Chap 3. Tiếp cận.
Hôm nay cô dậy thật sớm vì phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, cô vệ sinh cá nhân xong liền chạy 1 mạch đến Trần gia nhưng vì theo dõi nên cô chỉ trú vào 1 góc khuất gần đó. Do đã lên kế hoạch đi biển nên nàng cũng dậy sớm, mới thay đồ xong vừa bước xuống lầu đã nghe tiếng mẹ nàng:
-Tiểu bảo bối a! Con mới về liền đi bỏ mẹ sao, không chịu được đâu.
-Chính vì mới về nên con muốn đi thư giãn vài ngày, "chị" mẹ a!
-Không được, nếu muốn đi phải dắt mẹ theo.
-Nếu vậy chẳng thà con ôm gối nằm ngủ sướng hơn không.
-Con, tức chết đi được.
-Thôi được rồi, cứ để con nó đi nhưng phải cho vệ sĩ đi theo-Lúc này Trần lão gia mới lên tiếng.
-Ba a! Nếu để vệ sĩ đi thì càng bị chú ý hơn với lại không được tự nhiên.
-Nhưng mà...
-Con lớn rồi mà hay để Mỹ Nhân với Mỹ Duyên đi với con là được mà, nha nha.
-Ừm.
-Anh à! Sao có thể nuông chiều con như vậy?
Trần lão gia kề sát vào Trần phu nhân thì thầm to nhỏ.
-Được rồi, con đi đi.
-Dạ.
Lan Khuê đi trước, hôm nay nàng chỉ mặc 1 cái áo phông đen với quần skinny jeans cùng màu, điểm nhấn là đôi Gucci bạc được thêu riêng hình Phượng Cửu càng làm nàng trông đẹp hơn. Vẫn là chiếc Ferrari quen thuộc đi trước, theo sau là chiếc Porsche 911 Carrera Models của Nhân Duyên . Vừa thấy xe của Lan Khuê ra, chiếc Jeep Wrangler màu trắng của Phạm Hương liền bám theo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Lan Khuê còn được biết đến với danh hiệu "tay lái đỉnh" suốt 3 năm liền trong giới đua xe quốc tế nên khi đến đường cao tốc, nàng liền đạp ga hết cỡ, vượt lên các xe phái trên, đến cua quẹo liền rẽ sang hướng khác. Thế là Nhân Duyên đáng thương đã bị mất dấu, nhận được cuộc gọi từ nàng, 2 cô gái của chúng ta liền vội bắt máy:
-Chị a~Sao lại làm vậy chứ?
-Không phải chị đang dành thời riêng cho 2 đứa sao?
-Nhưng lão gia...
-Được rồi, có gì chị chịu trách nhiệm nhá, 2 đứa cứ đi thoải mái.
-Nhưng không an toàn.
-Chị có đem "con cưng" theo mà 2 đứa, đừng lo.
-FN Five-seven?
-Ừm, thôi nha.
Tút...tút...tút
-Nhân a~ Giờ sao đây chị.
-Babe à! Khuê lão đại đã tạo cơ hội cho chúng ta mà em.
Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên bằng ánh mắt gian xảo như con sói muốn ăn thịt con cừu non.
-Cái tên này, có tin em giết chị không hử? Hay đi núi đi chị, em lâu rồi chưa đi.
-Em muốn lên mặt trăng cũng được kkk.
Những tưởng là nàng không còn ai có thể cản trở nhưng không, Phạm cảnh trưởng của chúng ta được biết đến là tay đua số 1 trong làng cảnh sát nên việc bị nàng cắt đuôi làm sao qua mặt được cô. Nhìn cảnh sắc xung quanh cô phát hiện đây là 1 bãi biển hẻo lánh (Tại sao không đến những nơi đông người, như vậy chẳng phải nguy hiểm hơn sao?). Mãi suy nghĩ nhìn lại thì thấy nàng không còn ở phía trước, cô lặp tức xuống xe nhìn xung quanh, bất ngờ thay phía bên kia có 1 căn biệt thự nhỏ màu trắng xuất hiện giữa nơi "khỉ ho cò gáy" này. Cô nghĩ không nên lộ liễu như này nên lên xe chạy cách xa đó, miễn sao có thể quan sát là được. Trời dần sụp xuống, cô thấy ngồi trên xe hoài không phải là cách nên đánh liều bước xuống. Trời lạnh thật, sóng cứ vỗ vào bờ thế kia không phải rất nhàm chán sao, thế mà cách vài giây chúng lại ào ạt vào bờ, đó cũng là 1 qui luật ấy thôi. Cô dạo bước trên bãi cát, thấy mỏm đá liền ngồi xuống nghỉ mệt, đang miên man ngắm cảnh thì có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, theo phản xạ cô liền xoay người nắm lấy tay trái bẻ ra sau, tay còn lại nắm chặt cánh tay phải của ai đó.
