Chap 8 Bắt cóc nữ chính ? Kịch bản lạ lùng ?

Cô đang hoang mang,lo sợ tột độ cứ sợ chị lại "biến" thành ai thì chị lại ngô nghê gãi đầu và cười:"Hương đi vệ sinh đã,Khuê ngủ trước đi hehe"

Cô thở phào rồi bật cười,chị làm cô muốn đứng tim,đúng là tiểu yêu mà,chị đi te te vào WC còn cô thì lấy chăn trải ra sẵn cho chị.

Cốc cốc!

-Khuê,có anh nào đứng ở cổng nói là muốn gặp em kìa,em ra mau đi,mẹ mà thấy là nghi ngờ lung tung

-Ơ,chị hai,chị đang bầu bì mà sao đi tới đi lui vậy?

Thấy NH,cô lo lắng xanh ra mặt,NH thì muốn cạn lời,cô em dâu bị nhiễm tính của "anh" hai mất rồi.

-Cô giống "ông" Hằng lắm rồi nha cô! Thấy ghét quáaaaaaaaaa !!!

NH đưa 2 tay nhéo má cô em dâu lém lỉnh.TH tắm xong không thấy NH,liền lanh quanh đi kiếm.

-Hà ơi,em đâu rồi ? Where are my wife ?

-Chưa gì bị kiếm nữa rồi đó thấy chưa?-NH nghe tiếng TH lại "than thở" với cô

-Thoy mà,chị lên với phu quân đi!-Cô hôm nay bày đặt chọc ghẹo cả chị dâu nữa

-Hương đâu rồi em?

-Chỉ đi vệ sinh rồi,chị cứ yên tâm ngủ nhe !

Cô dìu NH lên lầu,trao tận tay cho TH như gả con rồi mới yên tâm đi ra cổng.Trên đường đi ra,cô cứ không biết ai đến mà chẳng gọi trước.

Ai đó đứng tựa vào cổng,bóng dáng phong lưu có cả khói thuốc hòa vào ánh đèn đường.

-Anh về lúc nào ?

Cô không đến gần,đứng cách anh chừng 10 bước chân.Giọng cô như những cánh hoa rơi về đêm,tưởng chừng như bình thản nhưng vẫn có gì đó đầy tiếc nuối và nhớ nhung.

-Cách đây vài phút........em đúng là tài giỏi,chưa lại gần mà đã biết ai là ai rồi.

Anh vừa nói vừa phà ra một luồn khói dày.

-Anh tới đây làm gì? Anh liều lĩnh quá rồi đó...

Anh khẽ cười,điếu thuốc tàn nhanh cứ như đang trêu chọc sự đâm đầu vào tình yêu ngu ngốc của con người.

-Muốn thăm dâu con Phạm gia khó đến vậy sao ?! Với lại thật ra anh chỉ muốn gặp "Sếp" thôi mà

-Anh đừng làm khó em....nếu không có chuyện gì.....em sẽ gặp anh sau.....

Cô quay đi như muốn tránh anh.......

-Em không thể cho anh một cái ôm sao? Em hết yêu anh rồi đúng chứ....

Cô nhắm mắt rồi thở một hơi dài.......rõ ràng anh đang cố ép buộc cô.

***
Trong nhà tắm chị bất cẩn va vào tường làm mấy chai dầu gội,sữa tắm rơi xuống.Một chai dầu gội size lớn đã xài hơn nữa rơi xuống đầu chị.

Chị ngất đi ............
***

-Em muốn........anh bấm chuông chứ?

Anh để tay cạnh chuông cửa để đe dọa cô.

-........từ khi nào mà anh độc tài như vậy?

-Em là cô gái khiến ai sở hữu cũng phải trở nên độc tài đấy,Khuê à!

Cô nhìn anh với ánh mắt đã nguội lạnh tình cảm,cô thấy anh không còn như xưa nữa.Dù vẫn nhắn tin cách đây vài ngày nhưng từ khi nào chẳng còn mặn nồng nữa.Cô cũng chẳng rõ..........chẳng lẽ qua một vài ngày mà tình cảm lại có thể sứt mẻ nhanh đến thế ?

-Anh bấm chuông để gặp sếp Tổng chút nhé!-Anh đưa tay lên và nhếch mép đầy tự tin

Cô níu tay anh lại đầy yếu ớt rồi sà vào lòng anh một cách miễn cưỡng.Anh lạnh lùng nhìn xuống.

-Đây không phải thứ anh cần.......

Cô tự nhủ lòng nhất định sẽ chia tay con người đầy sự độc tài này,nên bây giờ đành vậy......cô chỉ tự trách mình sao chẳng bao giờ biết được muôn mặt con người.

