Chap 5:Góc Khuất Hậu Trường!Chào Nhóc,Diễn Viên Nhí Đầu Tiên Của Vở Kịch!

Có 7373 từ thôi,thông cảm nhé 😷
***
Nói trời đẹp vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng đẹp mấy vì lát sau nó lại đổ một trận mưa thật to,gột rửa gì đó còn sót lại sau một chuyện tình không có hậu khi kết thúc.

Chị vẫn ngồi ở quán cà phê bệt,nhìn trời mưa chị lại cảm thấy cả cơ thể lạnh toát,chị hát bâng quơ mấy bài hát của chị hai mình rồi lại nghĩ đến một người nào đó luôn chiếm lấy cả lý trí của chị.

".........Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào........Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi......"
***
"Ngoàm........,ngoàm,.....sụp,......sụp"

Những âm thanh khi một bà mẹ mang thai 7 tuần đang đấu tranh với cơ thể của mình tại một quán ăn nhỏ.Cô nhìn và ba chấm...hỏi NH:

-Hồi sáng em nấu ít quá hay sao ạ?

-Có đâu,em nấu vừa đủ mà,tại cơ thể chị đòi đó,bình thường chị ăn ít lắm.Ở đây đồ ăn ngon thật!

-......tự nhiên trời mưa làm mình bị nhốt ở đây luôn,chị ha!

-Thì...thời tiết mà,khó tránh lắm!Hôm nay em không đi làm sao Khuê?

-Dạ không,hôm qua em đã giải quyết hết để nay thư giản một ngày

Cô ngả lưng,thể hiện niềm vui thoát khỏi công việc mệt nhọc hằng ngày.NH thì chỉ cần tới phòng thu thu thêm vài bài cho LoveSongs sắp tới thôi vào khoảng 5:00 chiều,2 chị em lượn lờ shopping và ăn uống hết 5h.Vì lúc sáng đi hơi trễ do cô còn phải phụ chị cả làm việc nhà cho xong xuôi mới thảnh thơi đi chơi được.

4:45 cô chở chị qua studio,cô tranh thủ chợp mắt trên xe trong lúc NH vào thu..........Nắng lên màu nhạt,len qua cửa sổ hắt vào khuôn mặt tinh khôi của cô.

Chị vô tình chạy ngang,trông thấy hình bóng nào đó,bất chợt dừng xe lại bên đường và nhìn cô qua 3 lớp kính vẫn thấy cô xinh xắn lạ thường,xém mất tự chủ,chị nhanh chóng lấy lại cân bằng và rồ ga chạy qua nhà cô gái nào nữa rồi.Thật là hết thuốc chữa!

NH vừa thu xong,cô vẫn còn hơi mơ màng,NH tranh thủ dìm hàng vài tấm rồi mới gọi cô dậy.Cô tâm lý hỏi chị muốn ăn gì?NH thèm ăn lẩu nên cô nhanh chóng tấp vào một quán thật ngon để đãi chị,mưa lại rơi nữa rồi!Ngày gì không biết nữa,chán thế!

...........

-Chị ăn thêm đi!-Cô gắp đồ ăn vào chén NH

-Cảm ơn em,hôm nay chị em mình có duyên với mưa quá!

Chị Hà và cô "trú mưa" tại 1 quán lẩu có tiếng ở quận 10.Cô nhường cho NH những con ốc mà thường ngày cô đi với lũ bạn là mình cô chén sạch.Cô coi NH như chị ruột của mình,từ bấy lâu trong nghề cô luôn ngưỡng mộ NH,không thể ngờ có ngày lại được ở chung mái nhà.

Bất đắc dĩ thôi,nhưng thú thật là thích!

-Cả nhà ăn tối chưa chị nhỉ?-Cô chợt nhớ ra,nhìn ra con đường màu cam được màu đèn rọi vào từng hạt mưa nhỏ

-Haha em đúng là "ngoan" thật!Cứ yên tâm,chị đã gọi báo chị cả rồi-NH bật cười

-Chị này.........em lo vậy thôi,nhà mình có "chồng" chị ở trỏng nữa đó nhe!Chị muốn cho người ta chết đói à?

-Vậy luôn.....con bé này!-NH nựng má cô-Ăn gì mà lém thế không biết 😛?

Đang vui vẻ,NH bỗng thèm chút men say,cô ra sức ngăn cản nhưng NH vẫn gọi,NH thừa biết bị nghiêm cấm uống nhưng vẫn cố chấp,miệng cười tủm tỉm,có âm mưu chăng?

NH khui 1 chai ra,cô làm liều giựt lấy và uống hết cho chị khỏi uống,cô nghĩ có bầu hay đánh mất lý trí hoặc liều lĩnh lắm,nhưng cô đâu hay rằng chị đang rất tỉnh táo và bản lĩnh để đưa con mèo nhỏ vào bẫy.

Cô lâu rồi không uống hay sao mà rất hăng,NH chỉ tính dụ cô nhấp 1 ít thôi không ngờ cô hăng quá kêu thêm chai nữa,giờ tới NH ra sức cản lại cô nhưng không kịp rồi!

2 chai bia,một ngả trên bàn,một lăn lốc dưới sàn,bên trong rỗng tuếch.Còn cô thì quắc cần câu và thua trận tại bàn.Một cô nàng xinh đẹp trong bộ váy đen ôm sát body hở vai cực gợi cảm,mặt đỏ như gấc và nói nhảm liên miên.

NH tự kiểm điểm thấy mình sai quá sai rồi,cũng tại nghe theo mưu kế 4 anh em bàn tính trước để tác hợp cho đôi trẻ.Nhìn đồng hồ đã 7:00,NH đưa LK ra xe.Cô giãy giụa chống cự NH quyết liệt.
-Chị bỏ ra coi,hức.....em...muốn uống nữa!

-Khuê,em say quá rồi đó,nghe lời chị đi về nè!-NH kềm tay LK lại

-Hong mà buông ra...hức!

