[2]Viên Viên rắc rối
Khoảng hơn 1 tiếng sau Vũ Thần bước ra khỏi phòng, thấy đứa bé nằm trên sofa ngủ mất tiêu, tivi thì vẫn còn mở. Chắc đứa nhỏ đợi mình lâu quá, mỗi lần cô tắm là phải từ một tiếng trở lên.
Vũ Thần cầm điện thoại, lại gần nhìn đứa nhỏ một cái rồi ngồi xuống sofa order thức ăn, cô cũng đói rồi. Cô gọi thức ăn xong thì ngồi xem tivi, cũng không có gọi đứa nhỏ dậy, chắc còn mệt nên ngủ rất say.
_Lâu thật!
Vũ Thần ngước nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng 30 phút rồi mà còn chưa giao tới, lần sau sẽ không gọi chỗ này nữa. Ngó qua đứa bé vẫn còn ngủ rất say, hình như đói lắm hay sao mà ngủ cứ chép miệng liên tục, như được ăn món gì ngon lắm ấy, còn chảy cả dãi kia.
Vũ Thần khẽ cười một cái rồi tiếp tục xem tivi, lâu lâu đưa mắt nhìn đứa bé kế bên một cái.
Ting~
Khoảng 15 phút nữa thì chuông cửa reo, hình như là giao thức ăn tới.
_Dậy đi
Vũ Thần đặt tay lên vai đứa nhỏ lay lay, ngủ gì mà say như chết, giờ cô có đem bán nó cũng chẳng biết.
_Dậy chưa?
Vũ Thần không kiên nhẫn nữa mà gằn giọng, tay nắm lỗ tai nhỏ kia mà vặn mạnh, cô mà tức giận lên sẽ rất đáng sợ.
_Aaaa...đau quá!
Viên Viên đang ngủ ngon, bị đau bất ngờ thì la oai oái lên, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Em đang ngủ ngon mà, đừng có làm phiền em.
_Chịu dậy chưa?
Vũ Thần vẫn chưa bỏ tay ra, hậu quả của người để cô nhắc 2 lần là rất thảm.
_Aaaa...em dậy liền, dậy liền chị ơi.
Viên Viên mở mắt ra, đưa tay lên định gỡ ngón tay lạnh ngắt của người kia liền bị người kia trừng cho một cái. Đành ngậm ngùi bỏ xuống, Vũ Thần tỷ tỷ khó chịu rồi.
_Đi rửa mặt
Vũ Thần buông tay ra, chỉ hướng toilet, ra lệnh đứa nhỏ đi rửa mặt, còn mình thì ra mở cửa.
Viên Viên không cam lòng, vừa đi vừa xoa xoa cái tai nóng đỏ chót kia, thầm rủa người kia xinh đẹp mà lòng dạ độc ác.
_Ăn tối đi
Vừa thấy Viên Viên bước ra, Vũ Thần đã chỉ cái ghế đối diện mình, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn làm nó nhìn mà choáng váng.
_Trời, nhiều quá, ăn sao hết !
Nó nhìn cái bàn ăn mà không khỏi sửng sốt, chắc cả chục món quá, tỷ nhìn gầy vậy mà ăn khoẻ kinh.
_Tôi order đại, không biết em ăn được gì.
Vũ thần vừa gắp mỳ vừa nói, vẫn là không để ý đến Viên Viên vẫn còn chưa dám đụng đũa.
_Em dễ nuôi lắm.
Viên Viên gãi đầu cười cười, chưa bao giờ được thấy một bàn ăn hoàng tráng như này.
Nó vẫn chưa đụng đũa, nhìn bàn ăn chán, nhích lên xíu nữa nhìn tỷ tỷ xinh đẹp kia, cái thần thái khi ăn thật là cuốn hút, nhẹ nhàng từ tốn, vô cùng quyến rũ. Nó cứ vô thức ngắm nhìn tỷ tỷ ăn, quên luôn là mình cũng cần ăn, còn nuốt nước miếng theo nữa. Viên Viên biến thái quá!
_Sao không ăn.
Vũ Thần ăn nãy giờ không chú ý, lúc ngước lên gắp thức ăn thì thấy đứa nhỏ vẫn chưa đụng đũa, còn nhìn mình chăm chú thì có chút ngại.
_À...dạ, em ăn nè.
