Chap 5. Bị thương.
Sáng hôm sau Lan Khuê thức dậy khá sớm, nàng đi dạo biển để ngắm bình minh sớm. Đang dạo bước thì thấy nhân ảnh ấy, là cô, cô đang hướng đôi mắt nâu đây vẻ huyền bí lại vô cùng cuốn hút của mình ra biển. Nàng từ từ bước lại gần rồi cất tiếng:
-Sớm vậy?
Phạm Hương ngạc nhiên vì giọng nói của nàng mà quay lại nhìn, tim cô bất chợt khẽ rung động, lại nữa, sao lại rung động trước người con gái ấy?
-Tôi chỉ muốn đón bình minh, còn cô?
-Chắc tôi đón hoàng hôn?
-Mà cô tên gì vậy? Tôi Phạm Hương.
-Lan Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê- Nàng không nhìn cô, ánh mắt chỉ hướng về khoảng không vô tận.
-Tên với người cũng như nhau. Cô bao nhiêu tuổi?
-22 năm có mặt trên thế giới vô vị này, mà cô không thấy hỏi tuổi phụ nữ là 1 điều tối kị?-Lan Khê dùng ánh mắt khó chịu nhìn Phạm Hương.
-Cô là phụ nữ?-Cô có chút hơi ngạc nhiên nhìn nàng-Mà em nhỏ tuổi hơn tôi đó, phải gọi tôi là chị.
-Đang mơ?
-Ngang ngược.
-Thôi, về.
-Được.
2 con người xa lạ ấy lại 1 lần nữa cùng bước đi chung 1 con đường, con đường khiến họ càng ngày càng gần nhau hơn. Đúng 7 giờ như Lan Khuê nói, họ bắt đầu cho xe nổ máy và chạy về thành phố. Gần tới đoạn đèo lòng Phạm Hương bắt đầu rạo rực, cô không biết cục cảnh sẽ phục kích như thế nào, họ chỉ gửi tin nhắn với vài chữ cho cô chuẩn bị tâm lí tránh bất ngờ mà đâm ra làm sai kế hoạch. Đến đoạn lên đèo, cô vẫn chạy sát theo sau xe nàng, vì nói là không biết đường nên không thể chạy ngang, như vậy quá lộ liễu. Chỉ còn hơn 500m nữa là hết đoạn đèo, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đề phòng, cục cảnh đã nói vậy chẳng lẽ lại không thực hiện nhiệm vụ sao? Đang chạy bỗng nghe tiếng súng bên tai *đùng* *đùng* *đùng* *đùng* *đùng*. 5 phát súng vang lên, cô nhìn về phía nàng, 5 viên đạn đã được nhắm vào bánh xe sau của nàng, chiếc xe đang lảo đảo trên đoạn đường hiểm trở ấy. Giờ cô mới hiểu, thì ra là muốn cô giúp nàng để nàng tin tưởng cô hơn để dễ dàng tiếp cận được nàng nhưng liệu họ có nghĩ đến nguy hiểm là gì? Cô không chần chừ suy nghĩ, dù có là nhiệm vụ hay gì thì cô vẫn phải cứu Lan Khuê. Phạm Hương đạp ga chạy lên ngang hàng với xe Lan Khuê, cô tìm trong xe không thấy dụng cụ nào có thể phá vỡ kính được, không suy nghĩ, cô mở cửa kính xe của mình rồi chồm người qua, 2 tay cô với lấy xe của nàng còn chân thì vừa điều khiển tay lái vừa nhấn ga.
-Mau mở cửa kính xe.-Phạm Hương hét lên.
-Đồ điên, né ra đi, tôi không phải kẻ vô dụng.-Lan Khuê đáp lại tiếng hét đó bằng giọng nói đanh thép (cô ta nghĩ mình là ai chứ, từ nhỏ tới lớn chưa 1 ai dám lớn tiếng với mình vậy mà...tên chết tiệt) *rầm*. Phạm Hương dùng sức phá nát cửa kính xe của Lan Khuê, rất may là nàng không bị ảnh hưởng còn đôi tay của cô thì máu cứ tuông ra. Cô cố chịu đau, với chân điều khiển chiếc xe yêu quý của mình để nó tông vào vách núi. Phía sau có 2 chiếc Porsche đen chạy lên.
-Tiểu thư!
-Các người mau tránh ra, có biết nguy hiểm không hả?-Phạm Hương lại 1 lần nữa hét lên.
Bọn vệ sĩ đương nhiên không nghe lời cô gái lạ mặt đó, bọn chúng tăng ga chạy lên phía chiếc xe của nàng nhưng bất chợt thấy ánh mắt của nàng, như hiểu ẩn ý bên trong, bọn chúng lui xuống. Còn về phần cô, sau khi chiếc xe con cưng của mình tông vào vách núi cô liền chui vào xe của Lan Khuê. Vì bánh xe bị lủng nên cứ lạng lách, không còn cách nào khác chỉ có thể làm 1 cách duy nhất, tông vào vách núi. Cô quay sang nhìn Lan Khuê:
-Sẵn sàng chưa?
-Từ nãy giờ tâm lí tôi vô cùng ổn định.
-Sắp chết rồi tản băng còn chưa chịu tan?
-Chị nghĩ tôi dễ chết?
-A, cuối cùng cũng gọi tôi là chị, hahaha.
Phạm Hương vừa nói xong liền bẻ tay lái, nhấn ga còn bản thân mình lặp tức ôm Lan Khuê vào lòng, điều cô vừa làm có gọi là che chở? *Ầm* chiếc xe tông vào vách núi, vì đỡ cho nàng nên cô đầu cô bị va vào kính xe, máu không ngừng tuôn ra, nàng từ nãy giờ luôn quan sát từng hành động của cô, tại sao lại chở che cho tôi? Thôi suy nghĩ, nàng cố lay cô dậy nhưng lay cỡ nào cô vẫn bất tỉnh, máu cứ tuôn, nàng đỡ cô bước ra khỏi xe, phía sau có 1 nhóm người hớt ha hớt hãi chạy lại:
-Tiểu thư!
