CHAP 2: NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI
CHỊ: "thôi mà cho tui xin 2 ông... Tui vừa về mà 2 ông đã hờn dỗi tui rồi hà"
BỤI: "tui tạm tha cho cô đó nha..."
HÒA: "Hương, em suy nghĩ sao về việc làm vơ-đét show của anh sắp tới"
CHỊ: "em sẽ tham gia... Nhưng em muốn duyệt chương trình kín được không anh? Em muốn sự trở lại này sẽ gây bất ngờ và xem như là 1 món quà cho fan của em"
EM: "em thấy ý này hay đó anh Hòa... Có thể đó sẽ là điểm nỗi trội của show luôn đó... Đảm báo sẽ thu hút truyền thông"
HÒA: "ok em... Anh sẽ sắp xếp cho em và Vân tập duyệt kín."
EM: "Ủa có em nữa hả?"
BỤI: "ơ... con điên này.. Mài first face thì kết thúc mài sẽ với con Hương đi ra không duyệt chung không lẽ duyệt riêng à"
EM: "trời ạ... Em quên mất..." (🤣🤣🤣cười sau câu nói) [- au: Thiệt mất nết... Sếp: (lườm).]
CHỊ: "thống nhất vậy nha... Thôi em phải về rồi mẹ ở nhà đợi cơm.. Em về trước nha... Chị về trước nha Vân"
EM: "chị đợi em.. Em về chung với... (quay sang 2 người anh) em về luôn nha 2 anh em về học bài mai thi rồi 🤗🤗"
2 ANH: "thi tốt nha cưng... Đừng để rớt môn nha 🤣".
EM: "xề còn lâu nha... (quay qua Chị) mình về thôi Chị".
Chị im lặng cầm túi xách rồi đi ra với Vân. Chị tiến thẳng xuống hầm gửi xe và chạy xe lên. Có lẽ do ở bên Mỹ chị phải tự láy xe đi đâu đi đó nên việc lại xe cũng được tiến bộ hơn. Chị chạy xe lên thì thấy Vân vẫn còn đứng đó. Chị dừng xe trước mặt Vân và hạ kính xuống.
CHỊ: "sao lại đứng đây?"
EM: "em gọi cho tài xế không được... Haizzzz... Em đặt grab rồi đang đợi nà"
CHỊ: "thôi hủy chuyến đi em... Chị chở về cho dù sao nhà em cũng gần nhà Chị"
EM: "có phiền chị quá không?"
CHỊ: "không sao... Em lên đi... Không là chị giận đó"
EM: "Dạ chị..."
Vân hí hửng lên xe Hương... Vẫn là con xe lúc trước chị hay dùng... Khác là giờ đây chị lại thích tự láy... Vân nhìn Chị... Bỗng Vân cảm nhận được sự cô độc từ Chị. Lòng cô bổng trùng xuống vì có lẽ cô cũng như chị.
CHỊ: "sao mặt buồn vậy bé?"
EM: "chị này... E hỏi này được không?"
CHỊ: "ừm.. Em hỏi đi"
EM: "Chị đã quên chưa..."
Chị im lặng... Nơi đâu đó trong con tim chị vẫn hằn 1 vết thương vô hình. Nếu là vết thương thế xác có lẽ trái gió trở trời sẽ đau. Còn vết thương này có lẽ sẽ đau khi chị nhớ lại. Cứ âm ỉ và giày vò chị.
CHỊ: "nếu nói quên hẵng thì có lẽ là dối lòng... Mà nếu nói là còn luyến tiết thì lại càng sai. Em hiểu chị điều nói không?"
EM: "dạ... Em hiểu chứ... Vì em cũng như chị"
CHỊ: "có lẽ em đau hơn chị phải không?"
EM: "không phải... Em không đau nhưng em ân hận... Vì 2 năm thanh xuân giành cho 1 người không đáng..."
CHỊ: "Em thật mạnh mẽ..."
EM: "Em giống chị"
Sau câu nói của Vân... Chị quay qua nhìn Vân... Thầm nghĩ "cô bé này rất đặc biệt". Trong vô thức chị mỉm cười vì 1 điều gì đó mà chị không rõ.
EM: "a... Tới nhà em rồi... Em xuống nha... Em cảm ơn chị... Hẹn gặp chị ở buổi duyệt nha... À mà nè... Tới nhà nhớ nhắn tin cho em nhé... Chị còn giữ số em không?"
