Chap 9 Đêm trăng mật đầu tiên của tôi,chị và của chúng ta
..............
BỘP !!! BỘP !!!
-Này,cô có chịu dậy chưa đấy ? Đợi tôi tạt nước mới dậy à
Chị đưa hai tay vỗ vào đôi má trên khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của cô,chủ tịch tương lai của tập đoàn Trần Thị.
Cô ngơ ngác nhìn chị,cô đang ngồi trong một khoang tàu thì phải? Rất sang trọng và xung quanh là những ô cửa sổ trong suốt và ánh đèn lung linh,nó rọi xuyên qua cửa sổ làm cô thấy được những cơn sóng ngoài kia đang xô nhẹ vào bên cửa.Vậy đúng là trong khoang tàu rồi.
-Cô ngơ ngác gì đấy ?
Chị bình thản nhấc ly rượu vang 🍷trên bàn đưa lên đôi môi thanh mảnh và nhấp nhẹ.
-Sao tôi....tôi ở trên tàu? Lúc nãy tôi còn ở trên máy bay mà
Cô ngỡ ngàng vén lại tóc tai,chỉn lại váy áo cho tươm tất,đứng dậy áp má vào cửa ngắm sóng biển,trời sao.
-.........nãy cô ngồi trên máy bay gật lên gật xuống rồi lăn ra ngủ 😴,chuyển cô từ máy bay xuống tàu muốn hộc hơi!
-Chị.......... đưa tôi vào đây hả ?-Cô quay đầu qua nhìn chị
Chị nhìn cô tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng mặt chị vẫn ửng đỏ,không tài nào giấu được,nói:"Chứ ai nữa,cứ ăn ốc miết đi,mập như heo"
-Tại vòng 1 tôi to hơn chị nên tôi mới nặng hơn chị thôi........-Cô bĩu môi rồi lại cố tình chọc tức chị
-Cô chắc là to hơn không ?-Chị giận lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nuốt giận vào trong và nói
-Chắc-Cô hất tóc nhẹ,quay đầu nhìn ra bên ngoài
-Đừng cố nói thách tôi,kẻo có ngày tôi lại muốn đo thử-Chị nhếch mép,nhìn chị đắc chí lắm,chắc có lẽ chị đã vạch sẵn ra kế hoạch trong đầu rồi
-Nói chuyện với chị,đúng là.......-Cô lặng đi,cảnh đẹp làm con người ta xao xuyến-Chúng ta đang đi đâu đây ?
-Quần đảo Hawaii,nơi được mệnh danh "hòn ngọc của Thái Bình Dương"
-Đi tới đó để làm gì?-Cô chưa kịp thấy vui mừng thì những câu hỏi kỳ lạ cứ nhan nhản trong đầu
-Hưởng tuần trăng mật,trễ hơn hai tuần rồi.
Chị ngồi xuống ghế thong thả như chưa có chuyện gì.Cô suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng nhăn mặt,quay sang mắng chị cả một tràn dài:
-Vậy chị làm hùng hổ thế để làm gì ? Hết hù dọa tôi sợ chết khiếp trong phòng rồi còn rảnh rang đưa tôi qua quận 1 như bắt cóc vậy rồi còn uy hiếp tôi lên máy bay trực thăng nhà chị nữa chứ.Rốt cuộc chị có bị mất trí hay không ? Hay chỉ là giả vờ ? Chị cố tình sắp đặt ra những vở kịch ngắn này để hòng ép tôi đi hưởng "tuần trăng mật" với chị sao ? Không phải là vợ chồng ngay từ đầu rồi,chị còn như vậy để làm gì,với lại,nếu có đi cũng phải bàn bạc với tôi chứ,chỉ cần nói là được mà chị bỏ công dựng nên những thứ này để làm gì.
Chị đứng dậy,ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường,tới lượt chị "đáp trả":
-Cô nói đủ chưa? Suốt ngày chỉ biết mắng người khác cho thỏa mãn cái suy nghĩ tức giận trong lòng cô thôi,để tôi kể cô nghe mọi chuyện:
"Buổi chiều cái ngày mà chị mất trí nhớ,trước cái khoảng khắc đó vài giờ đồng hồ.Chị xoay chiếc ghế giám đốc quyền lực💺 tay xoay bút,từng ngày trôi qua,công việc của chị cứ xoay vòng trong những chiếc phòng bốn bức tường.
"Reeng reeng,Bee ơi có điện thoại,Bee ơi có điện thoại"
-Con nghe mẹ !
-Này,mẹ mới coi vài tờ quảng cáo của mấy công ty du lịch,con coi sắp xếp công việc ổn định rồi đưa con dâu của mẹ đi hưởng tuần trăng mật đi.
-Mẹ à,con bận lắm......
-Chị đừng có mà lí do lí trấu với tôi,vợ chị mà chị còn để tôi nhắc là chị dở lắm rồi,tổng giám đốc công ty,tập đoàn gì thì kệ chị,chị vẫn là con nhà này,nghe lời tôi,đưa vợ chị đi trăng mật mau đi.Nhớ là làm cho bất ngờ vào,như anh Hoàng với chị Hằng của cô đấy,có gì đi mà hỏi anh chị !
Mẹ chị la một tràn dài làm điện thoại chị cứ vang âm lên xuống,chị thì nghe đủ hết cả nhưng với tâm thế chán chường.
-Vâng vâng,con biết rồi,mẹ đừng bận tâm để con thu xếp......m..m........dạ rồi,con chào mẹ 👋
Chị vừa tắt máy thì gọi Quỳnh Chi vào,QC đứng ở cửa từ lúc nãy thấy chị đang có điện thoại nên không dám làm phiền.
