thì trên bàn đã đầy đủ món ăn, đều nóng sốt. Trong lòng cũng lâng lâng một chút cảm xúc khó tả, đây gọi là ấm áp?
-----------------End chap-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top