Viên Viên thấy Vũ Thần ngước lên nhìn mình thì bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, mình bị gì vậy trời, tự nhiên cứ nhìn chị ấy hoài.
Viên Viên thôi không nghĩ nữa mà bắt đầu ăn, nó cứ cắm cúi ăn, ngon quá đi, cũng may bị gãy tay trái, gãy tay phải là nghỉ ăn luôn.
Chưa bao giờ nó được ăn ngon như vậy. Phần có lẽ do mấy hôm ở bệnh viện toàn ăn cháo, ngán tận cổ, bữa nay mới thật sự là được ăn ngon một bữa.
_Mấy hôm nay bệnh viện bỏ đói em à?
Viên Viên ngước lên định gắp cái đùi gà, thì bắt gặp ánh mắt mỹ nữ kia đang nhìn mình, ánh mắt vừa ngạc nhiên, còn có chút ý cười.
_Dạ, đâu có đâu, ngày nào cũng ăn 3 bữa, còn có ăn khuya cơ.
Viên Viên ngốc vẫn vô tư nói, chưa hiểu đựơc hàm ý câu hỏi người kia. Mấy hôm nay bệnh viện cho ăn đầy đủ mà, đâu có bỏ đói.
_Vậy mà tôi cứ tưởng họ bỏ đói em chứ.
Vũ thần nói xong thì cười, đứa này lớn rồi mà y như con nít, trông cứ ngốc ngốc, ăn không ý tứ gì hết, dính đầy miệng.
_Aaaa, chị này...chọc em.
Viên Viên thấy Vũ Thần cười thì hiểu nãy giờ mình bị chọc rồi, liền chu cái môi nhỏ bóng bóng dính đầy dầu mỡ ra mà giận dỗi.
_Ăn nhanh đi, nói nhiều.
Vũ Thần liếc nhẹ, cô ăn xong rồi, ăn rất ít, chỉ là đang ngồi uống nước vừa bấm điện thoại.
_Sao mình không tự nấu ăn mà gọi thức ăn bên ngoài vậy ạ?
Viên Viên bé bỏng một mình ngồi ăn, buồn buồn kiếm chuyện nói vu vơ vậy. Mà công nhận một điều, tỷ tỷ xinh đẹp này ít nói thật, mà nói thì cộc lốc.
_Không có thời gian.
Vũ Thần vẫn không nhìn tới đứa nhỏ, lạnh lùng nói, nếu là bình thường cô sẽ không có trả lờ mấy câu hỏi lảm nhảm này đâu. Mà cái đứa nhỏ này, vừa nói nhiều, vừa phiền phức.
_Thật không đó?
Viên Viên giở giọng đùa cợt, còn trề môi, tỷ tỷ không biết nấu thì nói đại đi, còn bày đặt không có với chả có thời gian.hahaha
Vũ Thần nghe đứa nhỏ nói vậy thì vẫn im lặng, có gì đâu mà trả lời. Thật hay không thật đó là quyền của tôi, lắm lời quá. Tự nhiên cô cảm thấy sai lầm khi đưa cái đứa lắm lời này về nhà.
_Từ giờ để em nấu cơm cho ạ.
Viên Viên tròn xoe mắt nhìn tỷ tỷ xinh đẹp, Vũ Thần lúc này mới ngước nhìn...cái bàn, sạch trơn, không còn sót lại thứ gì thì hết sức ngạc nhiên. Đứa nhỏ trông nhỏ con thế mà ăn khỏe thật.
_Biết không mà nấu?
Vũ Thần có chút nghi hoặc, đưa em nấu không biết có ăn được không, chưa kể sợ xảy ra hoả hoạn thì khổ, chung cư mới hoạt động chưa được bao lâu đó nha.
_Được mà, ở trọ em cũng tự nấu ăn đó.
Viên Viên tay cầm đùi gà, tự hào nói, em nấu rất là ngon đó nha.
_Okay, miễn không ảnh hưởng chuyện học của em. Mà để tay khỏi đi rồi nấu.
Ok thôi, em nấu là quyền của em, tôi ăn hay không là quyền của tôi. Mà cái đứa này, trông cũng thông minh đó chứ, chắc học giỏi lắm đây, cũng có chút gì đó thú vị nhỉ. ( ba hồi thì nói người ta ngốc, lúc thì thông minh, rốt cục là sao???)
_Được ạ, em sẽ cố gắng.