-Sao chị trông thất thần vậy ?
-Mẹ chị bắt đi hưởng tuần trăng mật với cô ta,chị chả biết làm gì ? Em nghĩ thử xem
QC vạch sẵn kế họach giúp chị,đặt khách sạn trước ở Hawaii rồi cả màn "bắt cóc" làm cô bất ngờ.Sau khi thống nhất chị đã nhờ bạn thân là người tài xế lái xe trước cổng,nhờ các nhân viên bố trí sẵn.Kế hoạch tưởng như hoàn hảo thì không ngờ có ba sự việc ngoài ý muốn xảy ra:Chị bị mất trí tạm thời,"người yêu" cô đến nhà và Sovas Lê xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống.Kịch bản bị xáo trộn nhưng vẫn may chị vẫn kịp tùy cơ ứng biến.Chị ra cảng,lênh đênh trên Thái Bình rộng lớn,khi máy bay đáp yên trên boong tàu thì chị lên bế cô xuống (cấp dưới của chị chẳng ai dại mà muốn giúp ngay lúc ấy :)) )"
Là vậy cô hiểu chưa,cô lúc nào cũng tươm tướp tươm tướp.
Cô ngượng chín mặt nhưng vẫn trách chị làm điều bất ngờ một cách vụng về.
-Tại....tại chị không nói rõ chứ bộ,bất ngờ gì đâu mà thô bạo muốn chết à !
-Tôi chưa trách cô gặp trai lạ là may rồi,hồi tối chỉ mới là cảnh cáo thôi đấy
Nghe chị nói đến đó,cô lạnh cả người,cô vẫn còn cảm giác kinh sợ người đàn ông độc tài ấy.Chị đóng nút chai rượu vang lại,cởi chiếc áo vest ra trùm lên đầu cô.
-Còn 20h nữa mới tới,nếu muốn giết thời gian thì cứ lên trên,có người hướng dẫn tất
-Ơ.....-Cô đưa chiếc áo lên khỏi khuôn mặt đỏ đang ngơ ngác của mình-Bây giờ là mấy giờ rồi ?
-3 giờ sáng ! Cô ngủ được 6 tiếng rồi,muốn ngủ nữa thì đi theo tôi.
-Thôi được rồi......tôi muốn ở dưới này nghỉ ngơi,mới dậy nên tôi hơi nhức đầu
-Tùy cô
Chị quay đi nhưng thấy có gì cộm cộm trong túi quần mình mới lấy nó ra đưa cho cô.Là vỉ thuốc lúc tối mà bạn thân chị đưa cho.
Khuôn mặt cô lại ngơ ngác,"cái này" là kẹo gì đó của chị mà ?
-Thuốc chống say,loại thuốc này tốt lắm,nghe tôi sắp đi tàu nên nó mới tặng cho một vỉ.Còn mấy câu tào lao của nó là do nó tự biên thôi...tôi đã gọi mắng một trận rồi.
-Cảm...cảm ơn chị !
Cô cũng chẳng cười vì còn hơi nghi ngại,đưa hai tay lên nhận lấy.Chị đi thẳng một mạch lên thang trên tàu trên.
Vậy mà......mình cứ tưởng đây là...mà thôi...bỏ đi
Cô vẫn một mình ở dưới uống một viên thuốc vào,cô nhớ lại mình lúc bé cũng hay say tàu,say xe.Cô chợt nhớ lại khi đi xa lúc nào cũng phải gọi về nhà.
-Phải gọi về cho mẹ hay mới được...
Cô quên nữa,điện thoại cô đã rớt trong nhà rồi còn đâu.Quần áo của cô,điện thoại của cô,còn con Béo của cô nữa ??? Ghét chị ta quáaaaaaaaaa
Cô nhìn cuối băng ghế,thấy có điện thoại bàn,thật may mắn cho cô !
Cô quay số điện thoại bàn nhà mình,lòng cô thấp thỏm,con gái đi xa nhà thường nhớ gia đình mình mà.
-Alo !
-Alo,ba hả ba ? Con là Khuê Khuê của ba nè-Cô vui mừng khi nghe giọng nam trầm ấm đầu dây bên kia,đoán là ba mình cô hồ hởi.
-A.....-Có sự ngập ngừng bên kia đầu dây-Thì ra là tiểu thư,tôi là quản gia mới của nhà mình,chào tiểu thư !!!
-Ơ.......quản gia mới......chào anh! Anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi để tôi biết đường mà xưng hô ?
Quản gia mới nhà cô mỉm cười,đúng là thiên kim tiểu thư có khác,ăn nói có phải phép ghê ! Anh đáp :
-Nếu không phiền tiểu thư cứ gọi tôi là Elson,tôi lớn hơn cô một tuổi,tôi sinh năm 1992.Mà gọi bằng tiểu thư ngượng miệng quá,cô cho phép tôi gọi là cô chủ nhé.
-Thế à ? Được thôi.Vậy tôi sẽ anh gọi là anh Elson nhé !
-Cô chủ muốn sao cũng được,cô chủ gọi đến nhà có việc chi vậy ?
-Ba mẹ tôi đâu rồi ?
-Ông chủ thì đang ở Hà Nội dự hội thảo,còn bà chủ thì lên Đà Nẵng theo đoàn phụ nữ làm từ thiện.Chỉ có tôi ở nhà với những người giúp việc thôi.
Cô nghe mà lòng thấy đau nhói,bao lâu rồi cô chẳng có được một cuộc trò chuyện dài hơn 2 phút với ba mẹ ? Nước mắt nó chực chờ từ khi nào vậy,nó rơi đột ngột quá.
