Chap 3: Hợp Tác.
Tuấn: “cô đi đâu mà bây giờ mới về? Cô đi hẹn hò với tính củ à?”
Nàng: “tôi nghĩ người nên chấp vấn là tối chứ không phải anh? Anh tưởng tôi không biết anh bên ngoài qua lại với bao nhiều người phụ nữ ở bên ngoài à?”
Tuấn: “Ừ tôi vậy đấy thì thế nào? Ly dị à?”
Nàng: “Đúng, tôi muốn ly dị”
*chát*, anh ta tát nàng.
Tuấn: “cô đừng có mơ, tôi sẽ không dễ dàng ly dị với cô để cô quay về bên người củ của cô đâu. Đồ lẳng lơ... Trước khi muốn ly dị với tôi cô nên nghĩ lại cô đã từng lụy tôi như thế nào”
Anh ta nói rồi bỏ đi. Nàng ngồi phịch xuống giường và khóc. Cô thấy mình bị xúc phạm... Nhưng lại tự trách bản thân vì đã tự đi vào 1 con đường sai lầm mà không thể bào có lối thoát. “em sai rồi... Em xin lỗi, Hương”.
Kết quả của những kẻ phản bội không có gì tốt đẹp cả. Quả báo luôn mang nhiều thương đau.
*sáng hôm sau*
Tại công ty đào tạo hoa hậu & người mẫu HP.
Hôm nay toàn thể công ty sẽ gặp được mặt của vị TGĐ ẩn danh bấy lâu nay. Cả 1 phòng hợp đông kín. Ban lãnh đạo và quản lý cấp cao của công ty đã có mặt đầy đủ để chào đón người chủ tài giỏi ẩn danh này.
Cánh cửa phòng họp mở ra, 1 cô gái có mái tóc nâu được uốn xoăn thật nhẹ nhàng... Cô khoát lên người bộ vest xanh dương thanh lịch bên trong kà chiết áo sơmi... Chân cô mang 1 đôi giày cao gót trắng... Tai đeo đồng hồ của Thụy Sĩ.... Là cô Phạm Hương.
Chị đã âm thầm thành lập công ty từ xa... Sắp tới đây là kỉ niệm 1 năm thành lập cty và cũng là buổi kí kết hợp đồng hợp tác với unicorp Việt Nam. Sự kiện quan trọng này bắt buộc Chị phải về tham dự.
Ai nấy trong công ty đều ngỡ ngàng đối với sự xuất hiện của Chị.
Cuộc hợp diễn ra khá xuông sẻ. Tại phòng riêng.
Chị: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua... Thật sự nếu không có anh em cũng không có ngày hôm nay”
Bụi: “làm việc với em cũng đâu phải ngày 1 ngày 2... Anh thương em xem em như em gái nên trong khả năng anh thì anh giúp tất. Mà em về rồi anh giao hết công việc cho em nha... Chắc anh phải tranh thủ đi du lịch trước khi tuổi già ùa về.”
Chị: “Em cũng tính bảo anh đi du lịch 1 tg đây... Xong rồi về làm tiếp nha”
Bụi: “em cho anh làm mảng nào đây?”
Chị: “cho anh vào team truyền thông của công ty nhá”
Bụi: “Đúng chuyên môn của anh rồi”
Chị: “ok quyết định vậy ha, thôi em phải soạn qua unicorp bàn về buổi kí kết hợp đồng sắp tới. Anh phụ em hết đóng tài liệu này nhá... Bye anh em đi đây”...
Nói rồi chị phi nhanh ra khỏi phòng và đến unicorp.
Bụi: "trời.. Con trời đánh... 1 đóng vầy sao anh giải quyết hết.... Lương nhân viên... Gương mặt đại diện mới... Gì 1 nùi vậy nè trời...." (tội Bụi)
Chị rạng rỡ đi vào 1 nhà hàng sang trọng nhất TP. Từ xa chị đã thấy người quen. Trên môi nở nụ cười và từ từ bước lại.
Chị: “Chào em, thật trùng họp nay em có hẹn với bạn sao?"”
Vân: “Dạ không có, em có hẹn bàn việc ký họp đồng với đối tác bên
công ty đào tạo hoa hậu & người mẫu HP á chị
Chị: “vậy em là đại diện bên uni sao?”
Vân: “dạ đúng rồi... Em là CEO của uni á”
Chị: “làm việc với 1 người đẹp như em chắc không cần phải bàn gì... Thôi ký luôn cho xong em nhỉ” (mê gái quá vậy cha nội)
Vân: “ý chị là sao á... Không lẽ chị là....”
Chị: “Như em đang nghĩ chị là TGĐ của HP”
Vân: “trời ạ... Em không hề hay biết... Chị ngồi xuống đi chị... Không mỏi chân sao”
Chị: “đứng ngấm em chả có cảm giác mỏi chân gì cả”
Vân: “chị khéo đùa... Miệng lưỡi ngọt ngào vậy chắc nhiều cô quỵ lụy chị dữ lắm ha”
Chị: “ủa.. Em có hôn chị chưa mà biết miệng lưỡi chị ngọt dạ”
Vân: “này... Chị... Cái tên biến thái này...” *đỏ mặt*
Chị: “chị đùa thôi mà... Không cần phải đỏ lên như thế... Mà e thích vậy không!?”
Vân: “chị... Em không nói chuyện với chị nữa” *giận luôn rồi...*
Chị: (nghĩ: ấy chết.. Giận rồi. Sao đây... Chơi ngu thiệt mà) “Em...” *lấy tay khều khều tay ngta... Vân đẩy tay Hương ra... “Vân... Thôi mà... Em.. Chị giỡn mà... Xin lỗi chị không giỡn nhây vậy nữa... *ra vẻ cún con mắt chóp chóp* Vân xinh đẹp... Tha lỗi cho chị đi”
Vân: “tạm tha cho chị lần này đó... Lần nữa là chết với em... Thôi mình vào vấn đề chính đi chị”
Chị: “ok bé...”
Sau 2h đồng hồ bàn và thống nhất mọi việc cũng như cả 2 đã thống nhất ngày công bố việc họp tác của 2 công ty. Qua cuộc nói chuyện cả 2 điều nhận ra họ có tiếng nói chung. Ai về nhà nấy...
Where: BeeHome
Chị đang đứng ở ban công nhìn xuống làn đường đầy đèn... Sao mình có cảm giác gì đó với Vân... Có phải là yêu không? Liệu cố ấy đã quên được người đàn ông đó hay chưa? Cô ấy có chấp nhận mình không?... Và liệu khi chấp nhận mình thì cô ấy sẽ không phản bội mình như người kia...
2h sáng:
Chị: “Vân đứng lại... Đứng lại đó cho chị...”
Vân: “Hương chạy theo bé đi... Nhanh đi Hương... Ong Mập chị chậm quá...”
Chị: “cẩn thận kẻo té... Vân cẩn thẩn thật.... Phía sau là vực...”
Vân: a a a a a a a a...
Chị: "vânnnnnnnnnnn....”
Hiện tại
Chị: “trời ạ... Thật mai chỉ là mơ thôi... Dưng có phải đó là điềm báo không? Không được mình phải ngõ lời với cô ấy... Mình phải giữ và bảo vệ cô ấy...”
Bất giác môi chị cười thật tươi. Có lẽ chị đã nhận ra mình đã yêu... Yêu lại sau bao sóng gió bao đau khổ vừa qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top