Chuyện gì chứ học là khỏi lo, Viên Viên học cũng bình thường, chỉ đánh lộn, ham chơi là rất giỏi. Mà tay bị gãy vầy, giờ sinh họat khó khăn ghê a~
_Mà em phải đi làm thêm, không có nghỉ được ạ.
Viên Viên nhớ ra, hồi nãy chị ấy nói không cho mình đi làm thêm nữa. Nó không cần ai thương hại cả, đã có chỗ ở rồi thì nên tự mình kiếm tiền đóng tiền học sẽ hay hơn, không muốn nợ ai cái gì cả.
_Không cần đi làm, tôi nói rồi, sẽ giúp em.
Vũ Thần khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn đứa nhỏ trước mặt, tự nhiên nhớ lại mình của ngày xưa, cũng vừa học vừa làm đến kiệt sức. Cuối cùng chẳng đánh đổi được gì cả, sức khoẻ hao tổn, thành tích kém đi. Nên cái đứa này cô sẽ không để như vậy.
_Nhưng mà em...
Viên Viên gãi đầu, khó xử quá, nó không muốn phiền người ta đến mức này đâu.
_Tốt nghiệp cấp 3 đi, rồi em có thể đi làm. Chuyện này chấm dứt ở đây.
Vũ Thần ánh mắt kiên định, chứa đầy hàn khí, cắt ngang lời Viên Viên đang nói. Lời cô đã quyết, tuyệt nhiên không thể thay đổi.
_Dạ, à mà em...còn chưa biết tên chị.
Viên Viên nghe Vũ Thần nói vậy thì không dám xin nữa, phải đổi chủ đề ngay. Quên mất, gặp chị ấy mấy hôm rồi mà còn chưa biết tên. Mình vô ý quá đi.
_Vũ Thần, gọi chị được rồi.
Vũ Thần nhàn nhạt nói, nhưng cô cũng mặc nhiên không thích ai hỏi tên mình đâu. Con bé ở cùng nhà thì nói thôi, chứ bình thường ai hỏi, đố mà cô mở miệng chứ đừng nói trả lời.
_Dạ, chị...em cảm ơn...chị nhiều lắm.
Viên Viên ấp úng nói, trong lời nói cảm nhận được tia xúc động, chưa bao giờ có ai tốt với nó như vậy. Đối với nó mà nói, cả thế giới ngoài kia, coi như là đồ bỏ đi. Chỉ có Minh và Phương là bạn thân đúng nghĩa của nó thôi.
_Biết thì lo học, học không đàng hoàng đừng trách tôi ác.
Vũ Thần ngữ khí lạnh lùng đầy đe doạ, lời cô nói đương nhiên sẽ làm.
_Dạ, em biết rồi ạ, chị cứ hù mãi.
Viên Viên ngốc cười cười, tỷ ấy chưa gì đã hù người rồi. Viên Viên này là ai chứ, mà bị ba cái lời đó doạ. Giáo viên trong trường ai cũng ngán nó cả, học thì trung bình, vào lớp ngủ gật, đánh nhau...v...v...quá nhiều.
_Ừ hù đó, đi ngủ đi.
Vũ Thần mệt mỏi bước về phòng, cả ngày hôm nay mệt rồi, tốt nhất là nên ngủ sớm.
_Dạ, chị ngủ trước đi, để em dọn cho.
Viên Viên cụt tay xung phong dọn bếp, què thì què nhưng vẫn làm được hết, dễ mà. Nếu ở một mình như trước nó cũng sẽ phải tự làm thôi.
_Để đó mai có người tới dọn.
Vũ Thần vừa mở cửa phòng, nghe đứa nhỏ nói vậy thì chợt khựng lại, tay nó bị như vậy dọn được cái gì mà dọn chứ. Cái đứa này muốn cốc một cái cho hết ngốc thật, mà chắc do nó còn ngại.
_Dạ được mà.
Viên Viên chưa trả lời thì Vũ Thần đã vào phòng mất tiêu, cô bé cảm thấy rất vui, lần đầu tiên có ngừơi tốt với nó như vậy, cảm thấy có chút ấm áp.
Nó dọn hết bát đĩa vào bồn rồi lau bàn sạch sẽ, rửa thì chắc chắn nó không thể làm được rồi. Khi nào tay lành nó sẽ phụ trách căn bếp này.