LK đi lảo đa lảo đảo,chống cự lớn tiếng làm mọi người trên lề đường xôn xao:

-Ê,ai giống chị Khuê quá mày?-2 bạn có lẽ là SuperMeow đi từ xa và thấy bóng dáng ai quen thuộc

-2 chị đó đẹp quá bố ơi,con thấy quen lắm hình như trên TV có đó bố!-Một bé gái tầm 4 tuổi đang dạo phố và nói với bố,ông bố cũng gật gù đồng tình.

Tránh hỗn loạn,NH mở gấp cửa xe sau rồi đỡ cô nằm xuống nghỉ.Rồi nhanh chóng rồ ga phóng xe đi nhanh tránh lọt vào tầm mắt paparazzi,dạo này họ nguy hiểm lắm.Trên xe cô không ngừng nói mớ và đòi uống thêm,NH cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi em nhe Khuê"-NH tự nhủ

***
Chị đang ở nhà một cô gái,chính xác là 1 sexy girl vì cô ăn mặc rất gợi cảm.Chị ngồi trên giường,cởi một chiếc nút áo ra quạt phành phạch,nóng quá!

Lộ xương đòn quyến rũ chị trông sexy hơn bao giờ hết,không kìm chế được sự hấp dẫn từ chị,cô gái đó đè chị xuống và dúi đầu vào ngực chị say đắm."Em yêu chị quá Hương à!"

-Em cần bao nhiêu?-Chị hỏi với gương mặt tỉnh bơ

-Ưm.......thật ra em đang muốn mua 1 cái túi hiệu mới ra với vài cây son á....nên.....

Cô gái đó cười,nũng nịu và càng dúi sát vào ngực chị,chị nói:"Thôi được,thích thì mua đi,chị trả"

Và tất nhiên,cô gái đó sung sướng ôm chặt lấy vòng eo của chị và cảm ơn rối rít.Chị đã quá quen với trò mà cô nàng nào cũng xài rồi,chỉ cần 30s diễn xuất là sẽ có số tiền kiếm trong 30 ngày của 1 công nhân nên chẳng kéo dài chi thêm.Ngán đến tận cổ,cớ sao vẫn dùng?

***
-Khuê ơi,về tới nhà rồi đó em!

NH chạy xe vào sân (Xe Hà nhé,xe Khuê hư chưa sửa) tính đỡ cô trên vai đi từng bước vào nhà nhưng hết tay cầm dù nên cô gọi cho TH ra đón.TH và Lowish chạy ra đỡ phụ,ai ngờ cô có chất say trong người là sẽ bùng nổ và giải phóng cơ thể,cô băng ra làn mưa lạnh giá và hát ca om sòm.3 anh em cố gắng "vật lộn" với cô suốt 10p mới lôi cô vào nhà được.

Cơ thể cô ướt sủng,mẹ hỏi thì cô chị hai "nhận tội" và bị mẹ rầy.TH và Lowish mệt lữ vì phải can ngăn cô em dâu quậy tưng của mình,cả người cũng ướt như chuột lột,mệt muốn xĩu!Mẹ đưa khăn cho 2 người lau,đưa cô vào phòng thay đồ cho khỏi cảm lạnh.Còn NH nhanh chóng ra một góc gọi điện cho chị,mặc dù biết chắc chị sẽ chẳng quan tâm đâu.

-Alo,em nghe nè!-Chị bắt máy-Có gì không hai?-Nhiều lúc chị cũng ngoan lắm chứ

-Khuê nó bị bệnh rồi,em đang ở đâu?

-Em...em ở nhà bạn-Chị lắp bắp,phía dưới chị vẫn là cô gái ôm chị ngủ khò,chị cố tách ra vẫn không được.

-Em có về không?-NH kiên quyết trong khi chị còn đang bối rối xử lý cô gái đó

-Chị...lo cho cô ta giùm em đi,đợi em chút em........em sẽ.... về liền!

Chị cúp máy,NH quá đỗi sững sờ,cứ tưởng chị sẽ bỏ mặc cô cho mẹ lo hết,không phải nghĩ xấu nhưng vì NH đã từng chứng kiến rồi và cũng đã từng trải nghiệm nên cũng dự đoán theo quán tính.

Mẹ đang vắt khăn và đắp lên trán cô,cô vẫn chưa giã hết bia,dường như một cốc chanh 🍋 Lowish pha vẫn chưa đủ cho tình trạng nửa bệnh nửa say của cô hiện tại.

Cô quơ chăn (mền) sang một bên,giơ tay lên hình tay như cầm chai bia,hát lớn: "Lên nóc nhà...hức....là bắt con gà...ế hế hế" rồi lại ngả người xuống giường.

Ba anh em chứng kiến,nén cười nhưng rồi không chịu nổi cười ha hả như muốn đập bàn đạp ghế.Mẹ quay lại nhìn với ánh mắt sắc lạnh,"sai vặt" từng người.Lowish ra đón chị,NH thì pha thêm nước chanh,TH thì đi thay thau nước khác.Ai nấy đều cuống cuồng thi hành trước câu nói của Lão Phật Gia.

3 anh em đi khỏi,mẹ mới cười khúc khích,vuốt tóc cho cô:"Con dâu mình dễ thương thiệt ta ơi!Ráng khỏe nha con!"

Khung cảnh về mẹ chồng tuyệt vời mà cô gái nào cũng mong ước.Cô sở hữu những thứ mà ai cũng phải ghen tị.Right ?

Chị bỏ lại cô gái nọ với cơ thể phơi dưới máy lạnh 20°c đang ngủ khò và chiếc thẻ atm có mệnh giá có thể nói là nhỏ nhất trong ví chị nhưng lại là thứ lớn lao của rất nhiều ng khác.Chị chạy về nhà,dừng tại một cây đèn đỏ nhìn mưa đang nhảy múa trên cửa xe,chị nhớ lại khuôn mặt còn hồng hào của cô lúc chiều mà đầy thắc mắc,cô ta sao vậy nhỉ?

Vì nóng lòng biết câu trả lời,chị nhanh chóng có mặt ở nhà,trong trạng thái khô ráo so với trận mưa ngoài kia.

"Em vào lo cho Khuê đi nhé,nhìn con nhỏ thấy ốm quá đã vậy còn yếu nữa,nhìn tội hết sức!"anh cả vừa khóa cửa vừa nói với cô em út của mình.

