CHAP 5: QUAN TÂM Và NGÕ LỜI
17h30
*Kính conggggg*
Chị: "Để con ra mở cửa..."
*cạch*
Chị: "Ơ em... Đến sớm thế"
Vân: "e cố tình đến sớm để phụ chị mà... Ăn mà không làm coi bộ kì lắm..."
Chị: "Thiệt vậy không? Hay e sợ chị ăn hết phần của e luôn hả".
(au: "móa vô duyên hết sức...". Bà Bee: "kệ tao") 🤣🤣🤣
Vân: "Chị làm như em là heo không bằng".
Chị: "đúng vậy mà..."
Vân: "Chị...."
Chị: "Là Heo mà là Heo con của chị được chưa..."
*Bẹo 2 cái má của Vân*
Vân: "a a a a... Đau e..."
Mẹ: "rồi hai đứa tính đứng đó đến khi nào hả? Có muốn vào nhà phụ bà già này không?"
Vân: "ây chết... Tại chị đó... Dạ con xin lỗi bác... Con thất lễ quá"
Mẹ: "Không sao, bác đùa đó vào đây con"
Vân: "Dạ bác đang làm món gì ạ..."
Mẹ: "Bác làm ít món ăn miền bắc đãi con nè... Chịu không."
Vân: "Dạ con cảm ơn bác."
Mẹ: "Con tên Vân phải không? Hình như bác gặp con 1 vài lần rồi thì phải."
Vân: "Dạ lúc trước con đi diễn chung với Chị Hương mà đúng lúc đó Bác đi cùng với chị ấy nên cũng có gặp vài lần á bác."
Mẹ: "Vậy à. Con năm nay nhiêu tuổi rồi Vân?"
Vân: "Dạ con nhỏ hơn Hương 2 tuổi năm nay con 27 rồi ạ."
Mẹ: "Hương nhà bác gần 30 rồi mà vẫn chưa chịu có người yêu."
Vân: "Chị Hương con trẻ quá mà Bác" *cười*
Mẹ: "Mấy cô thời nay lập gia đình toàn 30 tuổi có khi lại hơn haizzz..."
Mẹ: "Rồi con có người yêu chưa Vân."
Vân: "Dạ chưa. Con còn ham công việc quá Bác ạ."
Mẹ: "Ham công việc hay kén chọn hả con gái."
Vân: "con nào có kén chọn đâu bác." *Cười.*
Tôi chết rồi. (anh nhà nghĩ).
Anh nhà đang nhặt rau... Vừa xing thì cầm ly nước uống... Đúng lúc đó...
Mẹ: "Con thấy Hương nhà bác sao. Nếu không chê hốt nó đi con."
Anh nhà nghe thế thì sặt nước...
Hương: "Mẹ mẹ nói gì kì vậy? Sao Vân nó chịu thương con được... Người ta gái thẳng mà mẹ."
Vân: "Nếu em nói em nguyện bị bẻ công vì chị thì sao?"
Hương: "Nếu được thì mình tới luôn đi em."
Au: 2 má bạo ghê... Thả thính trước mặt phụ huynh....
Hương: *lườm*
Au: ok fine... Bye...
Mẹ: "Được 2 đứa quen qua tết cưới..."
Vân: "Trời. Nhanh vậy luôn hả bác" .
Hương: "Thôi đùa vậy được rồi mẹ. Em nó đỏ mặt hết rồi kìa"
Vân: "Chị chọc em hoài nha."
Mẹb "Hương gọt xong hết chưa có xíu mà làm hoài không xong. Dọn ra ăn nè."
Hương: "Dạ"
Vân: "để con phụ bác. Hương gọt cho xong đi."
Mẹ chị mỉm cười hài lòng
22h
Bước qua dòng sông hỏi từng con sống đời người con gái... Không biết yêu ai được khônggggggg... (giọng hát của anh nhà)
Hương: "Xong rồi..."
Vân: "Hay quá dạ."
Hương: "Chị mà"
Cả 2 nhìn nhau cười đấm đuối và đỏ mặt thẹn thùng...
Mẹ: "E hèm... Khuya rồi Mẹ đi ngủ đây. À Vân nay ngủ lại nhà đi con. Mai Hương nó đưa về sớm."
Vân: "Chuyện này..."
Hương: "Hay em ngủ lại đêm đi. Mai chị đưa em về nhà sớm. Tắm rửa thì cứ lấy đồ chị bận."
Vân: "Dạ vậy cũng được. Phiền chị với bác quá."
Mẹ: "Thôi 2 đứa ngủ sớm ngủ ngon nha. Hương không có ăn hiếp con gái nhà lành nha."
Đỏ mặt
Hươngb "Mẹ này kì ghê..."
Vào phòng
*cạch*
Hương: "Em có muốn đi tắm cho khỏe không?"
Vân: "Dạ em cũng tính vậy. Chị cho e mượn nhờ 1 bộ đồ ngủ nha."
Hương: "Ngốc cho e cũng được nữa. Để chị lấy cho."
Đi lấy đồ. Mở tủ. Chị lôi ra 1 bộ đồ pijama. Chìa trước mặt Vân.
Hương: "Nè chắc bộ này vừa với em đó."
Mỉm cười
Vân nhận lấy bộ đồ và vào nhà tắm.