Vũ Thần vào phòng liền thoa sữa dưỡng thể, xong nằm xem tivi thêm một chút nữa thì đi ngủ, cũng chẳng có ra ngoài nữa. Cô có thói quen ngủ sớm dậy sớm, tuyệt đối sẽ không thức khuya trừ khi có việc quan trọng.
Viên Viên có lẽ còn mệt nên vừa dọn xong đã về phòng ngủ ngon lành không biết trời trăng gì nữa. Dù sao mai cũng là thứ 7, lỡ nghỉ 5 ngày rồi, nghỉ luôn 2 ngày cuối tuần luôn cho tròn.
-----------------Sáng hôm sau-------------
_Ưm...ngủ ngon quá đi!
Viên Viên thức dậy, vươn vai bằng một tay😆, ngủ nệm xịn có khác, êm ái gì đâu á. Nó lười biếng ngồi dậy vào toilet vệ sinh cá nhân, một tay sẽ lâu hơn hai tay nhỉ, cả 30 phút sau mới xong.
_Ơ, chắc chị ấy còn ngủ à!
Nó bước ra khỏi phòng thì không thấy bóng dáng mỹ nhân kia đâu cả, chắc là chưa ngủ dậy rồi. Viên Viên leo lên sofa nằm, chẳng có gì chơi, chán quá. Nó với tay lấy cái remote trên bàn sofa, mở tivi coi.
_Ơ, có tờ giấy note!
" Tôi đến bệnh viện, 10 giờ tôi về chở em qua nhà dọn đồ, trong tủ lạnh có bánh và sữa"
Viên Viên đọc xong tờ giấy liền bật cười, đi làm mà cũng lo lắng cho nó nữa. Mà nhìn chị ấy xinh đẹp quyến rũ như vậy, nhất định là có bạn trai rồi! Viên Viên buồn bã, thôi không nghĩ nữa, lại tủ lạnh lấy sữa uống, nó cũng đói rồi.
Nghỉ học gần cả tuần, mà nó chưa có liên lạc với 2 đứa bạn thân nữa, chắc tụi nó đang lo lắng lắm. Cuộc sống trước đây nó chỉ có xem hai đứa bạn thân như gia đình mình vậy. Minh và Phương đều là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có, cả hai đã chơi thân với Viên Viên từ năm lớp 1, họ luôn giúp đỡ nó rất nhiều và hiểu rõ hoàn cảnh của nó.
Từ giờ cuộc sống nó có vẻ bước sang trang mới rồi. Nó nằm đó nghĩ bâng quơ một lúc thì ngủ lúc nào không hay, thói quen khó bỏ, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi.
Ting~
Vũ Thần về tới, vừa mở cửa thì đập vào mắt là hình ảnh đứa trẻ kia đang nằm trên sofa.
_Ngủ nữa ư?
Vũ Thầm thầm nghĩ, đứa trẻ này sinh ra chắc chắn là để ngủ, lúc nào cũng thấy nó ngủ hết.
_Aida...đau mà...
Vũ Thần biết rồi, cái đứa này phải dùng bạo lực thì nó mới chịu dậy, kêu xoàng xoàng nửa năm sau cũng không dậy đâu.
_Dậy đi
Vũ Thần buông tay, ngồi xuống ghế, đứa nhỏ cũng chịu dậy rồi.
_Em nghe rồi, dậy rồi nè.
Viên Viên lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó, tay xoa xoa cái tai nóng đỏ. Qua giờ cứ nhéo tai nó hoài, người này kì quá đi.
_Dậy sửa soạn đi
Vũ Thần nhìn đồng hồ, gần 11 giờ rồi, đi nhanh để lát cô còn ghé bệnh viện. Dạo này bận tối mặt, hết công ty đến bệnh viện, thêm mấy cái dự án mới, giờ còn lo thêm cục nợ nữa này.
_Dạ, đi luôn đi ạ, em thay đồ lúc nãy rồi.
Viên Viên lười biếng nói, thật sự nó chỉ muốn ngủ cho thoả thích thôi. Tuần sau đi học lại rồi, lấy đâu thời gian mà ngủ chứ, với đồ của nó có gì đâu mà dọn.
_Ừ
Vũ Thần nghe đứa nhỏ nói vậy thì gật đầu, liền đứng dậy đi thôi. Với cô cũng đang gấp mà, 2h có cuộc họp quan trọng nữa.