-Vậy thôi...tô...tôi cúp máy đây,cảm ơn anh.
-Khoan đã cô chủ,hình như cô đang khóc?-Anh tinh ý liền hỏi
Cô giật mình,vội kiềm nén lại cảm xúc của mình,cô chối:
-Có...có...đâu,anh nói gì vậy ?
-Cô chủ đừng giấu tôi,thôi được rồi,khi nào cô chủ về tôi sẽ tặng cho cô một khóa trị liệu tâm lý,tạm biệt cô.
-Ê...ê anh nói gì vậy tôi không hiểu ?
-Tút...tút...tút
-Chàng quản gia kỳ lạ !
Cô bật cười,nước mắt nó khô rồi,anh ta hay thật.Oáp,cô lại buồn ngủ rồi sao ? Còn tận 20 tiếng cô biết làm gì.Cô lên trên tìm chị,có tiếp viên đứng sẵn và trên áo vẫn có chiếc huy hiệu "PT" vàng óng như các nhân viên trên máy bay lúc tối
-Tiểu thư cần gì ?
-Ưm....tôi muốn tìm một phòng để ngủ.
-Tàu này hơn 30 phòng,cô muốn nghỉ ngơi ở phòng nào ?
-Hơn 30 ?-Cô sững sờ
-Vâng đây là tầng 1,còn 2 tầng ở trên nữa,thưa cô.
-...cô làm ơn,giúp tôi tìm một phòng,chỉ cần có giường là được.
-Mời cô đi theo tôi !
Tiếp viên dẫn cô đến căn phòng cuối dãy nói:"Mời cô,căn phòng này đích thân bà chủ (mẹ của Hương) mời các "nhà nội thất" thiết kế cho cô."
Cô hồi hộp bước vào,căn phòng màu xám và ngập tràn họa tiết "Mèo Béo" của cô trên tường (Ghi chú cho ai chưa biết hình ảnh của Béo:cô mèo mập trong phim"Đẳng cấp thú cưng").Cô rạng rỡ và tắt hẳn cơn buồn ngủ.Ga giường,gối đều có họa tiết của Béo,cô thấy hạnh phúc nhưng vẫn nhớ Béo của mình lắm.Vừa đặt lưng xuống,cô thấy một bức thư được dán lên tivi,cô chồm dậy lấy nó và bóc ra.Nội dung rất ngắn,chỉ một câu:"Mở tivi lên,mọi thứ đang chờ bạn"
Cô tò mò liền lấy remote mở TV lên,giương mặt điển trai của anh cả Lowish hiện lên và sau đó là cả nhà:ba mẹ chị,Evant,Thanh Hằng,Ngọc Hà và cả Subin nữa.Anh cả la lớn:
-Khuê Khuê của anh,bất ngờ chưa ? Anh đại diện cả nhà chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nha.Anh vừa mới nghe mẹ nói là bảo hai đứa sẽ đi chơi nhưng anh không biết là đi bất ngờ đến vậy,làm anh cứ tưởng.......haha.Mà thôi,không có gì đâu.
Lời chúc đến từ TH và NH:
-Hai đứa đi chơi vui nha,về nhớ mua quà cho anh chị 😂😂 nói đùa vậy thôi,chứ hai đứa phải tận hưởng tuần trăng mật thật nồng nhiệt nhé !
Ba mẹ chỉ nói một câu:
-Đi chuyến này về mà tụi tui không có cháu là hai người ở bên đó luôn đi nhe chưa ?
-Hahahaaaa
Nụ cười tràn ngập không gian gia đình,hai bên má cô trở nên nóng hổi vì những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống,bao lâu rồi cô chẳng nhận được thứ tình cảm ấm áp này ? Đôi môi cũng theo thế mà nở ra những nụ cười hạnh phúc.
-Con cảm ơn cả nhà nhiều lắm !
Cô đưa tay gạt đi rồi ngồi ngẩn ngơ một lúc,cô mang dép lê vào và muốn lên tìm chị để khoe đoạn video cả nhà gửi cho,đằng nào bây giờ cô tự dưng thấy mình mất hẳn cảm giác buồn ngủ rồi.
Theo sự hướng dẫn của nhân viên,cô lên trên boong tàu,giữa màng đêm với những ngôi sao xa xôi đang thi nhau vụt tắt dần,mái tóc chị tung bay theo sự chuyển động của từng cơn sóng.Cơ thể "nữ tính" đến không ngờ của chị cứ ẩn hiện sau chiếc áo khoác trắng mỏng,bên trong cũng là áo dây trắng và tất nhiên nó cũng mỏng manh lắm.Lần đầu cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nữ thần tiềm ẩn của chị.
Chị lúc nào cũng vậy,nét quyến rũ riêng biệt luôn khiến chị tỏa sáng.Đôi môi chị được "tô điểm" một chút bởi rượu vang,chúng đang lắc lư như nhảy múa trong chiếc ly chị đang cầm trên tay.
Gió đột ngột thổi mạnh làm váy cô tốc nhẹ lên.Cô vội vàng túm lại và vô tình gây ra tiếng động.
-Cô chơi trò con bò gì nữa rồi Lan Khuê ?
-Tôi có chơi gì đâu,sao tối nay chị uống rượu nhiều vậy ?
Cô vẫn đứng đó trả lời,chị không nói gì chỉ lấy chai rượu vang bên ở xe đẩy bên cạnh mà chị còn đang uống dở,chị rót vào một ly nữa.Chị đưa về phía cô.