CHỊ: (mỉm cười nhẹ nhàng với Vân và nói) "còn chứ... Về tới chị sẻ nhắn.. Bye em..."
Vân vẩy tay với chị rồi lên nhà... Chị nhìn Vân từ phía sau... "thật trẻ con"...
*BeeHouse
CHỊ: "mẹ ơi... Con về rồi..."
MẸ: "vào ăn cháo rồi ngủ sớm đi con... Mẹ coi ti vi chút"
CHỊ: "dạ mẹ..."
Chị vừa ăn vừa cầm điện thoại bấm. Chị đang soạn tin nhắn gửi cho em.
CHỊ: "chị tới nhà rồi nhé!"
VÂN: "Dạ.. Em cảm ơn chị nhiều vì đã chở em về nhà nha..."
CHỊ: "không có gì nè"
VÂN: "Dạ... Mà chị đang làm gì đó"
CHỊ: "Chị đang ăn cháo"
VÂN: "giờ này cũng khuya rồi mà cũng còn có người bán cháo hả chị?"
CHỊ: "cháo của mẹ chị nấu"
VÂN: "êiiii sướng thế... Em đang đói này 😓😓😓"
CHỊ: "nhà không có gì ăn sao? Hay chị đem qua cho em 1 phần nhé dù sao mẹ nấu cũng nhiều... Chị ăn không hết cho con Sumi ăn nó ú ra mất giảm cân cho nó nữa"
VÂN: "Sumi là ai vậy chị?" (tự dưng thấy khó chịu... : Vân cảm nhận vậy)
CHỊ: "con dog nhà chị á em..." [tao cạn lời với ổng...]
VÂN: "😤😤 êiiiii... Chị nói em giống con dog hả"
CHỊ: "chị đâu có nói... Em tự nói mà chị đã né rồi" [Quỳ... Mịe 2 má nhây]
VÂN: "Giận... 🤨"
CHỊ: "thôi cho chị xin... Chị đùa tí... Sao nào ăn không chị đem qua cho nhé"
VÂN: "gru...tạm tha cho chị đó... Em đùa thôi em có đồ ăn rồi... Cảm ơn chị 😘💓"
CHỊ: "con bé này... Mai em thi hả em?"
VÂN: "Dạ... Mai e thi lấy bằng Thạc sĩ á"
CHỊ: "giỏi quá... Khi nào lấy được bằng chị sẽ tặng cho 1 món quà... Chịu không?"
VÂN: "Thật á????"
CHỊ: "Thật"
VÂN: "Dạ.. E sẽ cố gắng hihi... Em học bài nha lận cố gắng mai thi lấy bằng lận được nhận quà từ chị nữa chứ"
CHỊ: "ừm em... Tranh thủ ngủ sớm nhé... Ngủ ngon"
VÂN: "dạ... Chị ngủ ngon 😍"
Chị mỉm cười và cất điện thoại tiếp tục công việc ăn uống.
*buổi duyệt
VÂN: "hello chị Hương... Em mới tới"
CHỊ: "trễ 3p nha em..."
VÂN: "âiiiii... E bị kẹt xe mà... (xụ mặt)"
CHỊ: "Chị đùa tí... Đừng xụ... Xấu quá đi mất"
Vân nhìn chị cười hề hề... Buổi tập diễn ra tốt đẹp.
*show diễn.
Sau 1 tuần tập duyệt. Mọi thứ được hoàn tất. Show thời trang lần này của LTH lấy chủ đề là đồ cưới giành cho cộng đồng LGBT. Hương trong trang phục vest trắng lịch lãm... Còn Vân là bộ đầm lung linh như công chúa. Show thời trang hội tụ nhiều gương mặt nỗi tiếng trong showbiz Việt. Và có cả NÀNG (TNLK). nàng được sắp chỗ ngồi VIP và đi cùng với nàng là Tuấn chồng hiện tại của nàng.
Vân giữ vị trí First Face. Mở màng cho show diễn là bộ đầm không thể chê vào đâu được... Trên đầu là chiếc vương miện bé xinh. Tuấn nhìn lên với ánh mắt ngỡ ngàng... Có lẽ anh ta không bao giờ ngờ được người mà anh ta từng phản bội lại mặt váy cô dâu xinh đến thế. Có lẽ ánh mắt đó đã bị nàng thấy được. Ừ, hôn nhân của họ đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt dù chỉ mới 2 năm sống với nhau.
