CHAP 7: CHẠM MẶT

        Hôm nay cả 2 cùng đến cty Venus do V đang làm CEO để họp với bộ phận cố vấn cho lớp đào tạo người mẫu hoa hậu kiêm thời trang.
         Cả 2 cùng bước vào phòng họp. Trong phòng đã có mặt đầy đủ mọi người: Hà Hồ, Đỗ Long, Kỳ Duyên, Lệ Hằng, Hen... Và có cả nàng L. Khuê.
          Lúc 2 người bước vào cũng là lúc cả phòng họp nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì không đơn thuần 2 người bước vào 1 cách đơn giản mà là tay trong tay. Có 1 ánh mắt buồn bả nhìn vào 2 người, ừm đó là ánh mắt của nàng. Nyc của chị.

H:     "Xl mọi người Hương và Vân đến trễ 5p, thật xin lỗi" chị từ tốn cuối người xin lỗi mọi người.

Hà Hồ:    "xề có gì đâu, người trong nhà cả mà... Ê mà 2 đứa bây" Hà nhìn và chỉ về phía chị và V cười cười.

H:     "xuỵt nhỏ thôi chị"

        V ngại ngùng, đứng kế H đỏ mặt. Nhưng rồi cũng lên tiếng.

V:      "thôi mình vào công việc đi mọi người, đừng trêu tụi em"    H nhìn qua V cười dịu dàng, và tiến đến kéo ghế ra cho V ngồi. (nảy giờ 2 bà vẫn đứng nhá) những hành động đó nàng đã nhìn thấy, LK nở 1 nụ cười buồn. Là buồn cho chính bản thân mình.

KD:    "Sắp tới cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam diễn ra, và bên họ muốn sau này tân hoa hậu sẽ học ở lớp đào tạo của chúng ta một khóa học ngắn hạn trước khi ra đấu trường thế giới. Nhưng lớp của chúng ta chủ yếu dành cho Hoa Hậu Hoàn Vũ do công ty Venus quản lý thì liệu có ổn không nếu nhận bên HHVN?"

H:    " việc HHVN và HHHV là do 2 cty riêng biệc quản lý, và cả việc tranh chấp đó giờ thì ai cũng rõ... Nên Hương nghĩ là mình không nên nhận"

Hà Hồ:    "Chị cũng thấy vậy, việc Khuê đầu quân cho bên cty Venus lần này cũng đã gây khó chịu cho bên kia rồi nên việc nhận yêu cầu đó bên HHVN sẽ không ổn"

Đỗ Long:    "Theo tôi nghĩ, mình nên chơi sân nhà của mình... Lớp nhà luyện gà nhà"

H:       "Còn Khuê   *nhìn về phía Khuê*, cô thấy thế nào?"

Khuê:      "À, dạ... Em cũng nghĩ là không nên nhận" cúi cúi đầu xuống bàn.

H:       "vậy là mình thống nhất không đồng ý phải không?   *mọi người điều gật đầu*   Vân, quyền quyết định ở em đó"

V:     "dạ, em sẽ không duyệt theo ý kiến của mọi người... Vả lại lớp học này mở ra dựa trên mục đích là phát triển đội ngũ đi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ thì mình nên làm đúng với cái mục đích ban đầu thì hay hơn. Nhưng nếu bên ngoài họ cần hỗ trợ thì Vân nghĩ mình cũng nên hỗ trợ họ 1 phần nào đó... "

KD:   " tán thành với ý kiến này... Chế em xuất sắc nha".

Cả phòng cùng cười và hài lòng với cuộc họp ngày hôm nay.

Hà hồ:    "đi ăn không mấy đứa, đói quá... Sẵn ăn mừng team mình được thành lập đi"

"okkkkk"...

Hà Hồ:   "khuê, đi luôn nha em..."

K:    "dạ..." 

       Cả bọn cùng bước ra H và V đi trước, H cầm túi xách... Cùng lúc đó.