Cô nhìn quanh và cảnh giác nhìn vào nhà.Thấy được sự an toàn tạm thời,cô nhón chân lên hôn vào đôi môi ám đầy mùi thuốc của anh.Chỉ hòa vào nhau được vài giây,cô đẩy anh ra,mùi thuốc làm cô ho sặc sụa.Cô bảo anh về đi rồi chạy vào nhà,nước mắt cô đã lăn xuống hai gò má.Vì cô vẫn còn yêu anh hay sao?

Anh dẫm nát tàn thuốc rồi bắt taxi về,trên xe anh nhờ tài xế mở bản sonata ánh trăng của Beethoven trong sự kiêu hãnh.Còn cô chần chừ đứng ở cửa sau chưa dám vào,kéo áo lên lau nước mắt,mèo con lại mít ướt rồi,hazz.

Lấy lại bình tĩnh,cô dặn lòng đi vào nhà.Cô mở cửa vào phòng thì chẳng thấy chị đâu,chắc chị vẫn còn ở trong nhà tắm.Thì bất thình lình chị từ sau cửa nhào ra và bế xốc cô trên tay.

-Á á,chị làm gì vậy?-Cô hoảng hồn nhìn chị,cả cơ thể bị nhấc bổng làm cô hết đường phản kháng

-Cô im lặng đi!

Chị trở lại là chị của ngày hôm qua,đôi mắt dữ tợn như có lửa đốt và mãnh liệt đến khiếp sợ.Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trần Gia bị quăng lên giường một cách không thương tiếc,chị chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

-Chị....chị tỉnh rồi hả?

-Tôi nhớ lại hết rồi,tôi bị một quả bóng đập vào đầu và tôi tỉnh dậy là nhờ mấy chai dầu gội trong nhà tắm,tôi cũng đã thông báo cho cả nhà rồi,họ cũng đã đoán trước.

-Chị đúng là.......quái vật.Chẳng giống ai.......

Bình thường trong mắt cô chị đã bất bình thường rồi,còn hôm nay thì cô chính thức công nhận chị đúng là quái vật,chưa ai mất trí nhớ mà mau phục hồi lại còn nhớ lại lí do mất trí như chị.

-Còn cái thứ phụ nữ như cô thì sao?Hôn một thằng đàn ông ngay trước nhà chồng mà chẳng biết xấu hổ à?

Cô giật mình tái xanh mặt,chị liền giận dữ đè cô xuống dưới người mình "tra hỏi".Tay cô bị chị ghì xuống lún sâu vào cả tấm ga giường.

-Cô nói mau,thằng đó là ai?

-Tại sao tôi phải nói?-Cô nhíu mày-Chị buông tôi ra!Có chết tôi cũng không nghe chị!

-Được rồi,chính cô nói đấy nhé,tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

Chị vốn biết "địa lý" phòng mình không cách âm được mấy nên nhanh chóng gọi xe đến trước nhà.Chị ẳm cô lên thì cô la thất thanh,chị lo sợ bị phát hiện nên bịt miệng cô lại rồi quăng lên xe.Chị lật đật đóng cửa xe,tay kia vẫn bịt miệng cô lại, hỏi "tài xế":

-Mày có đem "kẹo" không ?

-Có nhưng loại nhẹ thôi,cũng hay đó,kiểm tra độ "giỏi" của vợ mày tới đâu!-"Tài xế" mở hộc ra lấy một vỉ thuốc đưa cho chị.

Chị lấy rồi nhờ chạy qua quận 1,trên đường cô cứ giẫy giụa,chị liếc cô:

-Chính cô nói có chết cũng không khai mà,để tôi xem bản lĩnh cô tới đâu.

Cô muốn gọi cầu cứu lắm nhưng chị đã giữ mất,chị đúng là mỹ nhân ác thực cầu phương!

-Sao vợ mày mà mày cũng ác được vậy Hương?-"Tài xế" bất ngờ hỏi

-Tự cô ta làm khó mình thôi,tao cũng có muốn đâu!

-Đúng là.........chỉ có Trần An Chi Bảo mới kìm nỗi mày!

-Mày nín đi,chạy nhanh lên cho tao nhờ!

Cứ như trúng tim đen chị đạp ghế của tên "tài xế",cô thì không biết Trần An Chi Bảo là ai? Sao nhiều người kìm hãm được sự độc ác của chị còn cô thì không?

Nhìn bầu trời đêm cô chỉ cầu mong các vì sao giúp mình,làm cho chị mất trí dù chỉ vài phút,vì cô sợ chị sẽ lấy đi thứ mà đáng lẽ chị đã lấy vào đêm tân hôn cách đây vài ngày......

Chỉ trong một ngày mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh.........

***

Anh cả Lowish về nhà thì thấy cổng mở tan quát cứ như "nhà hoang chết chủ",anh lại nghĩ:"Cái con Hương này bộ mới khỏe lại rồi đi đánh lộn đánh lạo hay gì nữa rồi,chắc hồi lên phường bảo lãnh nó nữa quá,mà quên,ai bắt nó cho nỗi"

Anh khóa lại...