Nghe anh cả nói,chị vội vào phòng,mẹ lập tức hỏi:

-Đi đâu mới về vậy Hương?

-Con qua nhà bạn mẹ à-Chị ngập ngừng,một tay gãi đầu,tay kia bận nằm trong chiếc túi quần

Mẹ im lặng vì bà thừa biết chị nói dối ,mẹ nhìn cô,chị bâng quơ hỏi:

-Mấy anh chị.....không phụ mẹ à?

-Chỉ có con là chưa thôi đấy,vợ con mà toàn là mấy anh chị lo-Giọng mẹ hơi pha chút giận dữ

Chị nhìn cô sắc mặt có vẻ đã đỡ bệnh mặc dù còn hơi xanh,chị hỏi:

-Bệnh cô ấy có nặng lắm không mẹ?

-Không đâu,mẹ vừa gọi cho bà sui,bà ấy nói Khuê rất dễ bị cảm sốt nếu gặp thời tiết thất thường,bà sui rất lo lắng và nói mai sẽ qua thăm con gái

Chị thấy mẹ cũng mệt mỏi bảo mẹ nghĩ đi cứ để chị lo cho cô là được.Mẹ lo lắng,bảo:

-Có được không đây Út ?

-Được mà mẹ,mẹ phải tin con chứ!-Chị cương quyết

-Để mẹ nấu ít cháo cho nó,nãy giờ mẹ quên

-Thôi được rồi ạ,cứ để con làm nốt!

Mẹ đành để lại mọi chuyện cho chị,chị xoay sở cũng khá nhanh lẹ vì chị được mệnh danh là "Soái ca thi thoảng đảm đang việc nước,lâu lâu mới chăm lo việc nhà" mà lị!Haha (Muốn hiểu sao hiểu nhe :3)

Thoáng chốc,một bát cháo nóng hổi được đặt bên cạnh giường của cô.Chị đứng nhìn cô,bờ vai trần gợi cảm và được tô điểm bởi cặp xương đòn đúng chuẩn.Chị đang say đắm thì bỗng dưng cô ho lên vài tiếng như nhắc nhở,chị giật mình rồi thở dài kéo mền lên phần "hở hang" của cô,rồi lay cô dậy ăn cháo.

-Hửm?-Cô nửa tỉnh nửa mê,chập chờn hỏi

-Cô thấy khỏe chưa?-Chị hỏi

-Ưmmmmm.......còn hơi hơi.

Cô nói thều thào rồi díp mắt lại.Chị khẽ nói:

-Ăn cháo đi,tôi nấu đó!

-Ăn vô sốt thêm mấy độ vậy?-Cô quay sang nhìn thành phẩm của chị

-Cô có ăn không thì bảo?

Chị nóng rồi,cô khẽ cười vì đã đốt được cục than lạnh.Cô chỉ chị nhìn vào túi xách cô để trên bàn:"Lấy giùm tôi...khụ.....khụ.....con Béo đi"

-Con Béo là con gì?-Chị đơ ra hẳn

-Khụ....lấy giùm tôi đi!-Cô gượng dậy, tựa lưng vào thành giường lót mấy cái gối với vẻ xanh xao,chị mủi lòng,đặt tô cháo xuống và lại gần túi xách của cô.

Lấy từ chiếc túi channel màu xanh coban ra là 1 con mèo bông màu xám xanh ú ú (Chloe trong phim đẳng cấp thú cưng,quen thuộc với mn yêu Khuê)

-Đây phải không?-Chị giơ lên

-Đúng rồi-Cô sắc mặt hồng lên hẳn

Chị đưa cho cô,cô lập tức nhận lấy và ôm nó vào lòng,nở nụ cười:"Cảm ơn chị nhé!"

-Cô vui rồi thì ăn cháo đi!-Chị chìa tô cháo ra trước cô

-Thơm quá,chị nấu hả?-Cô hít một hơi đầy

Chị gật đầu,múc một muỗng đưa lên miệng và thổi nhẹ.Cô ôm khư khư con Béo trong tay không nỡ buông nó ra nên sẵn có ăn luôn.Cô bỗng bật người,há hốc mồm nhìn chị:

-Cháo trứng.........ngon quá,chị nấu thiệt hả?

-Ừ,cô thấy....sao?

-Ưm......lâu rồi tôi không được ăn món này,chị nấu ngon thiệt!-Cô ngậm thật lâu trong miệng như để trứng và cháo tan chậm trong miệng,đồ ăn điều khiển luôn lời nói của cô mất rồi.
Chị cười khẩy,nói:

-Lần đầu tiên thấy cô khen tôi nhỉ?

Cô nhận ra mình hố rồi,giành ngay lấy tô cháo và tự ăn.Mặt cứ cùi gầm và đỏ lựng.

Chị bật cười,dặn cô ăn hết đi,rồi đi ra ngoài dọn dẹp bếp thì thấy TH đang nấu món gì đó,chị lén đi tới sau lưng và :"HÙ"

-Aaaaaaa-TH giật mình và lỡ tay đổ nguyên muống muối đang cầm trên tay-Cái gì vậy...Hương?

-Chết bà rồi!Em....em xin lỗi!

Chị lỡ miệng đùa quá trớn,bắt tay vào cứu chữa nồi súp.Nêm nếm lại cho vừa ăn,chị gật gù.

-Ưm...có vẻ được rồi....chị đói hả?Hiếm khi em thấy chị ăn đêm

-Không em,tại Hà đói bụng!-TH vừa khuấy súp vừa cười đáp trả

-Em thấy......từ lúc bà chị em có bầu là tàn sát đồ ăn không giới hạn rồi!

-Mốt em có đi rồi biết haha-TH cười

-Chị nghĩ......em có nỗi không?-Chị liếc TH rồi bật cười (liếc yêu nha quý vị :3)

-Chị có bắt em có đâu,mà Khuê sao rồi?

-Ý chết,em quên,lo tám nãy giờ!