KD:    "ủa chị V nay kh đem túi xách hả"

V:     "ừm em, mà mấy đồ linh tinh hay mang theo của chị, H bỏ vô trong túi của H luôn rồi"

KD:     "ghê nha, 2 ng sài chung 1 cái túi... Có khi nào ở chung..."   

      V vội chụp miệng KD lại... "em bé bé cái mồm thôi..."

KD:     "ư ư... Ngẹt... *vân bỏ tay ra* Chị mún giết em hả... Huhu"

H:    "cho chừa..."     quay qua cười chọc quê KD.

KD:     "êyyyy... 2 ng nhớ đó... *khoát tay Vân*    nói em nghe đi.. Ở chung rồi hả?"

H:     "chưa, mà cũng sắp thôi..."

KD:     "ghê lắm nha..."

V:      "s bằng mấy người..."

KD:     "ủa dụ gì?"

V:    "tui bt chuyện của cô với Triệu đó nha cô Duyên"

KD:     "ờ ờ thì... Thoii em ra xe trước..."

Chạy cái vèo.. 🤣  H và V nhìn nhau cười, H chủ động nắm tay V ra sảnh cty.

H:     "em đứng đợi đây nhé, chị đi lấy xe"

V:    chìa tay ra định cầm túi cho H "Chị đưa túi, em cầm cho".

H:    "để chị cầm ra xe luôn... Này tóc rơi ra này... Sáng không dùng keo xịch sao?"    dùng tay vén tóc V lên

V:    "tại sáng chị hối em chớ bộ, em có muốn dị đâu..."  xụ mặt

Đỗ Long:    "rồi 2 bây xa quần vậy hoài hả? Bớt tình đi 2 đứa... Con H đi lấy xe nhanh... Anh đi cùng nè"

H:        "ok anh..."

Hương, Đỗ Long, Minh Tú, Bụi, Lệ Hằng cùng ra lấy xe riêng KD và Hà Hồ LK có tài xế riêng đưa đi họp vào buổi sáng. Vân hiện tại đang đứng cùng với 3 người họ và cả Nam Em, Nam Em hiện đã đính hôn với Lệ Hằng đám cưới sẽ diễn ra vào 3 tháng tới.

HH:    "êk Duyên, sáng tài xê đứa em đi hả?"

KD:     "Dạ, sáng tài xế cao cấp đưa đi đó chị..."

Vân và Nam Em đang khoát tay thân thiết cũng nói:     "biết ai gòi nha..."

KD cười đỏ mặt ngượng ngùng...

HH:     "dị cho tui với Khuê đi ké được không nè..."

KD:      "Chị nghĩ em dám nói không sao?"

HH quay sang Khuê:    "Đi chung xe nha Khuê"

K:      "dạ cứ làm theo ý chị..."

Lúc đó xe của Hương đậu trước sảnh, đó là con siêu xe Hương vừa tậu được sau khi về VN, H xem đó là phần thưởng cho bản thân. H bước xuống xe, vòng qua cửa bên mở cửa cho V, cùng lúc đó.

NE:     "LH, Hằng coi ngta kìa... *Chỉ chỉ về phía H* Hằng ga lăng 1 xíu được không?"

LH:      "ngta mới yêu bà ôi, lên xe nhanh, đứng đó hùi đen bắt tui dẫn đi spa nữa đi... Nhanh bà lội ôiiiiii...."    (Au: có thằng ck tương lai kiểu này coi bộ ngon hen chế Nem. NE: tao khổ lắm mài à)

Cả bọn cùng đến 1 nhà hàng HQ nỗi tiếng tại Quận 1.
Vào quán H nhã nhặn kéo ghế cho V ngồi, bóc đũa khỏi lớp bao giấy, còn cả  kêu phục vụ kêu riêng 1 ly nước suối để V tráng miệng thay vì ăn xong thì uống nước ngọt hay rượu liền. V cảm thấy bắt ngờ khi H biết được thối quen của cô khi cả 2 chỉ mới cạnh nhau ngày hqua. V đưa ánh mắt tò mò nhìn H. Có lẽ H hiểu V đang nghĩ gì.