Mình có nên nói cho cô ấy biết không? Sợ cô ấy không chấp nhận mình. Aizzzzzz khó chịu quá. Đi lấy bia uống.
Vân từ nhà tắm bước ra. Nhìn vân lúc này như 1 đứa con nít trong bộ pijama đô rê mon...
Vân: "Sao chị lại uống bia"
Hương: " chị thấy khó ngủ nên tính uống một xíu. Em có muốn uống cùng chị không?"
Vân: "Cũng được."
Hương: "Để chị đi lấy thêm."
Hương mở tủ lạnh và lấy ra thêm vài lon nữa. Đem vào phòng.
Cạch khui lon bia đưa ra trước mặt Vân.
Hương: "của em nè"
Vân: "cảm ơn chị" cười
Hương: "vân nè"
Vânb "dạ"
Hương: "Em có nghĩ sẽ yêu thêm một ai không?"
Vân: "Lúc trước thì không."
Hương: "Tại sao?"
Vân: "Em không còn tin vào tình yêu. Chị hiểu việc nó thế nào mà phải không? E hụt hẫng như người em yêu nhất cứ nghĩ sẽ có 1 cái happy ending nhưng lại là 1 cuộc chia tay... Người em yêu nhất lại phản bội em... Mà người lén lút sao lưng đó lại là người em xem như chị em... Vậy mà. Khi đó em không muốn yêu nữa... Sợ mọi thứ... "
Hương: " Vậy bây giờ thì sao? "
Vân: " Bây giờ thì em lại đang có cảm giac với một người... Có lẽ em sẽ yêu... Em sẽ yêu người đó. "
Cô ấy có cảm giác với ai vậy? (H nghĩ)
Đồ ngốc chị có biết là em đang ám chỉ chị không? (V nghĩ)
Hương: "Người đó ra sao? Chị có thể biết được không?"
Vân: "Người đó rất đặc biệt. Chị ấy mạnh mẽ đến mức cố chấp. Chị ấy luôn muốn người khác hạnh phúc nhưng lại làm bản thân chịu thiệt. Chị ấy rất chung tình... Em bị lay động trước sự chân thành của ngừoi đó."
Hương: "là con gái sao?"
Vân: "Phải là con gái."
Khoảng lặng
Vân: "Chị ấy rất đẹp... Chị biết không? Em không nghĩ mình có cảm giác với con gái đâu nhưng chị ấy... Khi gặp chị ấy cảm xúc của em trở nên hỗn độn em nhận ra em có cảm giác với ngừoi đó. Chị ấy đẹp... Da trắng mái tóc nâu, bờ môi dày, chị ấy cười rất xinh... Và chị ấy có 2 cái bánh bao mà mỏi lần em gặp em chỉ muốn đè ra mà nhéo vào cho thỏa thích... Trong công việc ngừoi đó hăng say và quyết đoán làm mọi việc bằng cái tâm... Nhưng... Chị ấy là tên đại ngốc..."
Bỗng Vân im lặng... Cả 1 khoảng không, à không im lặng tầm 2p à
Vân: " Em nói đến vậy mà vẫn không nhận ra sao? PHẠM HƯƠNG... Người em nói là chị đó... "
Hương: " Là... Là chị sao?" H lấp bấp
Vân: " Phải là chị. Chả biết từ bao giờ em lại yêu chị... Thật ngốc mà phải không. Vì em biết em sẽ chẳng bao giờ thay thế người đó trong lòng chị. Em biết chị chỉ xem em như em gái... Em biết mà... "
Cười nhẹ.
Hương: " ừ em biết hết... Chị đâu nói là em không biết gì. Nhưng có 1 chuyện em không biết... Đó là. Chị cũng yêu em... VÂN chị yêu em... "
Vân: " Thật... Thật không? "
Hương: " Thật. Nghe này Phạm Hồng Thúy Vân. Chị yêu em... Phạm Hương yêu em..."
Vân: " Chị "
Xà vào lòng Hương.
AU: Êi... Xỉn rồi hả bà nội gì dễ dãi dị...
BÀ VÂN: Kệ chụy... Né ra...
Vân đã rơi lệ. Có lẽ với cô bây giờ chỉ có 2 từ Hạnh Phúc. Trái tim cô lần nữa được sưởi ấm.
Đợi chị 1 thời gian nữa thôi Vân. Chị sẽ sắp xếp lại mọi việc. Và trong tim chị chỉ có em... Đợi chị nhé em... Heo nhỏ của chị. (H nghĩ)
Đẩy Vân ra. Nhìn vào mặt Vân. Hốt hoảng.
Hương: "ei sao khóc rồi... Chị nói gì sai sao?"
Vân lắc đầu.
Hương: "Vậy sao em khóc?"
Vân: "em hạnh phúc chị biết không?"
Bật cười. Nhéo má.
Hương: "Làm chị tưởng chuyện gì. Mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc nha em."
Gật gật
Em yêu Hương.
Hương yêu em.
Có lẽ giắc ngủ đêm nay sẽ không còn gặp ác mọng. Bởi cả 2 nằm trong vòng tay nhau. Trao nhau hơi ấm hạnh phúc. Phía trước là cả một câu chuyện dài. Đau khổ hay hạnh phúc là nằm ở bản thân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top