Chị sực nhớ ra và đi nhanh vào phòng nhờ TH dọn dẹp giùm luôn.TH gật đầu và quay lại với nồi súp.Lâu rồi mới thấy chị lo cho bệnh tình cho ai?Lòng TH bây giờ hẳn rất thấy làm lạ

Chị vào phòng và cô đã từ khi nào ngủ khò,tay ôm con Béo,bát cháo đã thấy được cả đáy.Ngoan!Cứ như con nít ấy,ăn no rồi ngủ khì!
Mà chị đã bị cô chiếm mất chỗ chợp mắt mất rồi!Chị lay lay cô dậy

-Trả chỗ cho tôi!Cái cô này!

Cô vẫn ngủ say,chị đành qua chỗ cô nằm chờ vậy!Chứ không lẽ giờ đạp cô xuống giường?

Thiên thần:Đúng rồi Hương ơi,soái quá,tự hào về mình quá đi!Kya,cho gái đẹp nằm ké cũng được mà!"

Ác quỷ:"Cái nơi mày từng đặt lệ không cho ai nằm cơ mà?Sao phá luật sớm thế?"

Bụp.......bụp.....bụp......thiên thần thắng là cái chắc,ai chẳng muốn được khen.

Chị nằm lên gối cô thì thấy cấn cấn,lật lên thì thấy một quyển sổ nhỏ được thiết kế rất đẹp,màu xanh nhè nhẹ làm từ vải nỉ,trang trí như trong các chuyện cổ tích của Disney,ghi bìa là:"Một tuần của Khuê Khuê"

Chắc đây là sổ kế hoạch của cô,chị tò mò lật thử trang được ghi chép mới nhất.
"Ngày tiếp theo,thứ 4,Khuê Khuê cùng bạn Béo đi bơi cho mát vào lúc 7h sáng,chắc lạnh lắm!Mai tới lượt chị cả nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nên mình khỏi phải lo.

-9h30 đi lên công ty họp

-11h về nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ

-14h qua studio chụp bộ ảnh mới với ekip quỷ sứ của mềnh,mệt quá Béo ơi!

-16h đi mua 2 set đồ để tham dự sự kiện LoveSongs của chị hai và Lorea'l

-Còn lại tự do bung xõa,dé

"Haha,bận rộn quá"-Chị bật cười,lật lại trang trước

"Trải nghiệm lấy chồng của cô gái thành thị:chap 4" Truyện sao ?
"Sáng nay cô nàng ấy điệu đà trong bộ cánh màu xanh cùng người dưng mới cưới đi làm,mẹ chồng phàn nàn cử chỉ của 2 người rồi người dưng mới cưới xử lý tình huống bằng cách nắm tay đang đầm đìa mồ hôi vì chẳng nghĩ ra cách gì.Cô nàng ấy đã có lay động với người dưng chăng?

Trưa đó cô nàng ấy gặp lại một người dưng đã cũ,cô chẳng còn luyến tiếc gì nữa và đã được tặng một câu nói khiến cô lạnh người.

..........."

Chị đang đọc say sưa cô xoay người làm chị giựt mình,luống cuống giấu nhanh cuốn sổ vào chỗ cũ.

Nghe tiếng lục đục cô mở đôi mắt mơ màng nhìn chị.Giọng còn ngái ngủ,cô đờ đẫn:

-Có....nhuyện gì...dzậy?

-Nói sai chính tả kìa!Cô nằm chỗ của tôi đấy!

-Hửm......-cô còn màng màng không hiểu gì,tai ù ù thật khó chịu-Chị mua thuốc cho tôi hả?

-Không,tôi quên rồi!Cô nằm chỗ tôi đó,cô nghe rõ không?-Chị ngồi dậy,nhìn cô

-À,vậy để tôi đi,..........Á

Cô mới gượng dậy được chút lại sụi đơ.Chị khẩn hoản sờ trán cô và nói cô lên độ rồi.Chị mở hộc tủ đầu giường một thanh nhiệt kế,đưa cho cô nói cô tự kẹp đi,chị cũng biết ngại lắm chứ!

Cô đưa đôi tay run lên đưa chị chiếc nhiệt kế đã hiện lên con số 39°C.Chị đỡ cô nằm xuống,tất nhiên là chỗ chị.
Chị lấy thau chứa nước ấm và khăn lau đặt lên trán cô rồi hỏi:

-Chiều cô làm gì mà ra tới nỗi này?

-Tôi.....bla bla-Cô kể lại quá trình từ lúc đi nhậu đến khi say mèm chẳng còn nhớ gì

-Chậc có 2 chai mà niễng rồi,kém quá!

Cô thở hộc,mặt càng kém sắc.Chị nói,cô thay đồ đi,mặc vậy chẳng bệnh mới lạ.Cô bảo mệt lắm thay đồ không nổi rồi ngọ nguậy trong chiếc mền đỏ thẳm mà chị vô cùng yêu thích,dường như chị đã quên đi chi tiết đó.Chị nghĩ nghĩ chút rồi kéo tay cô ngồi dậy,cô chẳng đủ sức phản kháng nữa nên cứ chiều theo chị day dưa chỉ tổ mệt thêm.Chị cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc,đưa cho cô mặc vào.

Cô đỏ mặt hết cả lên,miệng há hốc ra.

-Chị...chị....làm cái...quái gì vậy? 😱

-Mặc vô đi khỏi thay-Chị đi lại tủ,lấy và mặc chiếc áo thun vào

Cô cảm động,mặc vào mà tim cứ nhảy loạn xạ.Cô rụt người lại:

-Sao....hôm nay chị tốt với tôi quá vậy?

Chị nhìn cô bối rối chốc,rồi đáp

-Dù gì cũng là đồng nghiệp.....với lại...

Cô tập trung lắng nghe,chị nói nốt:

-Sắp tới tôi sẽ có dự án cần hợp tác với công ty Lorea'l của cô

-Chỉ vậy thôi sao?-Cô nói,có chút thất vọng ở đâu đây,chẳng màn tới dự án của 2 công ty

-...............ừ,cô ngủ đi,cho khỏe mau ,mai còn đi bơi với con Béo nữa mà!-Chị ngồi lên giường và nói

-...Hả?Sao chị biết?-Cô hoang mang hồ quỳnh hương tột độ

Chị nhận ra mình bị hớ,chả biết nên xử lý ra sao.Chị nhìn quanh,thấy cái túi đồ trong suốt trong đó có kính bơi đoán mò chắc đó là của cô nên nói luôn.