H:       "Lần trước bàn việc ký họp đồng với em tại nhà hàng, H có để ý... Đừng có đưa ánh mắt tò mò đó nhìn H như v chứ"

V:       "tại ngta không biết chứ bộ... Có vậy cũng la ngta..."

H:       "trời, tui chưa la bà gì luôn đó... Thôi ăn đi nè..."

H bỏ con tôm đã lột vỏ vào chén của V, em ấy ăn 1 cách ngon lành. Có 1 người thầm lặng nhìn cử chỉ của chị và nghĩ.

"đáng ra, những gì người ta đang nhận được phải là của em... Vậy mà... Phải làm sao đây? Thật sự em cần chị, H à. Rất rất cần"  bàn tay cầm đôi đũa xiết chặc...

Cũng lúc đó

"Chào chị Hà, chào mọi người..."

HH:   "à Tuấn vào ăn chung cho vui..."

"Em vừa xong việc em phải về"

Quay qua K:     "Họp xong rồi sao không chịu về nhà"

LK:     "em..."

Đỗ Long:     "là bọn tôi rủ K đi, họp không phải chỉ trên bàn họp cũng như cậu Tuấn đây hay họp hội tại mấy qán bar vậy..."   ĐL nở 1 nụ cười khinh, vì anh biết nhưng gì 2 người họ gây ra cho Hương người anh xem là em út trong nhà nên anh thật sự ghét Tuấn.

"à ra vậy  anh cũng biết nhiều về tôi quá... Chắc cô VỢ ngoan hiền của tôi kể cho anh nghe đúng không? "

ĐL:   "cần gì ai kể, cậu Tuấn sống như thế nào cả thiên hạ điều biết rồi cậu Tuấn ạ"

"anh được lắm..."

Quay qua LK:    "ĐI VỀ..."   *gầm lên*

Nhìn qua phía H và V, chìa tay ra muốn bắt tay với V. 

"Em khỏe không..."

H thật sự không vui với sự gặp mặt này, H nhanh tay đưa tay ra bắt lấy tay anh ta và xiết chặc thời gian bên Mỹ H có theo học khóa võ dài hạn nên chắc rằng sức của T kh bằng H.

H:      "cảm ơn anh, NGưỜI YÊU của tôi khỏe"

T có vẽ đau nhưng kiềm chế.  Vội Gỡ tay H ra.

"có vẽ cô thích sài đồ cỗ"

H:    cười nhẹ    "đỗ cỗ? Ừm đúng đồ cỗ..  Nhưng tôi lại rất có hứng thú với đồ cỗ, từng sài hàng zin nhưng cảm giác không bằng với đồ cỗ... Mà coi bộ anh cũng rất muốn sài món đồ trong tay tôi"

"ĐÚNG... Những gì tôi muốn, tôi sẽ có cho bằng được..bởi tôi không có gì ngoài..."

H:     "Tiền"   *H cắt ngang lời anh ta*    "Nhưng tiền của anh chỉ chiêu dụ được những kẻ tham tiền thôi anh ạ, đừng nghĩ ai cũng như ai... Lầm rồi... Có không giữ mất đừng tìm... Anh nên về với gia đình đi, đừng phá hỏng cuộc vui của chúng tôi"

"m ngon lắm PH, đợi đấy"...

LK nảy giờ chỉ im lặng và rơi nước mắt, T đi K mới dám ngẩn mặt nhìn mọi người.

LK:    "em xin lỗi mọi người, xin lỗi Hương..."

Nàng ôm mặt chạy đi, vì sự kiềm chế nảy giờ dâng đến đỉnh điểm. H thoáng bàng hoàn nhìn K chạy đi trong sự uất nghẹn đó.

ĐL:      "để anh chạy theo nó xem sao... Mấy đứa ăn trước đi 1 xíu anh quay lại".
Mọi người nhẹ nhàng gặc đầu.