Cái gì đến rồi cũng đến... Chị bước ra trên phong thái đỉnh đạt bộ vest đã tôn lên tất cả vẻ đẹp của chị. Mọi người bất ngờ vì sự xuất hiện của chị. Còn Nàng nhìn chị... Tim đập liên hồi. Nhưng lại không giám nhìn thẳng vào mắt chị vì giờ nàng nhận ra chị quá xa vời đối với nàng.
Hương và Vân cùng bước ra... Mọi ngừơi ai nấy điều vỗ tay tán thưởng... Đâu đó có vài câu xì xầm sao lưng nàng: "trời ơi... Đẹp quá vậy... Có yêu nhau thiệt không sao thấy xứng đôi quá vậy"... Ừ nàng thừa nhận nàng có khó chịu... Thật sự khó chịu... Phải chăng nàng ít kỉ chỉ muốn chị là của riêng nàng dù nàng đã phụ bạc chị. Còn Tuấn khi anh ta thấy Vân và Hương cùng nắm tay đi ra anh ta đã khó chịu và bỏ về trước không nói với nàng lời nào. Nàng thì ở đó ngây ngất nhìn chị.
Show diễn kết thúc chị thay đồ và soạn rời đi... Chị thấy chứ thấy nàng với chồng nàng ngồi cùng 1 chỗ... Nhưng sao chị không còn cảm giác đau nữa... Chỉ là 1 hồi ức gì đó lướt qua 1 cách nhẹ nhàng mà chị không muốn bận tâm tới. Bỗng chị có cảm giác có người phía sau nhìn chị...
Nàng: "Chị về khi nào?"
Chị: "1 tuần trước"
Nàng: "chị có phải đi nữa không?"
Chị: "tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho em biết"
Nàng: "em...."
Vân: "Chị Hương... Ơ... Xin lỗi vì đã làm phiền" (Vân nhìn K bằng ánh mắt lạ lẫm... Nhưng lại thấy khó chịu khi thấy Hương và K ở cùng 1 chỗ... Vân xoay lưng định bước ra khỏi đó thì...)
Hương: "Vân... Khoan đã"
Vân: (quay lại) "dạ...?"
Hương: "tìm chị có gì không em?
Vân: " dạ mọi người trong ekip tìm chị... Rủ chị đi ăn liên hoan, mừng show diễn thành công và mừng chị quay trở về á"
Hương: " à... Đợi chị dọn đồ xíu rồi mình đi"
Vân: "để em phụ chị cho nhanh..."
Hương: "ừm... Mà nay có bị tài xế bỏ rơi nữa không?"
Vân: "chị lại chọc em... Mà bị bỏ nữa thiệt rồi... Tài xế bận việc nhà nay em tự đi grab"
Hương: "mua xe làm chi mà không biết láy hả"
Vân: "em học hoài mà vẫn không láy được..."
Hương: "hôm nào rảnh chị dạy cho láy"
Vân: "trời ơi... Hương là nhất...."
2 ngừoi trò chuyện vui đùa với nhau như khiing có sự xuất hiện của nàng. Nàng thấy tim mình đau và tự nghĩ có lẽ là quả báo nàng phải nhận. Thấm câu nói có không giữ mất đừng tìm. Người chung thủy yêu nàng nàng bỏ mặt. Người lăng nhăn bay bướm thì lại đâm đầu vào...
Chị và Vân cũng dọn đồ xong... Đi lướt qua nàng bỏng.... Tay chị bị 1 bàn tay khác nắm chặc lại...
Nàng: "đừng đi..."
Hương: "lấy quyền gì cấm đoán tôi"
Nàng: "Hương... Em còn yêu chị"
Hương: "giả tạo..."
Chị vựt tay ra khỏi tay nàng và đi thẳng. 2 người như không quen biết. Nàng hụt hẫng... Vì không nghĩ chị đối với nàng lạnh lùng như vậy.. Cái lạnh lùng đó thật đáng sợ... Nàng như 1 cái xác không hồn đi về nhà... Ngồi nhà này nàng không còn cảm giác đó là gia đình. Nhà rộng khang trang giàu có.. Nhưng đó cũng là do đấu đá tranh giành mà tạo nên... Nàng... Chính nàng đã tự đánh mất đi cái gọi là gia đình. Tự tay đánh mất đi người nàng yêu và người đó cũng từng yêu nàng hơn sinh mệnh.
Giờ hối hận có lẽ đã muộn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top