-Thì tôi đoán đại,nhìn cái túi đó nên đoán vậy thôi

-Chị làm tôi hết hồn,tôi.......ngủ nhe-Cô đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

-Ừ....mà sao cô không cài áo lại đi?

Chị nhìn cô với chiếc áo sơ mi rời rạc hai bên,và đôi mắt chị không hiểu sao cứ dán vào xương đòn của cô mãi.Gài xong,cô nhìn sang chị hỏi:

-Chị nhìn gì vậy?

Đôi má bánh bao đỏ ửng lên rổi chối lên chối xuống,tôi có nhìn gì đâu!
Rồi chị với vội tay tắt đèn để che đi sự xấu hổ,đường đường là một sếp Tổng quyền lực mà bây giờ lại bị bắt gặp trong tình trạng chẳng liêm sĩ chút nào.Chết thật!

"Reeng reeng...........What is love?.......What is love?....Chỉ em biết một điều vì mình nhìn nhau ngay phút ấy....."

Điện thoại chị reo lên bản nhạc EDM quen thuộc.Alo!

-Thiệt hả anh?-Chị bỗng nhiên la toáng lên làm cô giật mình-dạ dạ em nhớ rồi!

Vừa dập máy chị sung sa sung sướng,quắn quéo hết cả lên.Cô thấy lạ bèn hỏi:

-Có chuyện gì mà chị vui vậy?

-Bí mật-Chị đưa ngón tay lên chiếc môi cong gợi cảm ra hiệu,vẻ mặt rất bí ẩn,ẩn hiện vẻ bí hiểm dưới chùm đèn pha lê-Mà sáng mai cô tắm ở đâu?

-Hồ bơi S,chị muốn.......đi cùng tôi không?

Có thể nói đây là lần đầu tiên cô rủ rê chị cùng đi đâu đó.Chuyện lạ!

Có lẽ cô đã bị cảm hóa phần nào bởi sự "chăm sóc" khá tận tình khi cô bệnh của chị.Chị đơ người nhìn cô co chân lên và thu người lại,mấy sợi tóc mây vương nhẹ trên đôi má làm cô trở nên thật thuần khiết một cách tự nhiên dù là trong lúc bệnh,nom đẹp hơn cả lúc makeup tỉ mỉ cho những shoot hình.

Thấy chị ngẩn tò te ra,cô vội thanh mình,nè nè chị đừng có hiểu lầm nha!Tôi.....tôi chỉ muốn cảm ơn chị thôi!Chứ...chứ không có ý gì đâu!

Chị hoàng hồn trở lại,à à tôi....tôi cũng không nghĩ gì đâu,mà tại vì tôi biết một chỗ bơi rất đẹp,trên tầng cao lại miễn phí nữa!Cô muốn đi không ?

-Thiệt hả?Ở đâu,ở đâu?Chỉ tui dzới!

-Giờ cô ngủ đi,hết bệnh mới đi được chứ!

Chị vừa nằm xuống đã nhanh chóng ngủ khò,chắc là ban ngày chị đã đánh vật với công việc rất nhiều.Còn cô thì háo hức đến mức chẳng muốn ngủ,xếp vài cái gốidựa lưng vào thành giường dưới ánh đèn ngủ màu cam không nhạt nhưng cũng không quá chói cô bỗng thấy nhẹ.Thật nhẹ!

Cô bồn chồn lấy điện thoại và nhắn tin với một người đặc biệt.Là phím 2 trong danh bạ của cô.

-Anh ngủ chưa đó?

-Chưa,anh nhớ em không ngủ được!

-Xạo không à,nhớ sao không nhắn tin cho em-Cô bật cười

-Anh thử coi em có nhớ anh không đó mà!Mà quả nhiên,em nhớ anh thật.

-Ai mà thèm,anh đúng là tự cao 😞

-Tự cao nên mới giữ được em ngay cả khi em đã có chồng,và rất tiếc đó k phải là anh,mà là 1 cô gái!

Anh trả lời với giọng điệu buồn buồn như một bản nhạc acoustic.

-Em không biết,liệu em có phải đang ngoại tình không anh nhỉ?

-Anh cũng không biết,nhưng với anh em là một bông hoa 🌹 nên những con bướm vờn quanh một bông hoa xinh tươi như em có còn lạ gì.

Cô đọc tin nhắn của anh,mỉm cười.

-Ý anh là em đang bị hút mật?

-Không hẳn thế,chị ta đã làm gì em đâu.Với lại........chị ta không phải là một con bướm đâu,"anh rể" của chị ta mới là bướm đấy,con bướm quyến rũ và đào hoa của showbiz 😎 mà anh đã từng trót say.

Anh trả lời,giọng điệu lần này là một bản nhạc không lời nhẹ nhưng thật sâu.

-Anh đang nói.......chị Thanh Hằng?

-Đúng,còn người nằm cạnh em là một con ong chúa đấy.Em coi chừng bị chích nhé.Haha

-Ong chúa là sao?Anh nói gì vậy?

-Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi,anh còn lạ gì chị ta nữa chứ !

-Em cũng khá bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa anh và chị ta đấy

-Chậc,giành vợ của sếp liệu có bị đuổi việc k nhỉ?

-Anh yên tâm,chị ta có nhiều mỹ nữ xung quanh mà em chẳng dính dáng gì đâu mà!Với lại chuyện 2 đứa mình có ai biết đâu!

-Haha anh đùa thôi,mà em thức khuya lắm rồi đấy!Ngủ ngon nhé!Anh lên máy bay đây!

-Ok anh,thượng lộ bình an nhé!Yêu anh!