Hương ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người nhưng trong vui như lúc trước khi anh ta xuất hiện. Mọi biểu cảm của H V điều nhìn thấy. Hỏi em có buồn không? Có chứ V đang rất buồn nhưng cố gắng cười vui cùng mọi người.

Vân nghĩ:    Hương sao vậy? Hương còn yêu chị ấy sao? Hương đang lo lắng cho chị ta sao? Mình là người thay thế hay sao?  Hương, tim em đau quá!

Cả 2 trở về căn hộ của V, trên xe không ai nói với ai lời nào. Trước của nhà.

V:    "H về nghĩ ngơi đi..."

H:    "ơ, không phải lúc sáng nói hôm nay chị ở bên này đến tối mới về lại mà..."

V:    "Em mệt, H về đi"

H:     "ơ em, sao vậy? Giận H gì sao?"

V:      "không gì, H về đi... Em muốn nghỉ ngơi..."

H:    "không nói cho ra lẽ không đi đâu hết..."

H nhất thời tức giận trước sự ương bướng của V  nên đã bắt lấy tay V lôi vào nhà đạp cửa 1 cách mạnh bạo đè V xuống sopha mà chiếm lấy môi 1 cách mạnh bạo.

V:      "ưm... Buông... Em... Ra..."

H dường như mất bình tĩnh... V biết mình không chóng cự được nên buông xuôi cho H muốn làm gì thì làm. Đến cúc áo thứ 3 được bung ra...

V:      "cuối cùng, em cũng chỉ là người thay thế... Là người để H phát tiết thôi phải không?"

H hoản hốt sao câu nói của V. Mọi hành động như đông cứng. H ngồi dậy, 2 khủy tay để lên đùi... Mặt úp xuống 2 bàn tay 1 cách bất lực...

H:      "Sao em lại nói vậy?"

V:     "nó là vậy, rốt cuộc H chỉ xem em là người thay thế... Thái độ lo lắng của H dành cho chị ta, ánh mắt của H dỗi theo chị ta khi chị ta bỏ ra ngoài... Đó không chứng tỏ là còn yêu thương chị ta hay sao? Em xin H đó  nếu không yêu em đừng giao cho em hy vọng... Em chấp nhận đơn phương 1 người... Còn hơn là biến mình làm kẻ thay thế... "

H:   " em không có niềm tin nơi H sao? "

H:    "Chị bực vì thấy em muốn chủ động bắt tay anh ta, chị không muốn người yêu của chị đụng chạm với ai khác huống hồ gì trước mặt chị... Chị buồn vì 1 mãn kí ức vụt qua, có những chuyện đâu phải muốn quên là quên được hả em... Chị thừa nhận mình nhớ đến ký ức đau khổ đó... Còn yêu thương thì không, chị không còn yêu cô ấy. Có quan tâm ừ thì chỉ như những người đồng nghiệp... Nếu chị con yêu cô thì chị làm sao có can đảm trước mặt bao nhiêu con người nói em là người yêu của chị, chị mặc kệ mai chị có lên báo hay không chị vẫn muốn bảo vệ em trước anh ta... Chị sợ chị lo lắng... Không phải vì cô ấy mà là sợ em lại bỏ rơi chị như cô ấy đã từng... Chị lo lắng em sẽ vì lời nói của anh ta mà buồn mà khóc.... "

Ngưng 1 lúc lâu. V thật sự ngạc nhiên với những gì H nói... V nhận ra mình hồ đồ... Thái độ của H là ghen khi mình muôn bắt tay với anh ta... Mà trời oiw mình có muốn vậy đâu... Còn thái độ lo lắng sợ hãi đó là vì mình... Trời ơi... Sai rồi V ơi... Mất chồng như chơi... Chết mọe rồi huhu...

H:    "giờ H biết, nơi em không có 1 chút niềm tin nào dành cho chị... Chị xin lỗi vì đã quá vội bước vào cuộc sống của em.. Xin lỗi vì đã làm em buồn... H nghĩ mình tạm xa nhau 1 thời gian... Khi nào em thật sự tin H, thì hãy quay về với H... H yêu em... Rất nhiều, Phạm Hồng Thúy Vân"

Ơ ơ, bỏ đi hả.. Gì vậy cha nội, mới hùi sáng còn tình tứ với nhau... Em sai rồi H ơi...