-Lặp tức lấy xe.
-Vâng!
Nghe lệnh của nàng, ai nấy đều hoảng hồn cho khởi động xe đưa cô và nàng về Trần gia, vì thân phận phức tạp của mình nên tất cả người của Trần gia đều không ai đến bệnh viện mà được chữa riêng bởi đội ngũ bác sĩ tài ba của riêng biệt viện. Chiếc xe chạy đến cổng Trần gia liền rẽ sang hướng đông, đó là bộ phận y tế của Trần gia, vừa dừng xe lặp tức có 1 cô gái mặc chiếc áo blouse chạy ra, vẻ mặt không ngừng lo lắng:
-Tiểu thư là bị gì?
-Em không sao nhưng chị ta thì có đó.-Tiếng Lan Khuê đáp lại lời nói của cô gái ấy.
-Lặp tức đưa vào cấp cứu.-Hồ Ngọc Hà ra lệnh cho mọi người.
Sở dĩ lời nói của cô được mọi người nghe theo chính vì cô đã ở cùng Lan Khuê và chăm sóc riêng cho nàng suốt 18 năm qua nên ai cũng nể cô. Nàng đi về lại khu nhà chính thay đồ, nghỉ ngơi 1 lát vì phẫu thuật phải mất 1 thời gian rất lâu. Phía xa có 1 bóng dáng đầy bí ẩn đang quan sát mọi hành động đã làm xôn xao biệt viện, là ai? Tại 1 diễn biến khác có 4 con người vô tình chạm mặt nhau.
-Mỹ Nhân, Mỹ Duyên? 2 đứa sao lại ở đây? Còn Tiểu Khuê đâu?-Tiếng Trần phu nhân vang lên.
-A lão gia, phu nhân.-Mỹ Nhân bất ngờ lên tiếng, còn Mỹ Duyên đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
-Là ta đang hỏi 2 đứa.
-Dạ đến khúc cua của đường cao tốc, Tiểu thư liền tách đuôi chúng con nên...
-Lặp tức gọi điện cho Lan Khuê.-Trần lão gia lên tiếng.
Mỹ Nhân vội lấy điện thoại ra điện cho nàng nhưng do lúc nãy chấn động mạnh và hết pin nên không liên lạc được.
-Điện không được ạ!
-Lặp tức về, còn chơi được cái gì nữa chứ.
Họ vừa về tới cũng đã 10h tối, vừa về tới thấy khu y tế phía đông biệt viện vẫn còn bật sáng đèn, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, 4 người nhanh chóng di chuyển sang đó. Trên đường về Mỹ Nhân đã liên lạc với vệ sĩ và biết rõ mọi chuyện đang diễn ra.
-Tiểu Khuê Khuê, con có bị thương ở đâu không?-Trần phu nhân lo lắng ôm con gái vào lòng hỏi.
-Con không sao.-Vừa lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở, Hà Hồ bước ra, trên gương mặt mồ hồi nhễ nhại-Chị ấy?
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, do chấn động quá mạnh nên có lẽ não sẽ bị ảnh hưởng vài phần. Tay em đã khử trùng chưa?
-Đã rồi.-Nàng liếc mắt nhìn vào căn phòng đó.
-Cô ta là ai?
-Chỉ là 1 người bạn và đã cứu mạng Trần Ngọc Lan Khuê này.
-Hay là con rể tương lai của ta hả?-Trần phu nhân tâm tình đã ổn vì biết Lan Khuê đã không sao nên buông câu nói đùa.
Lan Khuê không trả lời chỉ căn dặn người giúp việc vài câu chăm sóc cho cô rồi đi đến thư phòng. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay có chạm khắc tinh xảo độc nhất vô nhị được làm riêng cho nàng.
-Đã điều tra chưa?
-Dựa vào thành phần của vỏ đạn và viên đạn được gắp ra từ xe của tiểu thư thì có thể khẳng định là bọn cảnh sát.-Vĩnh Thụy trình bày ngắn gọn về quá trình điều tra của mình.
-Ừm, sớm đã đoán được, bọn này vẫn còn non lắm.-Nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không.
-Anh nghĩ chúng ta có nội gián hay là...-Vĩnh Thụy là người học cùng khóa huấn luyện với Lan Khuê, Hà Hồ, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên nên anh được xem là những người nàng tin cậy nhất. Không những thế anh còn dành tình cảm theo kiểu "đặc biệt" của mình cho nàng, nàng biết nhưng vẫn cứ lơ trước những điều đó vì con tim nàng đã chết.
-Chuyện vẫn còn diễn biến, tạm thời cứ để bọn cảnh sát đó thực hiện kế hoạch nhảm nhí của chúng, còn nữa, điều tra chị ta giúp em, cây kim trong bọc cũng có ngay lòi ra.
-Được, anh về phòng, em cũng nên nghĩ sớm đi.-Anh dùng ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho nàng.
Lan Khuê vẫn ngồi đó suy nghĩ, đêm nào nàng cũng thức đến tận gần sáng mới ngủ chỉ để suy nghĩ đường đi nước bước, cảnh sát đối với nàng chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc nhưng điều khiến nàng để tâm là Phạm Hương kia. Bóng đen ấy từ ban công thư phòng đu theo sợi dây thừng nhảy xuống dưới đất.
"Bị thương hiện đã ổn, nghi ngờ, chờ lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top