-💓💑

Thấy được tin nhắn cuối của anh,cô đã hơi choáng vì nhìn màn hình điện thoại quá lâu trong khi đang bệnh,cô đưa tay lên vỗ trán mấy cái rồi chợp mắt đi ngủ.
***

2h sáng,chị bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.Ngáp mấy hơi thật dài rồi trở về phòng.Nhìn thấy cô đang ngủ ngồi,chị nhếch mép,suýt nữa bật cười, chị đắc ý:
"Cho cô chết,dự án Lorea'l kỳ này phải giảm xuống ít nhất 40%"
Chị lại laptop và huơ tay trong màn đêm tìm phụ kiện trên chiếc bàn gỗ.Gắn camera chuyên dụng lên và quay sang hướng cô.Lúc ấy chị mới sực nhớ ra,không biết cô đã hết bệnh chưa? Chị leo lên giường kiểm tra vô tư mà chẳng hay tay mình vừa huơ trúng nút quay.

Đưa đôi tay lên trán cô thật chậm tránh làm cô thức giấc.Cô đúng thật là nhạy cảm,chị chỉ chạm nhẹ thôi mà cô đã hơi run người lên như một phản xạ tự vệ của cơ thể vậy.Chị thấy cô cũng chẳng đỡ mấy,chị leo xuống giường và ra bếp tìm thứ gì đó cho cô hạ nhiệt còn máy quay vẫn đang cố gắng sắc nét nhất có thể đó Tổng à!

Chị lấy một miếng băng hạ sốt rồi trở về phòng,gác một chân lên chỗ nằm của mình mà hôm nay đã "đành" phải cho cô mượn,bóc miếng giấy ra và dán lên trán cô thật nhẹ nhàng.
Hãy tưởng tượng!
Dưới chùm đèn pha lê màu cam dìu dịu cùng những ngôi sao lủng lẳng xung quanh tạo nên một dãy ngân hà huyền ảo trong căn phòng của 2 con người đang tưởng chừng rất ấm áp sau bao ngày nguội lạnh,thật đẹp biết bao nhiêu!

Chị trở lại laptop thấy gì đó lạ lạ mà mắt chị dạo này lại hơi yếu nên cũng không cố gắng nhìn cho kỹ,chị bấm nút thoát nhưng vô tình lại là nút lưu,chính chị cũng không biết mình đang tự hại bản thân mình đâu nhỉ?

Rồi chị canh ngay góc độ thật dìm,chụp cô một tấm hình rồi ngồi hí hoáy làm gì đó đến 3 giờ sáng đóng laptop lại rồi mở cửa ra khỏi nhà,đánh xe đi đây đó cho khuây khỏa,giờ cũng chẳng ngủ lại được.

Chị ghé một shop hoa đã mở cửa rất sớm mua một bó hoa Lil màu trắng nhạt,đến một nhà thờ lớn không kém nhà thờ Đức Bà nhưng nó lại nằm ở một nơi khá khuất và hơi xa (gần như là nông thôn)nên cũng ít người biết đến.Thấy mục sư đang đứng đọc kinh,chị đợi một lát mới tiến lại và khẽ nói:

-Con chào cha.

Vị mục sư ngạc nhiên:
-Ồ Hương,hôm nay con đến sớm vậy?Con khó ngủ sao?

-Con không sao ạ,tại con muốn thăm Quỳnh An chút thôi cha,trễ hơn nữa thì con rất bận sợ sẽ chẳng có thời gian để ghé thăm cô ấy.

-Ra là vậy,thôi con đi thăm An đi,hẳn là nó sẽ rất thích bó hoa con đem đến.

-Vâng,con xin phép!

Chị cúi đầu rồi ra sau nhà thờ,từng bước chân thật chậm rồi dừng lại trước một ngôi mộ đề tên "Trần Ngọc Quỳnh An"

Chị quỳ xuống,đặt bó hoa lên mộ QA,và cười nhạt.

-Chị đến rồi này!

Rồi chị ngồi xuống thảm cỏ xanh,lấy một chai rượu nho trong túi xách cùng 2 chiếc ly chuyên dụng cho loại rượu này,rót từng ngụm vào rồi lắc nhẹ cho đều.Chị đặt một ly trước mộ rồi cạn ly của mình vào.

-Cheers!

Chị nốc cạn ly của mình rồi tựa vào 2 đầu gối đang co lên để ngắm nhìn "cô vợ cũ",nước mắt đã rơi từ khi nào.

2 hàng lệ chảy ngang qua nụ cười cố gượng của chị.Chị cười trong nước mắt:

-Quỳnh An à,chị đang làm những điều mà chị chưa có dịp làm cho em cho một cô gái cũng bướng như em vậy. Nhưng cô ấy thì ít khóc như em,phản kháng lại rất mạnh là đằng khác.Chị và cô ấy lấy nhau gần 1 tuần rồi,chính xác là tầm 4 ngày.Phải chi chị và em được cùng nhau dắt tay lên thánh đường thì hay biết mấy em nhỉ?................. ...... ............

Những tâm sự trong sớm mai của chị hi vọng gió sẽ mang đến cho Quỳnh An-Một thiên thần đáng yêu đang vi vu nơi chốn thiên đàng.
***
5h sáng,chị rời khỏi nhà thờ.Lái xe đi ăn cháo bò ở một con hẻm nhỏ,dường như chị rất rành ẩm thực bốn phương,khắp các con hẻm Sài Thành nơi nào cũng có dấu chân chị in lại.

Sáng sớm đường phố đã thật tấp nập,húp tô cháo nóng hổi cùng vài hạt tiêu cay nhè nhẹ thưởng cảnh đường phố đô thị bậc nhất Việt Nam thì còn gì bằng.

Thấy một bà cụ ngồi băng đá trên lề đường đối diện thi thoảng ho lên vài tiếng,chị nhớ tới cô,cô đã hết bệnh chưa?Hôm nay mẹ cô qua thấy cô bệnh nặng mà chị chẳng có nhà liệu có bị mẹ mắng nữa không?Hazz tới lượt chị nhức đầu rồi đây.Chị quay vào cô chủ quán:

-Cô ơi,làm cho con ly cà phê với bọc cháo đem về.

-Ờ ờ đợi cô chút-Cô trả lời rồi quay sang cái điện thoại-Tui bán hàng cái nha bà,xíu tám tiếp.