Lúc H đứng lên nhìn V, V nhận ra mắt H đỏ ửng, mặt đã ước nhem có lẽ vì khóc... Chị đã tự bao giờ kiềm chế tiếng khóc của mình 1 cách hoàn hảo thế vậy H...
Em sai rồi... Em xin lỗi...

H xoay ngừoi và bước đi được 1 bước cũng là lúc V nhào đến từ phía sao ôm chặt H.. Bờ vai này sao nó cô đơn quá... Hãy để em dựa vào và ta có đôi được không H.

Vân khóc nấc

V:     "hức hức.   Xin lỗi... Em xin lỗi... Em trách nhầm H rồi... Đừng giận... Đừng bỏ đi... Em tin H.. Từ ngày hôm nay em sẽ tin H... Tuyệt đối tin H... Em xin lỗi... Xin lỗi..."

H xoay lại, lao nước mắt cho V, vuốt nhẹ gương mặt V.

H:   "chị yêu em... Không bao giờ bỏ em... Đừng suy nghĩ như vậy nữa được không?"

V:    "dạ, em sẽ nghe lời H..." dụi dụi mặt vào ngực H.

H:     "ngoan, con Heo bướng bĩnh..."

V:      "Em không có bướng..."

H:     "ừm thì em không có..."    *ren ren- tiếng chuông đt của H*

"alo, Hương nghe"

"sao? Vậy à? Được đợi xíu....."

"mồi ngon hả? Ok qua liền..."

1 cặp mắt hình viên đạn đang nhìn anh nhà.
Nuốt nước bọt.

H:     "Vợ,..."    

V:    "gì?"

H:      "Chị đi chơi xíu nha vợ..."

V:      "mới về mà đã đi chơi?"

H:      "bạn chị nó điện gắp... Thôi vợ cho chị đi 1 xíu thôi chị về nha..."

V:     "bạn nào? Ở đâu? Mấy giờ về?"

H:      "trời ơi có ai khác ngoài mấy thằng bạn nhậu của chị thôi nè... Thấy chưa... Cho chị đi nha Vợ, có cả tn rủ nè vợ an tâm chưa..."

Anh nhà  chìa ra 1 loạt tn trong cái group "Cái Bang" của anh nhà có những nhân vật là hội các "Ông" chồng gương mẫu như:  Minh Triệu, Lệ Hằng, Thanh Hằng, Hen.... Tình hình là cả bọn đang bài tiệc nhậu và rủ anh nhà chúng ta qua... Thật ra cũng không tốt lành gì đâu.. Tình hình là mấy anh chàng đó bị vợ giữ tiền siết tk hết rồi nên gọi anh H nhà ta qua tính mấy cái bill đồ nhậu bia rượu sẵn  tiệc tùng họp mặt đồ luôn. Có bạn kiểu này coi độ phá sản sớm.
Nhưng đâu ai biết được, anh nhà này cũng bị siết túi từ hùi sáng nay. Đó cũng là lý do tại sao sử dụng chung 1 túi xách để có gì tính tiền ngta không phát hiện là lấy tiền bà vợ ra trả.

V:   "đi nhớ về sớm đó... Tiền nè"

H:     "gì vậy vợ, có 2 triệu vậy? Sao đủ... Chai rượu hơn 2 triệu rồi."

V:    "uống bia đi cho tiết kiệm..."

H:     "uống bia có bụng bia xấu lắm vợ" mếu...

V:      "lâu lâu uống không có bị đâu..."

H:     "nhưng...."

V:       "r s giờ có đi kh?"

H:       "á, đi đi... Bye vợ nha... Yêu vợ... Moah moah"

Nhảy chân sáo ngoài...

V:       mỉm cười    "cái tên này thật là, vừa mới khóc đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongvan