CHAP 1: SỰ TRỞ LẠI & GẶP EM
Sân bay TÂN SƠN NHẤT, 18h ngày 1/12.
Sau khoảng thời gian dài rời xa showbiz để đến với đất Mỹ, Chị cũng quay trở về trong sự chờ đợi yêu thương của người hâm mộ và sự nhớ nhung của gia đình những người thương yêu Chị. Sự trở về này, ai cũng nhận ra Chị rạn rở và có phần chửng chạc hơn trước rất nhiều. Chị bước ra khỏi sân bay trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Chị chạy ào vào vòng tay của Mẹ Chị, người mà chị xem là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đến đây mọi người lại nhớ về cái ngày chị quay về sau cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới.
Chị lần lượt hỏi thăm mội người. Chị xem fan như người một nhà. Thời gian dù có trôi qua như thế nào thì Chị đối với fan vẫn như trước thương yêu và thoải mái đùa giỡn chia sẽ.
CHỊ: "sau tự dưng cả đám đứng khóc vậy tời... tui dìa không dui hả.... hôi tui đi nữa nghen..."
FAN: "đừng đừng đi Chị ơi... tụi em nhớ Chị..."
CHỊ: (Chị mỉm cười) "thiệt tình mít ước thế không biết... tui dìa ở luôn không đi nữa... được chưa..."
FAN: "dạ được ... Chị không đi nữa là tụi em không khóc nữa đâu..."
CHỊ: "ừm... thôi chắc mọi người ở đây lâu rồi phải không ... thôi cũng trễ rồi mấy em về nhà đi rồi Chị sẽ thu xếp một ngày nào đó rồi chúng ta gặp nhau được không?"
FAN: "dạ Chị... thưa Chị thưa Bác (mẹ của Chị) chúng em về..."
mọi người đợi Chị lên xe chiếc xe đi khuất rồi ai về nhà nấy. Niềm vui của FAN là được nhìn thấy nụ cười của Chị. Còn niềm vui của Chị thì có lẻ đã mất đi 1 nữa lâu rồi.
*hồi ức:
"Như vậy là sao hả Khuê? em lừa dối tôi bao lâu nay sao? HẢ...". Cơn nóng giận làm Chị không giữ được bình tĩnh đã dùng 2 tay cầm lấy bờ vai nàng lắc mạnh... "Xin lỗi..." [nàng nói] ... "xin lỗi, xin lỗi... em còn từ gì khác không? đồ lừa dối... đi đi em đi khỏi nhà tôi... chúc em hạnh phúc và đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa... từ nay tôi là em không còn mối quan hệ nào cả... ĐI NHANH....ĐI..." Chị như gào lên... nàng cầm lấy túi xách và ra ngoài. Từ đó giữa Chị và Nàng chả còn gì cả. Chị như điên dại, đập phá mọi thứ trong nhà... Chị đã vứt luôn chiếc smartphone nơi lưu giữ những bức hình kỷ niệm của Chị và Nàng. Nếu Chị không cho người theo dỗi nàng thì liệu nàng còn lừa dối Chị đến bao giờ. Nhưng giờ nhận ra Chị biết được chuyện thì cũng đã muộn. Bởi 2 người họ đã chuẩn bị làm đám cưới. Chị cảm thấy tim mình như có ai xác muối vào. Đau kinh khủng...
rồi cái đám cưới đó cũng diễn ra.. nhà nhà vào chúc nàng hạnh phúc còn chị thì như chết lặng... nơi phương xa... Chị đừng trên lang cang nơi phòng ngủ.. trên tay là ly rượu vang đỏ. Chị uống một ngụm và thì thầm: "Hạnh phúc nhé, người tôi từng yêu".
*hiện tại:
THẢO: "Sếp... sếp dậy... tới nhà rồi... dậy đi bà..."
MẸ CHỊ: "Hương dậy đi con... dậy tới nhà rồi .. "
2 người 2 bên đang vỗ vào má Chị đánh thức Chị dậy... thoát khỏi cái hồi ức đau thương đó.
CHỊ: "Ưm... tới rồi sao? xin lỗi con mệt nên ngủ quên mất.."
MẸ CHỊ: "mệt thì nhanh vào nhà rồi nghỉ ngơi đi con gái... con ốm quá..."
CHỊ: "Dạ con biết rồi.. mà tối nay chắc con không ăn tối với mọi người được rồi.. một lát nữa con có hẹn với anh Hòa và anh Bụi gặp nhau bàn xíu việc..."
MẸ CHỊ: "Mới về mà phải đi làm liền sao con? làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe... mẹ nấu cháo để nhà sẵn cho con nha..."
CHỊ: "Dạ Mẹ... Mẹ là nhất..."
THẢO: "Chị có cần em đi cùng không?"
CHỊ: "thôi em ở nhà với Mẹ chị đi... chị đi xíu rồi về à"
THẢO: "dạ ok chị... về nhớ mua trà sữa cho em nhiaaaa"
CHỊ: (lườm) "Mài bớt uống trà sữa đi.. như heo rồi..."
....
*20h, tại quán cà phê. nơi hẹn của chị và 2 người anh thân thiết.
Chị bước vào với sự ngỡ ngàng của mọi người, vì sự xuất hiện đột ngột này. chị nhanh chóng tiến vào phòng VIP dành cho những cuộc hội thoại kín hay nhóm bạn bè. Chị mở cửa và bước vào...
CHỊ: "helloooooooooooo...."
BỤI: "quéo khồm Ú nu hiền mụi..."
HÒA: "2 bây bi... nhớ quá rồi... dô ngôi nhanh..."
Chị vừa ngồi xuống thì cửa lại mở 3 người đồng loạt nhìn ra...
CHỊ: "a... Vân..."
EM: "Chị Hương... trời ơi.."
2 người gặp nhau... chưa nói rõ ràng đã chạy đến ôm nhau...
EM: "Chị về khi nào? sau tự dưng lại lặn mất tiêu vậy... làm nhớ muốn chớt..."
CHỊ: "nhớ tui thiệt không cô?"
EM: "Thiệt mà chị không tin em gái chị sau..."
CHỊ: "Cô nghĩ tui giám nói không không?"
EM: "ha ha ... chị mà nói không em hát cho chị nghe 8 ngày 8 đêm luôn..."
CHỊ: "thôi thôi mài cho chị xin đi... tao ám ảnh cái lần công tác đó tới giờ rồi..."
Hòa & Bụi: "tụi tao chết rồi"
cả 2 chị em điều cười lớn trước sự hờn dỗi của 2 người anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top