_Dạ
Viên Viên ngoan ngoãn theo sau tỷ tỷ xinh đẹp, suýt nữa thì chảy máu mũi. Hôm nay tỷ mặc sơmi đen, quần âu cũng đen nốt, cao gót cũng đen...cả ngừơi chị cái gì cũng đen trừ nứơc da trắng như tuyết, à còn đôi môi trái tim đỏ mọng kia nữa.
Người gì mà trước sau gì cũng quyến rũ hết. Vũ Thần tỷ tỷ ơi, chị mà thi hoa hậu, người mẫu gì em cũng cam đoan chị sẽ đăng quang, Viên Viên em dùng cả thân thể này để đánh cược đó.
_Nhanh chân lên
Vũ Thần mặc dù không quay lại, nhưng cũng cảm nhận được cái đứa này đi phía sau mà cứ nhìn cô chằm chằm, đã vậy còn đi rất chậm nữa. Cô thiết nghĩ có nên quay lại cho nó một cú xông phi vào mông không đây.
_A...dạ
Viên Viên thấy mình bi phát hiện, liền chạy theo người kia nhanh hơn, để tỷ ấy biết được mình biến thái như vậy chắc bị đá ra đường cho coi.
_Địa chỉ?
Cả hai bước lên xe, Vũ Thần vừa khỏi động máy xe liền hỏi.
_Dạ, ở đường Nguyễn Thiện Thuật ạ.
Viên Viên gãi đầu, nó không có nhớ địa chỉ, chỉ biết nằm đường nào thôi.
_Địa chỉ cụ thể
Vũ Thần giọng có chút bực dọc, cô cần số nhà cụ thể, chứ đường thì dễ rồi.
_Em không có nhớ ạ!
Viên Viên nhỏ giọng, qua giọng nói nó cảm nhận được Vũ Thần tỷ tỷ đang rất khó chịu. Nó có ngốc thật, cả địa chỉ mà cũng không nhớ mà.
_Có cái địa chỉ mà không biết là sao?
Vũ Thần vừa nghe nó nói xong liền không kiềm được mà lớn tiếng. Buổi trưa nóng bức, công việc chất chồng, còn phải nhín chút thời gian về chở đi...giờ hỏi địa chỉ nhà mình ở thì không biết.
_Em xin lỗi, em nhớ đường em chỉ được mà.
Viên Viên giọng như sắp khóc, ủy khuất nói, chưa gì mà cứ mắng chửi hoài sau này chắc khổ rồi.
Vũ Thần không nói nữa mà im lặng để nó chỉ đường, thầm nhủ sau này sẽ chú ý nó nhiều hơn.
_Tới rồi, nhà này nè chị ơi
Viên Viên mừng rỡ reo lên, tới rồi, hết bị chửi rồi a~
_Xuống xe đi
Vũ Thần gắt gỏng, tới rồi mà còn chưa chịu xuống xe, còn đợi mình thỉnh xuống chắc.
_Dạ
Viên Viên uất ức nhưng cũng vội bước xuống xe, thật sự không có muốn chọc giận chị đâu, đừng có như vậy với em nữa mà.
_Để em dọn quần áo trước.
Viên Viên mở cửa ra, bước vào liền nhanh nhảu lại dọn quần áo trước, là mấy bộ được treo móc cẩn thận ngay cửa sổ, có lẽ mới giặt.
Vũ Thần bước vào trong, đưa mắt quan sát phòng. Phòng rất nhỏ, đủ để cái bàn học xếp gọn, cái bếp gas mini với bình nứơc 20 lít, có cái chiếu nhỏ nữa. Đứa nhỏ nói dọn quần áo gì chứ, có mấy bộ kia mà, không biết nó còn để đâu nữa. À, có cái tủ, để lại xem.
_Quần áo đâu?
Cô bước lại mở toang 2 cánh cửa tủ, trống trơn, chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo đi học.
_Dạ, đây nè.
Nó chỉ mấy bộ đồ đang được vắt trên cái tay bị thương kia, đặc biệt chỉ hai màu đen trắng.
_Ờ
Vũ Thần không khỏi ngạc nhiên, đứa nhỏ chỉ có mấy bộ đơn giản vậy thôi sao. Thường cô thấy tuổi này bây giờ tụi nó sửa soạn ghê lắm, chứ không có như vầy đâu.