-Cô muốn uống không ? Cho "tỉnh táo"
Cô đi về phía chị và bật cười,hóa ra chị cũng biết giỡn chứ không phải khô khan quá mức như cô tưởng.Cô nhận lấy ly rượu rồi đưa lên môi.
-Khoan.......
Chị đưa tay lên cản lại và đưa ly mình lên.Cô lại mỉm cười,cô hiểu ý chị.
Cheers !!!
Cheers có ý nghĩa là chúc mừng,cô với chị đi tuần trăng mật đối với hai người là chuyện vui ?
-Rượu ngon quá..........lâu rồi tôi mới lại được uống rượu.
-Trần gia khắc nghiệt dữ vậy sao ?-Chị ngạc nhiên
-Ừm......hôm mà tôi say vì 2 chai bia đến bệnh,hôm sau tôi có email cảnh cáo từ người "giám sát" cung cách của Trần Gia.Riết rồi tôi chẳng được tự do chút nào,làm gì cũng bị soi xét...
-Cả đời ?
-Không,khi nào có chồng có con thì sẽ chuyển đổi qua một luật mới,nhẹ nhàng,dễ thở hơn một chút.
-Chẳng phải cô có chồng rồi sao ?-Chị quay mặt ra biển,không nhìn thẳng vào mắt cô nữa
-Tôi có mà sao tôi chẳng hay nhỉ ?-Cô hất mắt lên,chề môi,giả bộ như không biết chuyện gì.
Chị quay lại,uống cạn ly rượu làm mặt đỏ xượng rồi ném chiếc ly xuống biển,chị nghênh ngang chống tay lên tay vịn rồi nhìn cô:
-Vậy tôi là gì của cô ?
...
Câu nói của chị làm cả một vùng biển đứng lặng,sóng không xô đẩy nhau nữa mà như đang ngóng trông một điều gì đó,gió cũng ngưng làm tóc chị và cô tung bay nữa.
Cô như chết lặng,tế bào trong cơ thể thi nhau nhảy múa,chân tay thì đông cứng lại.
Chị đâu phải là Elsa ? Mọi thứ xung quanh như bị băng tuyết đông cứng ?
Một lúc sau,thật lâu,cô như tỉnh dậy sau một cơn mơ ảo dài,cô đáp:
-...chị say rồi hả ?
-...tôi tỉnh.Cô trả lời tôi nghe !-Chị cao ngạo dang tay ra đặt lên lan can,ngước mặt lên trời chứ không nhìn thẳng vào mặt cô.
-Ôi mèo ơi,nay chị ấm đầu hả ? Sao toàn hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn vậy
Cô ngán ngẩm đặt tay lên trán chị.Rỏ ràng là nhiệt độ bình thường mà ?
Chị thở dài,tặc lưỡi,nhìn cô chán chường:
-Cô thiếu muối quá đó Lan Khuê,thôi bỏ đi,có nhiêu cũng không trả lời được,tôi là đồng nghiệp của cô,chẳng cùng có mặt trong thương trường thì là gì.
-Ờ nhỉ ?-Cô tự thấy mình ngốc,nãy giờ cô cứ nghĩ đi đâu xa xôi tận phương trời nào,cô đánh trống lảng,chỉ tay vào một vật to lớn hiện diện nãy giờ mà cô không để ý-Của chị hả?
-Ừm-Chị gật đầu-Tôi sắp bán nó rồi.......
-Bán máy bay trực thăng......ai mua cho chị ? Mà tại sao chị lại bán ?
-Thì ở đây điều kiện đâu mà di chuyển bằng máy bay,muốn đi đó đáp đây cũng khó.Với lại,tôi muốn tâm nguyện của cô ấy được trọn vẹn ...
Nghe đến hai từ "cô ấy" cô cũng hiểu là chị đang nói đến ai,dù chẳng quen chẳng biết gì nhau nhưng cũng làm cô thoáng thấy buồn.Cô chẳng nói gì thêm...
-Cô nhận được quà của cả nhà chưa ?
Chị phá tan bầu không khí yên lặng được thêu dệt từ biển rộng và trời cao.Cô gật đầu,khuôn mặt chẳng che giấu nỗi niềm vui,nói:
-Tôi thấy gia đình chị hạnh phúc thật,mọi người yêu thương nhau quá trời,tôi thật may khi không va phải cảnh mẹ chồng nàng dâu.
-Nhìn mặt cô kìa...Vậy chắc cô muốn ở nhà tôi cả đời luôn rồi
-Ai mà thèm-Cô lại cáu-Ở nhà chị đồng nghĩa với việc sống chung với chị cả đời,còn lâu đi.
-Cô nhớ cô nói vậy đi,sau này tôi còn cho cô nghe lại
-Chị có ý gì đây ?
-Chẳng gì...-Chị quơ tay lên xe đẩy đựng rượu...ơ-Ly rượu của tôi đâu rồi ?
-Ở dưới đó kìa-Cô chỉ tay xuống làn nước sâu-Chị quăng xuống chứ ai
-Thôi kệ nó-Chị được phen bẽ mặt
Chị lấy ly khác rồi lại khui tiếp 1 chai,cô cũng muốn uống cho thỏa sức nên cũng tiếp tục cạn ly.
Hôm nay cô và chị toàn nói chuyện trên trời dưới đất,hết chuyện này thì lại khơi lên chuyện nọ.Bình thường ai cũng ít nói...
Từng chai rượu vang cạn dần,chị gọi thêm 1 chai wilsky và cùng cô gái với tửu lượng kém cỏi uống cạn.Sau cơn say mèm tưởng như chưa từng được say,chị với cô hát ca nhảy múa lung tung,hát những bài hát,câu ca sai lời nhưng cả hai đều cười vui thích thú.Chị hát trong tiếng nấc:
-Có...hức...con bò...vàng nâu...nhỏ...hức...hức...rống...trên cây...thật vui quá
-Chị...bị khùng...rồi hức...haha
-Tôi...*lảo đảo*...không có khùng...có cô khùng á...hehe
-Chị xỉn rồi...về phòng...ngủ đi...hức *nấc*
-ĐI...Đi về...phòng...tôi đưa cô về...hức
-Đi thì đi,tui sợ chị sao...hehe
Chị và cô vịnh nhau đi trên hành lang,cứ lảo đảo bên vách tường này rồi đụng vách tường bên kia.Chị sà vào lòng cô rồi ngước lên với khuôn mặt say khướt:
-...Lan Khuê
Lời nói trầm ấm cất lên,cô nhìn chị bằng ánh mắt dịu,lúc say người ta thay đổi nhiều vậy sao ?
-...Hửm ? Tôi nghe nè...hức
-...Cô...tắm chưa ? Sao mùi men không vậy ?
-Ơ...cái chị này...hức...-Cô nhanh chóng dựng chị đứng vững rồi "thưởng thức" mùi hương của chị-...Chị cũng có thơm gì hơn tôi đâu ? Đồ ở dơ...
Nghe cô nói mình "ở dơ",chị như bừng tỉnh rượu trong người,ánh mắt sắc sảo,lạnh lùng trở lại.Chị cúi xuống,bồng cô lên một bên vai,mặc cho cô la oai oái,giẫy đạp như cá mắc cạn.
-Ê...ê...bỏ tôi xuống...ư...ư (tiếng say rượu)...chị làm cái trò gì vậy...?
-Cho cô biết thế nào là nói xấu Phạm Hương này...
Mặc kệ cô la thét vang vọng cả hành lang,chị vẫn bồng cô trên vai,đi thẳng một mạch.Dáng vẻ uy nghi ngời ngời trở lại...
-Phạm Hương...Đồ đáng ghét...bỏ tôi xuống đi...
Chị mở cửa phòng 419,căn phòng stuieroom của tàu nhà Phạm Thị.Chị bước vào căn phòng rộng lớn ấy,đi một mạch vào nhà tắm,thả cô vào bồn tắm rồi xả nước từ trên vòi sen xuống.
Nước như mưa xối,tuôn vào người cô,lạnh.
-A...a...cái gì vậy ? Lạnh quá...Phạm Hương...chết tiệt
Cô mở to mắt,đôi tay hoảng loạn huơ loạn xạ làm nước văng tung tóe,chị cười nhếch mép,tay chống vào thành bồn,nhìn cô:
-Tôi tắm cho cô rồi,còn muốn gì nữa,cho khỏi mang danh "ở dơ" giống tôi...lẹ đi !
-Lẹ cái gì chứ...? Lạnh quá...kéo tôi lên đi.
Cô không đứng dậy nỗi,đưa tay lên đòi chị kéo dậy.Chị cởi áo khoác ra treo lên móc.
-Tắm lẹ đi,tôi cũng phải tắm,...hay là cô muốn tôi tắm chung ?
-Ê ê...chị làm gì vậy ? Để tôi đi ra...hức...nhức đầu quá
Cô còn say,lèm bèm mấy câu than thở.Chị giữ lấy hai cổ tay cô,sao cô tắm mà không cởi đồ ra ? Ngại sao ?
-...Phạm Hương,tôi không giỡn...buông tôi ra
Cô như muốn khóc vậy,gương mặt đỏ màu rượu vang,chị phì cười,cơn say như lại ùa về,buông tay cô ra rồi lấy tay khuấy nước.Đứng dậy và nhìn cô đang ướt đẫm như mèo mắc mưa, nói:
-Tắm mau đi kẻo bệnh,trời lạnh...
Nhìn theo chị cho đến khi khuất sau cánh cửa đóng lại.Cô cởi hết quần áo ra rồi tắm rửa,ngước mặt lên cho nước cuốn trôi hơi men phảng phất quanh người.
Thả lỏng trong bồn nước ấm chừng 5p 10p cho thoải mái,cô đứng dậy,rút nước trong bồn ra hết,lấy khăn lau qua rồi mới phát hiện:chưa có đồ.
-Chị có ngoài đó không ?...Phạm Hương...?
Không có tiếng trả lời,một không gian im lặng bao trùm lấy cô,trong tình cảnh không mảnh vải che thân.Nghe tiếng sột soạt,tiếng kim loại chạm vào gỗ,ghim vào nỗi sợ hãi đang trỗi dậy của cô.Cô lấy khăn bông quấn quanh người,cùng lúc đó,cánh cửa nhà tắm bỗng hé mở nhẹ ra như gió đẩy,ôi không,cô không khóa lại rồi.Một cái bóng màu trắng vật vờ lấp ló sau cửa.Cô xanh mặt hét lớn:
-...Phạm Hươnggggg...cứu tôi...Maaaaaaa
Cô hét lên chưa tròn câu đã cứng họng.Cái bóng vật vờ trắng là người "chồng" trên giấy hôn thú của cô.Phạm gia có tiền và quyền mà,muốn làm bất cứ giấy tờ hợp pháp nào mà chẳng được ?
-Ơ...-Cô ngơ ngác-...Là chị sao ?
-Tôi không đem theo hành lí nên cô mặc tạm bộ này vậy,mai tôi sẽ dẫn cô đi mua.