-Nè......cô.....cô làm gì tôi vậy hả.......trời ơi!
Cô nhìn kĩ lại, là nàng, chính là Lan Khuê, mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhưng phải lấy lại bình tĩnh, cô liền rụt tay lại.
-Tôi.....tôi xin lỗi, tôi tưởng là kẻ xấu.
-Không nhìn cho kĩ mà bảo là kẻ xấu, hừ.
-Tôi không cố ý.
Nàng vừa xoa cánh tay vừa "được" cô matxa dùm vừa nói:
-Mà nè! Tối như vậy rồi cô đến đây làm gì? 1 mình?
-Tôi......tôi bị lạc đường, tôi đi 1 mình.
Vì càng tối nên trời càng lạnh, nơi đây lại là 1 bãi biển hoang vắng ít cây cối nên gió cứ thế mà thổi vào khiến cô run bần bật, 2 tay ôm lấy vai mình.
-Lạnh?-Lời đã nói ra không thể rút lại, nàng không biết vì sao lại có thể buông 1 từ ngữ mặc dù không mấy thiện cảm nhưng đâu đó vẫn chan chứa sự quan tâm với 1 người vô cùng xa lạ như vậy.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, lạnh quá thì còn biết nói gì giờ. Nàng nhìn xung quanh chỉ thấy chiếc Jeep nghĩ là của cô mà để 1 cô gái bị lạc đường lại phải ngủ nơi này thì thật không phải đạo a.
-Nhìn cô yếu đuối đó mà trời cũng tối, ngoài đây có vẻ nguy hiểm, tôi cho cô ở ké với tôi đó.
(Tôi mà yếu đuối? Mắt cô bị gì à? Nên đi khám mắt đi. Mà may mắn thật, ngồi chờ 1 tí không làm gì đã có thể tiếp cận được rồi, người gì đâu thị giác với não tỉ lệ thuận với nhau) nghĩ thì nghĩ nhưng cô nào dám nói.
-Cảm ơn cô, vì trời tối nên cho tôi lánh đỡ nhà cô đêm nay.
-Tôi thì rất tốt nhưng tay tôi không giống tôi, tôi kêu gì cô phải làm đó, không được cãi để xin lỗi cánh tay của tôi đó.
(Tưởng cô ta ngu ngốc hóa ra, tên cáo già đội lốt cừu non này!)
Cô đành ậm ừ đồng ý, vì thời tiết chứ không phải vì nhan sắc nên cô mới vào ở "ké" đâu đấy. Nàng là chủ nhân căn nhà, là người biết rõ nơi này nên để nàng đi trước, cô lon ton đi theo sau, bỗng nhớ ra có gì đó sai sai, a, "cục cưng" của cô vẫn còn ngoài đó, đau lòng mất thôi:
-Xe tôi còn ngoài đó.
Nói xong liền chạy thật nhanh lái xe vào. Căn nhà không quá lớn nhưng rất ấm cúng lại vô cùng sang trọng khiến người khác nhìn vào liền muốn "quấn quít" lấy nó.
-Có 2 phòng, cô ngủ phòng khách đi.
-Cảm ơn cô, ngủ ngon.
Nàng không nói gì, đúng là tảng băng ngàn năm mà. Màn đêm buông xuống từ lâu thế mà giờ này 2 cô gái của chúng ta mới có thể chợp mắt. Nàng không sợ cô làm hại nàng vì nơi vắng vẻ này chính là của riêng nhà nàng, ba nàng đã mua làm quà tặng khi nàng về nước để có thể thoải mái nghỉ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top