***

Tới một căn biệt thự lớn ở quận 1,chị cảm ơn "tài xế" rồi đưa cô xuống bên đường."Tài xế" bất đắc dĩ của chị ngoáy lại nhìn,la lên :

"Đi chơi về nhớ có quà cho tao đấy nhé !"

Chị gật đầu rồi xua tay ra hiệu nhanh chóng rời khỏi đây đi.Cô lúc này chỉ nghe được tiếng còi xe cộ qua lại và tiếng gió se lạnh thôi,nhìn căn biệt thự hào nhoáng mà choáng váng nhưng không muốn chị cứ thích làm gì thì làm,tính chị vốn kiêu căng và tự mãn mà.Cô dùng hết sức bình sinh chạy đi,chị chẳng rượt theo mà chỉ đứng cười:"Trần Ngọc Lan Khuê,cô chỉ là con mèo nhỏ mà tôi nắm quyền sinh sát thôi !"

Cô ngồi dưới gốc cây cạnh một bờ kè,co chân lên và khóc ướt cả váy.Cô thầm nghĩ,tiểu thư chi để rồi có những giây phút còn mệt mỏi hơn cả những con người khác trong xã hội,cô chán ghét cái bản thân hèn nhát và yếu đuối của mình,hết bị anh cưỡng ép tinh thần giờ lại sắp bị chị cưỡng hiếp thân xác nữa chứ.

Làm sao để qua đêm nay đây ?

"Dạ thưa Phạm Tổng,tiểu thư của người đang được xác định...........ở dưới một cái cây,cạnh mé sông Sài Gòn ạ !"

"Anh rước cô ấy về đây,nhớ là phải nguyên vẹn cho tôi"

"Dạ rõ"

Chị nhìn bầu trời đầy sao mà hỏi rằng:"Chừng nào mới đi được đây?......Lan Khuê,cô lề mề quá"

Cô cứ buồn rầu và cứ mặc mọi chuyện ra sao thì ra,cô tự dưng muốn buông bỏ tất cả chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa.Ánh mắt u buồn của cô bắt gặp luồng tia sáng từ đèn pha của một chiếc mui trần chạy đến,và chẳng ai xa lạ.

Sovas Lê đi cùng một cô gái sành điệu,anh gỡ chiếc mắt kính xuống nhìn cô cho thật kỹ,ơ.....có phải Lan Khuê không?

Cô thơ thẫn nhìn lên,đôi mắt rơm rớm nhìn anh.Anh chẳng kiềm chế nỗi khuôn mặt đáng thương của mèo con liền mở cửa xe ra đỡ cô dậy,cô gái kia tức tối lên liền mắng anh.Anh liền đuổi cô gái đó xuống,cô gái kia liền tự ái bỏ đi.Anh đưa cô lên xe ngồi nghỉ một lát,cô mệt mỏi tựa vào ghế và cứ liên tục thở dài.

-Sức sống mãnh liệt thường ngày của em đâu rồi?

-Sao anh lại đuổi cô gái kia chỉ để đưa tôi lên?

Cô chẳng nghe được chữ nào trong câu hỏi của anh chỉ biết rằng hiện tại,cô muốn anh trả lời câu hỏi của mình.

-Em vẫn là người mà anh dành hết tình cảm cho mà.......đến giờ em vẫn chưa nhận ra điều đó sao ?

Anh nói như xé nát con tim của cô,biết bao nhiêu con người thương yêu cô đến vậy mà tại sao cô lại chối bỏ chỉ để chịu sự áp lực của những người muốn sỡ hữu cô chỉ với những mục đích độc tài,thậm chí có thể là lợi dụng.

-....................Anh chở tôi đi đâu đó cho khuây khỏa được không ? Tôi thấy mệt quá.........

-Được thôi,tiểu thư à ! Ý em là ý trời mà !

Anh gồ ra phóng xe ra hướng ngoại thành.

***

Thấy mục tiêu Tiểu Thư của Sếp" di chuyển liền gọi cho chị để báo.

-Dạ thưa sếp....

-Có chuyện gì ? Các anh tóm được cô ta chưa ?

-Dạ thưa sếp,hình như có ai chở cô ta đi rồi,mục tiêu đang di chuyển rất nhanh.

-Cái gì ? Các anh mau rượt theo cho tôi !-Chị giận dữ quát

-Dạ dạ......Sếp bình tĩnh đi ạ,tụi em sẽ khẩn trương đưa cô ấy về ngay.

Chị sốt ruột chẳng chịu được,chị tự đánh xe đi tìm.Đường phố nửa đêm bị tiếng máy bay trực thăng và tập đoàn xe FBP (nói đơn giản là FBI riêng của Phạm Thị) xé nát bầu không gian yên tĩnh.Chỉ một nữ nhân thôi , cần phải như vậy không ?