Chị không dám nhìn thẳng vào cơ thể cô lúc này,chị chỉ thảy lại bồ đồ cho cô rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.Cô mặc vào mà cơ thể có cái cảm giác gì thật lạ,cứ xao động trong lòng...
-Hôm nay...là "ngày trăng mật" sao ? Mình vẫn chưa sẵn sàng...thôi kệ,mình với chị ta đâu có quan hệ gì
Cô khép nép đi vào phòng ngủ,chị nằm sẵn trên giường,yên lặng đọc sách.Cô nhìn chị,lòng hồi hộp không sao tả xiết.Chị nhìn cô không một lần chớp mắt.Cô càng khép mình lại,đâm khó chịu trước ánh mắt của chị.
-...Chị nhìn cái gì ?...
Cô đúng là làm ai nhìn vào lúc này cũng đỏ mặt hoặc tuột đường huyết,áo ngủ dây màu đỏ với phần vải ren may trên phần ngực áo,phần còn lại may bằng vải phi bóng cũng màu đỏ nốt,ngắn củn cởn trên gối gần 1 gang tay.Cũng may là chị có đưa kèm chiếc áo khoác dạng kimono đỏ nhưng vẫn mỏng như chiếc đầm,đồ có trên tàu của chị toàn là áo ngủ hay những trang phục mỏng manh...
-...Đêm còn dài...-Chị nhìn vào quyển sách,mép lại nhếch lên.
-Chị có ý gì đó ?...-Cô siết chặt đai áo kimono lại-3 giờ sáng rồi còn gì ?
-2 tiếng nữa bên bán cầu bên kia sẽ là 7 giờ tối...chẳng dài là gì ? 6 tiếng nữa mới qua bán cầu bên kia
Chị vừa nói vừa đóng quyển sách lại đặt lên đầu giường.Cô đưa tay lên xoa xoa lên trán,gương mặt khó chịu,nói:
-Chị gọi nhân viên đem cho tôi thuốc nhức đầu được không ? Đầu tôi nhức quá.
-Cô say tàu hả ? Lấy vỉ thuốc lúc nãy uống đi...-Chị trả lời hời hợt,chị thừa biết rằng cô say rượu nhưng vẫn cố tình trêu chọc
-Đầu tôi nhức tại mấy chai rượu của chị đó,chị còn đánh trống lảng nữa-Cô phùng má,chề môi làm đủ kiểu giận dỗi
-Tắm xong thấy cô tỉnh hẳn ra nhỉ ? Con nít mà giải rượu nhanh ghê,khỏi cần làm gì cũng tỉnh.
Chị rẽ qua chuyện khác và phá lên cười chọc quê làm người bị gọi là con nít với tửu lượng kém cỏi tức điên cả lên,giậm chân xuống sàn.
-Chị lớn hơn tôi có hai tuổi thôi mà dám nói tui là con nít hả ? Con nít mà kết hôn được sao ?
Cô lở miệng mất rồi,chị như chỉ chờ giây phút này,từ trên giường bật lên như hổ vồ mồi,đẩy cô vào cửa,lấy tay khóa chặt cô vào góc tường chật hẹp.Gương mặt chị lúc này gian xảo hơn bao giờ hết,nó áp thật sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng kia.
-Con nít mà kết hôn là sai luật rồi...Phải phạt thôi...kẻo lại lộng hạnh...
-...Ê...nè...nhưng tôi đâu phải con nít chứ ?
-Chính cô nói tôi gọi cô là con nít và cô đã khẳng định mình là đứa con nít đã kết hôn được rồi mà,chẳng phải sao ?...
Chị càng áp lại thật gần như dồn cô vào đường cùng vậy,cô nửa tỉnh nửa mê nhưng cái bản chất lém lỉnh trong người vẫn không sao khuất phục trước men rượu được.Cô hụp xuống dưới tay chị-cánh tay đang áp vào cửa để ngăn cô lại-Cô chạy thật nhanh lên giường và chụp lấy hai cái gối có sẵn trên đó,đứng oai phong như một vị chúa tể có vũ khí trên tay.
Chị như bị choáng khi không ngờ lại sơ hở để cô thoát dễ dàng như vậy.Chị vừa quay lại thì một chiếc gối trên tay cô đập thẳng vào mặt làm chị ngã ra sau.Cô nhìn chị,cười lớn với gương mặt lại đỏ gay,nước không làm men say trôi đi rồi.
-Há há...Tôi cho chị biết thế nào là Lan Khuê này nha...hehe...Phạm Hương là cái gì chứ...mhuaaa
Thật tình lúc này chị cũng chẳng biết cô đã tỉnh hay còn say,nhưng,ngày thường chả bao giờ thấy cô ăn nói điên khùng,cười thô lỗ như thế.
Thiên thần và ác quỷ lại hiện lên trong dòng chảy suy nghĩ của chị.Lại là sự cãi vả.
Ác quỷ:Còn chờ gì nữa chọi lại cô ta đi xem nào ? Té muốn sấp mặt còn định để yên sao ?
Thiên thần: Phạm Hương,cô ấy chắc là còn say rồi,bảo cô ấy nằm xuống và ngủ đi
"Au...au...đau đau"-Thiên thần la oai oái,ác quỷ cười gian ác *đánh đánh*
Ác quỷ vẫn thắng và tỉ số lại nghiêng về ác quỷ...chị chống tay đứng dậy,cái áo khoác lông to tướng làm chị trở nên nặng nề.Chị cầm chiếc gối lên,không ăn miếng trả miếng ngay với phụ nữ.Chị nhìn thằng vào cô và "ra lệnh":
-Cô bỏ cái gối còn lại xuống,không thì đừng trách tôi-Không phải chị sợ đau,chị thấy đầu mình cũng bắt đầu nhưng nhức sợ tuyên chiến thật sự thì hơi khó,nhưng vẫn sẽ thắng thôi,chị nghĩ vậy.