Trong lúc chờ Viên Viên dọn phòng, cô lại chỗ bàn học, tập có khoảng 10 quyển, sách qua loa mấy cuốn, cũng không có đủ bộ.
_Em học kiểu gì vậy?
Vũ Thần lật vở ra thì liền gắt gỏng, tập viết bài trang có trang không, vẽ đầy rồng rắn, còn mất cả góc. Sách thì mất bìa, vẽ đầy ra, chỉ mới tháng 11, hình như mới vào học có 2 tháng mà. Bê bối thật.
_Hihi
Viên Viên gãi đầu cười cười, liền không biết giải thích thế nào, cười cho qua chuyện vậy. Vũ Thần cũng chẳng có thèm hỏi tới nữa, thấy thái độ nó là hiểu rồi. Đúng như cô đoán, nó học "giỏi" thật rồi.
Viên Viên nhớ gì đó bỗng giật mình, lúc nãy Vũ Thần tỷ tỷ có mở tủ ra, may là không có thấy mấy gói thuốc lá ngoại nhập. Nó khẩn trương đi lại phía tủ, gom hai bộ quần áo rồi nhanh tay quẳng mấy gói thuốc vào cùng, nhét vào giữa đống quần áo. Để tỷ ấy biết được nhỡ báo cảnh sát thì chết nó mất.
Vũ Thần nãy giờ ngồi ghế lấy điện thoại xem tin tức nên không có để ý. Nó lại phía ghế chị đang ngồi gom mấy quyển sách vở vào bao luôn.
_Chị ơi còn cái này thì sao?
Viên Viên tròn mắt nhìn cô, chỉ cái chiếu cùng cái bếp gas mini, rồi cái tủ mini nữa.
_Bỏ lại đi.
Vũ Thần ngước lên nhìn rồi bấm điện thoại tiếp.
_Uổng quá ạ.
Tiếc lắm chị ơi, nó theo em mấy năm rồi, góp bao nhiêu lâu mới mua được đó.
_Để người sau thuê phòng người ta dùng cũng được.
Vũ Thần nhàn nhạt nói, nhà có rồi mang về làm gì, chi bằng để ai cần thì cho họ.
_À, phải ha!
Viên Viên gật đầu tán thành, tỷ xinh đẹp nói gì cũng đúng hết a~
_Xong chưa?
Vũ Thần nhìn xung quanh phòng vừa hỏi, hình như xong rồi, thấy phòng trống trơn rồi.
_Dạ rồi ạ, có quần áo và tập thôi.
Viên Viên giơ cái bịch nilon đen to ra trước mặt, cũng nhẹ nên cầm 1 tay dễ dàng.
_Đi
Vũ Thần nghe nó nói xong liền quay lưng ra cửa, trong này nóng ghê gớm, chỉ muốn mau chóng ra xe cho mát. Đứa nhỏ đó giờ sống như vậy mà chịu được là quá giỏi rồi.
Viên Viên nghe chị nói liền nhanh chóng bước đi theo, không quên quay lại nhìn nơi nó đã theo sống mấy năm rồi.
_Chị ơi, còn tiền cọc ạ.
Viên Viên chợt nhớ ra, lúc mới vào có đặt cọc một triệu cơ.
Vũ Thần vẫn im lặng bước ra xe, đang nắng nóng khó chịu, thật sự là không muốn mở miệng chút nào. Cơ mà cái đứa này cứ lải nhải mãi, thôi thì cho nó tự độc thoại đi.
_Có đói chưa?
Vũ Thần đói rồi, lúc sáng đến bệnh viện có uống ít sữa và bánh mì, giờ cũng quá trưa. Bình thừơng cô ăn uống rất đúng giờ, hôm nay lo việc đứa trẻ này quên cả ăn.
Là một bác sĩ nên phải biết giữ gìn sức khoẻ thật tốt, có như thế bệnh nhân mới tin tưởng mà giao cả tính mạng của họ cho mình.
_Dạ hơi hơi ạ, mà cũng không cần đâu.
Viên Viên ngại ngùng nói, nó đói lắm rồi, nhưng thực sự không có muốn làm phiền chị đâu mà.
_Vậy đi ăn.
------------------------End Chap-----------------
Au bị mất mood truyện này mất tiêu mấy bạn ơi, bữa nay mới có hứng ra được chap. Vote với cmt ủng hộ au nha, mau có chap mới😘
Mà bị thích cái hình quá đi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top