Anh lái xe băng băng trên đường thật bình thãn và không hề biết nguy hiểm đang rình rập.

Từ sau mấy chiếc mô tô phóng lên phía trên chặn đầu xe Sovas,anh chưa kịp định thần thì phía trên, 10 chiếc trực thăng thả một loạt "điệp viên" xuống,ai nấy cũng đều đeo kính đen,mặc vest đen có đính huy hiệu màu gold hai chữ "PT" tượng trưng cho Phạm Thị ,một người ôm qua eo cô và vội nói: "Xin tiểu thư thứ lỗi"

Rồi vụt lên trên máy bay nhanh chóng,cô la lên vì cô vốn sợ độ cao,còn Sovas thì cố tìm cách nhưng không được vì bị chặn tứ phía.

Áaaaaaaaaaaaa

Cô lên máy bay thì được đưa vào khoang vip để nghỉ ngơi,nhưng cô đâu chịu yên,đập cửa la làng lung tung làm các nhân viên,kể cả phi công chẳng thể nào tập trung công việc nữa:"Phạm Hương,đồ chết tiệt,chị thả tôi ra,thù này tới chết tôi cũng trả hết cho bằng được"

Lúc này chị đang đứng ở bến cảng,gió thổi lồng lộng làm tóc chị cứ mơ màng bay theo gió trong đêm,tai nghe bluetooh của chị có tiếng nói:

-Thưa Sếp,tiểu thư đã lên máy bay rồi nhưng không chịu ngồi yên mà cứ la tên Sếp rồi mắng rủa rầm trời,chúng tôi đưa cô ấy ra thẳng cảng luôn chứ ạ ?

-Ừ,mau lên nhé !Đừng làm cho cô ta có vết thương nào trên người đấy !

-Sếp sợ Trần Gia hay vì thích xài "hàng tươi" không tỳ vết đây ?

-Cậu muốn bị đuổi việc hay cố tình để được đuổi việc đây ?-Chị cười gian

-Sếp đừng nói vậy chứ,tâm lý tôi lung lay quá là lạc tay lái đó nha.

-Thôi được rồi,cậu mau lên đi,tôi đi trước đây.

Chị cúp máy rồi đưa tay vào túi lấy ra một chùm chìa khóa hơn chục chiếc rồi tìm chiếc chìa có in hình một chiếc thuyền bằng bạc mở cổng khóa của bến cảng ở ngoại thành.

Vừa đi vào được vài bước,chùm chìa khóa rơi xuống đất làm không gian trở nên ồn ào vài giây vì tiếng kim loại.Chị đưa tay nhặt lấy rồi khẽ nhếch môi:

"....................Phiền thật!"

***
"Phạm Hương!Đồ đáng ghét!Chị mau ra đây"

Cửa khoang vip của một chiếc trực thăng Phạm Thị tưởng chừng như sắp bung ra vì đôi tay của tiểu thư họ Trần cứ liên tục đập vào.

Các tiếp viên nữ cứ sợ hãi đứng sau,khuyên cô đừng manh động kẻo lại đau tay hay thương tích,kẻo sếp lại trừ lương hết cả dàn nhân viên.Một tiếp viên nữ "trấn an" cô :

-Tiểu thư cứ bình tĩnh,Phạm tổng sẽ về với tiểu thư nhanh thôi mà !

Bị hiểu lầm là nhớ chị quá nên mới làm loạn lên,cô đỏ mặt hét lớn :

- TÔI MUỐN GẶP ĐỂ GIẾT CHỊ TA 😠😠😠 ! Cô nghĩ cái quái gì vậy ?

Một nữ nhân viên len lén lấy điện thoại gọi cho chị:"Thưa sếp........tiểu thư muốn gặp chị,nói rằng.......muốn giết chị"

-Cô ta nhớ tôi quá nên nói nhảm ấy mà,đừng bận tâm !-Chị nghe vậy liền phì cười tự mãn-Tôi đã lên tàu rồi,nói phi cơ trưởng mang cô ta lên khoang hạng nhất giúp tôi !

-Dạ rõ

-Tôi cho 3 phút !-Chị bỗng gằn giọng,nhớlắm rồi sao?

-Ơ dạ,tuân lệnh sếp !

Chị tắt máy,thưởng thức gió thổi lộng từ vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương............

"Gió lộng,trời sao,biển êm đềm
Tình ta ẩn hiện,sóng từng cơn !"

Còn tiếp............
Hình như au lặn lâu quá thì phải 🙁 au xin lỗi cả nhà !
Dù biết chap nào cũng xin lỗi nhưng mà dạo này cuộc sống của au có nhiều biến cố...............

Tuần sau au ra chap nha ! Hứa đó !

Love all 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top