-Tôi không bỏ xuống chị làm gì tôi...hehe
Dáng đứng cô bắt đầu chệnh choạng,lảo đảo trên giường.Tối nay cô như đa nhân cách vậy lúc thì trưởng thành,lúc thì quậy tưng,chịu chơi không thua kém ai,có lúc thì lại mong manh,yếu đuối như chú mèo con...còn bây giờ...thì...như kẻ điên trong cơn say vậy...tỉnh không ra tỉnh...say không ra say...
Chị định sẽ làm cô té ra giường cho nhanh để khỏi nhào xuống sàn đập đầu,kẻo lại mất trí thì mệt...Chị cầm chiếc gối lên,nhắm thật kỹ,cô không để ý chị vẫn đứng nghêu ngao mấy câu hát chợt bật lên trong đầu.Chị ném vào chân cô làm cô ngã nhào...
Nhưng không như suy nghĩ của chị rằng cô sẽ té xuống giường mà lại đổ người về phía trước.Chị hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì,chị nhào đến hứng trọn lấy cô và cả hai cùng té xuống sàn.
Chị chỉ kịp chống tay xuống sàn,cô chẳng còn biết trời trăng gì nữa,chỉ biết rằng...nơi mình đang tựa đầu mới ấm áp làm sao...ư...ư...
Hai tay cô như ôm lấy cả người chị vậy,khuôn mặt đáng yêu của mèo say rượu áp vào ngực chị,cơ thể nhỏ bé của cô tưởng như có thể nằm gọn trong người chị.Từng làn hơi nhấp nhô làm tim chị như đập theo vậy.Cô thiu thiu ngủ chẳng biết mình với chị đang trong tư thế gì ? Biết được chắc xấu hổ chết mất.Chị ngập ngừng,cổ họng cứng đơ ra,chị khẽ nói:
-Lan...Lan Khuê...
-Ư...ư
Cô nghe tiếng nói bên tai nên khó chịu,rên rỉ trong miệng,mắt nhắm nghiền,dụi dụi vào ngực chị.
Tổng giám đốc Phạm Thị hôm nay dường như đã biết mắc cỡ hay sao rồi ? Chị nhìn cô ái ngại,"Cái cô này say xỉn kiểu gì vậy ? Lợi dụng thời cơ vừa phải thôi"
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ chị đâu thể nào đẩy cô ra được,chị quỳ gối dựng cô lên rồi ẳm mèo con lên giường.
"Nặng như heo...bữa nay như đi bán heo vậy trời,vác con heo này đi tới đi lui..."
Lên được nệm bông chăn mềm,mèo con duỗi tay duỗi chân,trông đáng yêu cô cùng.Chị đứng thừ ra chẳng biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu nữa,cô chiếm trọn cả giường mất rồi.Đang đứng tần ngần nhìn cô thì nghe cô nói mớ,nước mắt lại trực trào:
-...Anh quá đáng lắm...Tôi không phải là con cờ của anh...hức
"Cô ta thật sự đang quen một con người tệ vậy ư ?"
Nhìn cảnh đó chị thấy như ai rót vào lòng mình,nơi đang nóng như lửa,một dòng nước lạnh.Chị thấy cô đáng thương...
Chị tắt đèn lớn rồi bước đến cạnh giường mở đèn ngủ,vẫn lại là ánh sáng màu cam huyền ảo.Chị ngồi xuống giường,đặt tay lên trán cô,chẳng biết làm gì hơn,khẽ lặng nhìn hai dòng nước mắt đang chảy từ đôi mắt sưng đỏ của cô.Chị tự hỏi từ khi bắt đầu chìm vào đêm dài này,cô đã khóc bao nhiêu lần rồi ?
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì phụ nữ vẫn mang bản chất yếu đuối thôi...
Tay chị vẫn giữ yên trên vầng trán ấy,chị không thể thoát khỏi ma lực hấp dẫn từ khuôn mặt đáng thương ấy.Cô thấy trán mình nong nóng nên he hé mắt,hình ảnh chị ẩn hiện dưới cặp mắt ấy.Cô mệt mỏi nhả từng câu chữ:
-...ưm...chị đó hả ?
-...Ngoài tôi còn ai vào đây...khóc chi cho mặt thêm đỏ thêm sầu vậy ?
Cô lấy tay dụi mắt,gạt hết nước mắt,chị thở dài,lấy tay ra khỏi trán rồi lấy mền đắp lên cho cơ thể đang run lên của cô.
-Lạnh lắm...đúng không ? Thay đổi thời tiết thôi...ngủ đi
Chị có đang lên cơn say không,cớ sao lại mỉm cười hiền lành với cô vậy.Chị nằm xuống bên cạnh rồi chống tay nhìn cô.Chị mỉm cười,nhìn khuôn mặt hoang mang của cô,cười thật gian,tuy nụ cười không mang tà ý.Chắc chị chẳng bao giờ thôi cười gian với cô được ? Quy luật rồi.
-Có cần tôi canh cho cô ngủ không ?
-Chị cũng say như tôi rồi sao...Phạm Huơng ?
-Cô lạ thật...có ai đời say mà lại biết mình say đâu chứ ?