Bạn thấy quen không? Cảnh thường ngày ấy mà!
***
6h,NH mở mắt tính ngồi dậy đón nắng mai thì không được rồi,TH đang ôm cô khư khư luôn mà,gỡ cái tay đang ôm chặt người mình ra,TH nhăn mặt ôm NH lại,NH chấc lưỡi:

-Ậyyyyyyyyyy,cái chị này bỏ cái tay ra-NH vỗ mấy cái vào tay TH-Hư nè,hư nè!

TH lại nhăn mặt,buồn ngủ đến mức không giãy nãy hay nhõng nhẽo còn hơn mèo như mọi khi nữa.TH xoa bụng NH,than phiền với con của mình:

-Mẹ Hà ăn hiếp ba kìa con ơi!

-Cái chị này,nói vậy cái tới lúc em sinh con có dám ra đâu,đau em rồi sao!

TH ngồi dậy ôm NH từ sau,tay vẫn xoa bụng NH thật nhẹ nhàng,thỏ thẻ vào tai NH:

-Nhưng mẹ con cũng là người đem lại hạnh phúc nhiều nhất cho hai ba con mình đó con à!

-Nay biết nịnh vợ nữa kìa trời!-NH hạnh phúc,cười không thấy cả tổ quốc

-Có đâu nà,mình ôm nhau hết buổi sáng luôn đi vợ!

-Thôi chị rảnh quá,lịch trình dày đặc đang chờ tụi mình kìa!Em xếp mền nhe-NH hôn vào trán TH rồi đứng dậy tấm mền xếp lại

-Em đứng đó!-TH la lên làm NH giật mình,giật lấy tấm mền rồi vừa xếp vừa mắng yêu vợ-Để chị làm,việc em cần làm bây giờ là dưỡng thai,hiểu chưa?

Thấy không ai trả lời TH quay lại thì NH đâu mất tiêu rồi.TH bàng hoàng:

-Hà ơi,em đâu rồi!

-Hửm......em đang đánh răng!

Giọng nói NH vang lên từ trong nhà tắm,TH ba chân bốn cẳng chạy vào,đứng chống nạnh ở cửa nhà tắm:

-Em này.......làm gì phải nói chị một tiếng chứ!Lỡ em trượt té rồi sao?

-Chị làm như em mới lên ba không bằng!-NH xịt một ít khoáng lên mặt vừa nói

-Thì chị lo vậy mà-TH mở vòi sen rửa mặt

NH đi ra và nói:"Em xuống trước nha!Chị vệ sinh cá nhân đi rồi xuống"

-Ể!Thôi thôi,đợi chị chút,chị ẳm em xuống!-TH chộp lấy khăn mặt lau gấp như sắp cháy nhà

-Em tự đi được mà,mới có 7 tuần thôi mà chị lo thế!

-Vậy em nhớ cẩn thận nhé!-TH thấy cũng đúng nên gật đầu ưng thuận

NH đi xuống lầu coi bệnh tình của cô,đến trước phòng NH gõ cửa nhẹ:"Cốc,cốc!"-NH kêu- Khuê ơi Khuê,Khuê ơi!

Thấy không có phản ứng,NH mở cửa khe khẽ nhìn vào.Thấy cô đang ngủ say với gương mặt hồng hào,NH thở phào nhẹ nhõm vì tối qua đến giờ NH cứ nghĩ về cô suốt.

Miếng dán hạ sốt?

Chưa hướng dẫn cho nó miếng dán hạ sốt lấy ở đâu mà ta?Mẹ thì không khuyến khích xài mấy cái này,hôm qua chị Hằng có nói con Hương nấu gì đó cho Khuê,không lẽ nguyên tối nó chăm sóc cho Khuê sao?

Tới lượt bà chị hai nhức đầu 😵😵😵 với lại nó đâu mất tiêu rồi ta?

NH đưa bàn tay chạm vào cổ cô em dâu,thấy nhiệt đã bình thường nên an tâm rồi,NH đi ra ngoài để cô ngủ thêm tý nữa thì thấy mẹ đi đâu về,rót trà vào tách mời bà dùng rồi hỏi:

-Mẹ đi tập thể dục mới về?

-Ừ,con mới thăm con Khuê hả?Em nó sao rồi con?

-Ổn rồi mẹ à!-NH cười

-Ừ,mà mẹ với bố con tối qua có bàn nhau,con bầu bì vậy mà đi lên đi xuống có bất tiện quá không?

-Dạ không đâu mẹ,mới có 1 tháng mấy thôi mà.

-Mẹ tính........nói với con Hương là đổi phòng với con đó.

-Thôi thôi mẹ ơi-NH huơ tay ra hiệu vô ích-Con biết chắc nó không chịu đâu mà!Mẹ không nhớ mấy lần trước sao?

-Ừ nhỉ,mà thôi con nấu gì cho Khuê nó ăn đi,cảm ngủ dậy mất sức lắm.Của cả nhà hồi Evant nó nấu.

-Dạ con biết rồi,mẹ lên tắm rửa thay đồ đi,hôm nay mình phải đón thành viên mới mà!-NH cười rạng rỡ như sắp có vận may

-Ừ nhỉ,Lowish hồi tối nó có nói mà mẹ quên,để mẹ thay đồ đẹp mới được haha.

-Dạ!

NH hầm một nồi súp đầy rau củ và xương gà thật ngon rồi để trong lò vi sóng khi nào cô dậy thì hâm lại ăn luôn rồi đi lên lầu thay đồ cho ngày làm việc thật dài.Lát sau Evant dậy,nấu udon cho cả nhà ăn sáng rồi nấu riêng một tô udon thật đặc biệt cho cô,chị cả rất quý cô nhưng không thể hiện ra ngoài nhiều lắm,chị cả sống khá khép kín.

Rồi bây giờ là đến cô-nhân vật làm cả nhà xất bất xang bang từ tối đến giờ thức dậy.

Cô thấy khỏe khắn hơn hẳn sau một giấc ngủ dài.Nhìn qua chỗ chị thấy chẳng có ma nào nằm,cô thở dài.

"Công nhận chị ta chứng nào tật nấy"

Nhưng khi nhìn lại những thứ giữ ấm cho mình từ tối qua cô mới nhận ra rằng tô cháo mà mình đã ăn sạch trong vài phút,chiếc áo sơ mi bao bọc lấy làn da mỏng manh của mình và cả chiếc mền màu đỏ ấm áp này.....Tất Cả Đều Là Của Chị!

