Chap 4. Biển.
Vì dư âm của đêm qua *do thức khuya nha nha, không nghĩ bậy à* nên hôm nay cả 2 cô gái đều thức dậy khá "sớm" *12 giờ trưa* nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của Phạm cảnh quan thì không biết khi nào cô mới thức.
-Alo~~~
-Phạm cảnh quan a, nhiệm vụ cô làm tới đâu rồi.
-Ok hết rồi.
-Vậy thì tốt quá haha, về nhất định sẽ được sếp Lâm thưởng, vậy bây giờ đang ở đâu?
-Đang ở......à ở cơ quan thì phải.
-Hửm?-Hàn cảnh quan nhìn xung quanh cục cảnh sát-Tôi có thấy cô đâu?
-Tôi có nói thực tế đâu, mơ thôi mà~~~
-Cái tên chết bầm nhà cô, cô biết bây giờ mấy giờ không hả, không lo thực hiện kế hoạch tiếp theo đi còn ngủ với chả mơ.
-Mới có 12 giờ thôi mà làm gì um xùm lên vậy? Ơ......12 giờ trưa rồi sao, chết chết thôi nha.
Cô giật mình dậy, đã 12 giờ trưa rồi vậy mà cái tên Hàn Vũ đó không chịu gọi sớm. Cô vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống nhà dưới xem nàng đã dậy chưa, chưa đi tới cầu thang liếc sang bên cạnh thì thấy phòng nàng vẫn đóng cửa, cô nghĩ nàng còn ngủ nên thôi xuống lầu trước vậy. Đi vào bếp thấy chỉ còn trứng, rau và bánh mì sandwich nên cô quyết định làm món bánh mì kẹp rau trứng, tài nấu ăn của cô là không 1 ai có thể chê được. Lan Khuê nghe tiếng lục đục dưới bếp liền đi xuống ngó thử thì thấy 1 dáng người tiêu soái đeo tạp dề nấu ăn. Lòng nàng bỗng co thắt lại, nhân ảnh này chẳng phải quá quen thuộc sao nhưng nó đã không còn rồi, nó đâu rồi, chẳng phải mới hôm nào còn bên nàng sao? Hết rồi, bởi vì điều này đã khiến nàng dần mất đi xúc cảm của mình và cũng khiến nàng càng lạnh lùng hơn, không 1 ai dám tiếp xúc lâu với nàng mặc dù nàng quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, gia thế lại quá ư là giàu có.
-Làm gì?
Cô nghe tiếng nàng thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
-À tôi nghĩ cô còn ngủ nên làm bữa sáng cho cô ăn coi như cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ, không phiền cô chứ?
-Biết điều đó.
Nói xong nàng bước lại bàn ăn ngồi xuống, cô dọn ra 2 dĩa trứng với bánh mì, tự động ngồi xuống rồi cầm lên ăn lấy ăn để như chết đói từ khi nào, nàng thấy vậy cũng từ từ cầm lên nếm thử. Sau khi ăn xong cô chủ động đi rửa chén vì đang "ở ké" nên đó cũng như 1 phép lịch sự thôi. Công việc đâu đó xong xuôi cô thấy nàng cầm áo khoác đi ra cửa liền hỏi:
-Cô đi đâu vậy?
-Tôi phải xin phép cô?
-À không, tôi chỉ thắc mắc, xin lỗi.
-Đi dạo, đi không?
Phạm Hương nghe xong liền gật đầu khoái chí, nói gì chứ dạo trên bờ biển là cô thích lắm. Cứ như 1 đứa con nít, cô tung tăng chạy ra ngoài, con người này dù phá biết bao vụ án nhưng máu trẻ con vẫn không vơi đi 1 tẹo nào. Dưới ánh 1 giờ chiều có 2 người con gái sóng bước bên nhau, thoạt nhìn tưởng họ thân thiết nhưng không, họ chỉ mới quen biết nhau chưa được 1 ngày *chưa được 1 ngày đã cho ngủ chung NHÀ*
-Cô bị lạc đến nơi này?
Nghe nàng hỏi cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ nàng lại đề cập đến nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
-Đúng vậy.
-Sao lạc đến đây?
-Đơn giản vì mệt mỏi nên tôi muốn đi đâu đó để khuây khỏa, đang lang thang chạy trong vô định thì nhìn thấy nơi này, tôi thích biển nên nhìn thấy liền rẽ vào.
-Đơn giản vậy?
-Phải, mà cô là phận nữ nhi sao lại ở nơi hoang vắng như này 1 mình?-Cô liền đánh trống lảnh sang chuyện khác nếu không bị bức cung đến lỡ miệng khai ra hết.
-Tôi thích cô đơn. Mà khi nào cô về?
-Muốn đuổi tôi, biết lắm mà, khổ thân tui chài ưi. Tôi cũng muốn về nhưng lại không rành đường.
-Nói thật?
-Ừm.-Phạm cảnh quan lại bày ra khuôn mặt mếu máo, đáng thương của mình.
-Mai tôi về, cùng đi.
-Được, được cảm ơn cô nhiều.
Cuộc trò chuyện cũng đơn giản và nhanh chóng kết thúc trong im lặng khi hoàng hôn dần buông. Họ, không ai nói với ai câu nào chỉ biết ngồi trên bãi cát và nhìn về nơi xa xăm ấy, nơi muốn với cũng chẳng thể với được.
-Hết đồ ăn rồi.
-Còn mì.
-Vậy để tôi nấu, cô cứ ngồi nghỉ trước đi.
-Tùy lòng hảo tâm.
Bữa tối trôi qua nhanh chóng chỉ với 2 ly mì cũng khiến cô và nàng ớn tới tận cổ họng.
-Tối rồi.-Cô nhìn chiếc đồng hồ Orient FET0Y001T0 được làm riêng của mình.
-7 giờ sáng mai đi.
-Cô ngủ ngon.
Trên chiếc giường êm ái có 1 người con gái đang suy tư về điều gì đó, điều gì lại khiến cô gái chỉ mới 22 tuổi đã phải mất ngủ cả đêm? Chắc có lẽ vì gia đình, gánh nặng trên vai này quả thật không nhỏ nhưng liệu có còn cách nào khác để giúp cô bớt muộn phiền chăng? Phía phòng bên kia cũng là 1 cô gái, cũng trằn trọc khó ngủ nhưng lí do chẳng phải vì gia đình mà vì nhiệm vụ. Cô vừa nhận nhiệm vụ từ cục, chỉ vỏn vẹn 1 dòng: "Ngày mai, phục kích trên đèo". Bao nhiêu năm nay thực hiện và phá bao nhiêu vụ án đối với cô chuyện không hề lớn lao nhưng hôm nay cô lại có chút bất an. Chẳng lẽ chỉ mới tiếp xúc vài lần cô đã thích Lan Khuê? Không thể nào, cô và nàng hoàn toàn không thể, họ là 2 thân phận hoàn toàn khác nhau và cũng vì Phan Anh, cô không thể phản bội anh, nỗi bất an này chắc do việc phục kích trên đường đèo khá nguy hiểm thôi. Cô thôi suy nghĩ của mình, nhắm mắt lại cố ngủ thật sâu, cố đè nén những chuyện khiến phải hoang mang xuống, màn đêm đã buông xuống từ lâu rồi, ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top