Chị phì cười,ánh trăng ngoài kia chắc cũng chẳng đọ được về độ dịu dàng của chị lúc này,tối nay chị nữ tính lạ lùng.
Chị lên hẳn người cô mà ngắm nghía cho thật rõ khuôn mặt còn nhiều khía cạnh thú vị chị chưa có thời gian khai thác đó.Cô thấy trên môi chị dính vệt gì đấy như son lem,cất tiếng và đưa tay lên sát mặt chị:
-Môi chị...dính gì kìa...tôi lấy cho nhé...
Chị vung tay đánh vào tay cô,ánh mắt sắt lạnh.
-Đừng đụng vào môi tôi,tay cô dơ lắm...
Cô như hụt hẫng,đôi mắt đỏ ngầu long lanh như ly rượu vang nhìn chị đầy bỡ ngỡ,hai tay bất giác đưa lên vai chị như đang tìm kiếm câu trả lời từ chị.
...
Thấy những biểu hiện như đang bay bổng trên mây mà té nhào xuống đất từ cô,chị mỉm cười,giọng đầy trêu ghẹo:
-...Nhưng mà...môi cô...có vẻ sạch đó...cô giúp tôi đi...
Cô như đứng hình,tim đập bất chấp nguyên tắc,cô đỏ mặt như quả cà chua,đánh vào ngực chị.Chị đúng là luôn muốn chọc cho cô tức điên lên mà.Để làm gì chứ ?
-...Cái chị này...tự đi mà chùi đi...
Cô kéo chăn lên che mặt như che đi cảm xúc hỗn loạn như bây giờ.Chị kéo kéo chăn xuống như đứa con nít đòi mẹ vậy.Chị thấy mặt cô lúc này mới đáng yêu làm sao liền trêu:
-...Này...Cô đã tự nguyện đòi giúp tôi mà...nhanh đi
Dưới ánh đèn màu cam lung linh và trước mắt là chị,người đã cùng mình bước lên sân khấu để diễn một vở kịch tình yêu,người con gái ngây thơ là cô cũng chẳng còn nhận thức được mình đang làm gì,thậm chí là nói gì.Cô "buông lời thách thức" nhẹ nhàng tựa như lông hồng :
-Chị đừng có mà hối hận...
Chị phì cười,vuốt những sợi tóc con trên trán,cúi xuống và chưa kịp để cô làm gì...Chị hôn thật sâu vào môi cô,cảm giác ấm nóng ngọt ngào như được đun lên từ sâu thẳm trong cơ thể,cái cảm giác rạo rực lan tỏa một cách mãnh liệt như cảm giác đêm tân hôn mà cô và chị cùng nhau chạm đến.Từng nhịp thở nhấp nhô qua đường cong cơ thể,con tim đập mạnh mà chẳng biết khi nào mới dừng lại được...
...
Đang đắm say trong nụ hôn ngọt ngào như đã lâu rồi chẳng ai đem đến cho cô thì cô lại nghe từ miệng chị cất lên "Quỳnh An của chị...",giọng nói đầy nhớ nhung và xen kẽ dục vọng.Rốt cuộc chị đã tỉnh chưa hay còn say ?
Lập tức,cô đẩy chị ra thật mạnh và hét lên căm phẫn,cô tỉnh rồi...
-...Tôi không muốn là con rối cho chị đùa...Chị đi ra đi...tôi không muốn thấy chị nữa...
Cô run bần bật,chống tay dựa vào thành giường,hai chân thu lên rồi bật khóc tức tưởi.Chị im lặng,lạnh tanh,như bừng tỉnh từ thuở nào,chị lập tức bỏ ra ngoài như chưa gây ra chuyện gì, để lại cô khóc ướt cả áo với cảm giác đau đớn như nhát dao sắc nhọn vừa đâm thẳng vào tim thật sâu.Cô ngước lên mà hỏi trời cao kia rằng,cô đã làm gì để những con người đi ngang đời cô ai cũng đều không dành tình yêu trọn vẹn được cho cô ?
...
Chị đứng ngoài cửa,đốt điếu thuốc,lâu rồi chẳng hút thuốc...Nghe tiếng khóc của cô mà chị thấy đau...nhưng trong tâm trí chị,chị cũng hiểu rằng chính ký ức năm xưa đã ùa về ngay lúc này...làm chị nhớ đến cô bé năm xưa nên lúc ấy...chị mắc phải sai lầm rồi...
-...Cứ để cô ấy như vậy...có lẽ sẽ tốt hơn...
Chị quăng tàn thuốc vào gạt tàn trên hành lang rồi cất bước quay đi để lại sau lưng một nỗi buồn thoáng qua...nhanh như cơn gió...
...
Cô khóc đến khi mệt lả đi rồi thiu thiu ngủ...cô đảo mắt nhìn ra cửa...rồi cười trong nỗi đau,tự trách mình ngu ngốc...
"Chị ta chỉ nhớ đến vợ của chị ta thôi,mày có là gì đâu mà chị ta phải quay lại an ủi,năn nỉ mày chứ ?! Mày đúng là ngu ngốc mà...hức"
...
Sau tiếng khóc nấc,em thiếp đi
Thấy trong cơn mê,người phụ tình
Khóc làm gì nữa,em thiết chi?
Người đau sau cùng vẫn là em...
To be and continue...
Cũng lâu rồi nhỉ ? Câu xin lỗi và hứa hẹn au đã nói k biết nhiêu lần rồi nên au chỉ biết cố gắng từng ngày để thêm hoàn thiện fic.Vẫn mong được mọi người đón nhận và góp ý cho au nhé...
Au xin cảm ơn 🌼🌼🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top