Cô chẳng hiểu và không biết được chị đang nghĩ gì? Nếu chỉ là dự án làm ăn thì đâu nhất thiết phải vậy,chị nổi tiếng không hạ mình với đối tác bao giờ.Nhưng với cô thì có lẽ sẽ là...........tình yêu chăng hay qua đường hay có âm mưu gì khác?

Hazz nhức hết cả đầu!Cô lại đưa tay lên vỗ trán,cảm thấy sự mềm mềm trên trán cô lấy tay bóc miếng dán ra và lại ngạc nhiên tiếp tục.Thôi kệ khó quá cho qua nhưng cũng cảm ơn rất nhiều người đã giúp cô hạ sốt!

Cô xếp mền,vệ sinh cá nhân vừa đánh răng xong cô thấy trên bàn chải chị dán một mảnh giấy,có ghi dòng chữ:

-Cô dậy rồi hả?Tôi có quà cho cô,làm theo chỉ dẫn nhé!

Cô ngạc nhiên,y như là trò tìm kho báu hồi lúc bé.Cô hào hứng làm theo chỉ dẫn,đi thẳng rẽ trái ngồi xuống ghế,nhìn lên trên laptop thì lại thấy một tờ giấy nữa."Mở vào thư mục mới tạo,mời cô!"

Cô làm theo rồi thấy hiện lên hình một lọ thuốc đề tên:"Trị bệnh khùng"
Ủa là sao? Phần ghi chú có để qua hình tiếp theo,cô nhấp vào.Tấm hình cô ngủ ngồi được ghi kèm thêm câu cap:" Hoa hậu mà ngủ ngồi là hiếm lắm đó,chúc mừng cô!Tặng cô lọ thuốc cho mau hết bệnh!GoodLuck"

Đùng!-Núi lửa phun trào,ây da nham thạch bay vô mặt quá trời quá đất.Nhứng thứ cảm xúc lung linh huyền ảo khi nãy sụp đổ và tan chảy dần theo dòng dung nham.Cô bừng bừng máu lửa và quyết tâm mắng chị cho bằng được,nhưng trước tiên phải lo tắm rửa cho sạch sẽ cái đã rồi tính.

Cô tắm xong xuôi vừa tắt máy lạnh thì chị về,chị đi vào nhà bếp nhanh như chớp làm cô còn chưa kịp nhìn.

NH đang pha ấm trà mới,thấy chị về liền hỏi:

-Em đi đâu sớm thế?

-Đi hóng mát vậy thôi,chị pha trà hả?

-Ừ,em uống không?Chị làm cho ly trà sữa.

-Thôi,trà không được rồi,dạo này thấy chị hiền hẳn ra ta ơi

-Em cũng vậy mà,thôi làm gương cho cháu đi haha!

-Okk-PH mỉm cười,NH đặt trước mặt chị một tách trà thật thơm-Trà sen hả chị?

-Ừ-NH cất bịch trà vào tủ kính-Fan chị tặng,chị cũng chưa uống nữa!

LK đi ra tính la PH nhưng thấy NH làm cô cứng họng.Thôi để sau vậy!Mắc công cháu mình bị nhiễm rồi sao
Cô dậy rồi hả?Ăn cháo đi tôi mua đó.Chị đặt bịch cháo lên bàn rồi đi lấy tô.NH cũng bật lò vi sóng lên.Evant đi ra hâm lại nồi udon cho cô.

Và tèn tên ten 3 tô Cháo Súp Mì được bày trí trước mặt cô làm cô choáng váng.

Cô cảm động tới muốn khóc,cô nhìn chị cả và chị hai:

-Em...em vui lắm!Cảm ơn hai chị!

-Có gì đâu em,khách sáo quá!-2 người đều tươi rói

-Ê còn tôi?

-Chị mua mà có nấu đâu

-Có lòng là được rồi!

Không có phụ huynh ở đây khỏi phải deep chi cho mệt.2 bà chị can ngăn,thôi thôi 2 đứa,cháu nó bắt chước bây giờ.

-Ba tô nhiều quá,chắc em chia ra đem theo ăn trưa luôn!

-Ừ tùy em,Hà với Hương cũng ăn udon luôn đi!

-Em ăn sáng rồi mà nhìn hấp dẫn quá, chắc em ăn thêm 1 chén mì nữa mới được!

Chị cười rồi múc cho chị hai một tô,cho chị cả rồi cho mình một chút.TH đi xuống cũng ăn luôn cho vui.Rồi hội chị em nhà Phạm ngồi ăn sáng thật xôm tụ.Chị hỏi Evant:

-Ông Lowish đâu rồi chị?

-Ổng đi rồi chắc cũng sắp về!

Vừa lúc đó trước nhà có tiếng thắng xe,mọi người buông đũa chạy ra,cô vừa bỏ chén xuống sàn nước không biết chuyện gì,lau tay vào khăn rồi cũng đi ra.

Cánh xe của anh cả mở ra,một chú nhóc rất khôi ngô chạy ra ôm chầm lấy Evant.

-Mẹ!

-Subin!-Evant ôm con trai mình thật chặt rồi cho cậu nhóc chào các cô chú.

-Con chào cô Hà,cô Hằng!

Subin cúi đầu,TH xoa đầu cậu nhóc rồi khen cậu ngoan.Cậu cười híp cả mắt.

-Subin!

Chị dang tay ra ôm cậu vào lòng.Anh hai!Cậu reo lên sung sướng!

Cô vừa ra nên không hiểu gì lắm,cô hỏi NH.Subin về hả chị?

-Ừ em,để chị nói cháu nó chào em-NH gọi Subin-Con,chào cô Khuê nè!

-Cô là......?-Cậu ngạc nhiên cứ như có người lạ vào nhà vậy

-Đây là vợ của cô Hương,con gọi là cô út đó!

-Dạ con chào cô út!-Cậu lại cúi đầu

-Ừ,cô chào con!-Cô ngồi xuống để tương tác thân mật hơn với một đứa trê

-Cô ơi!-Subin kêu

-Cô nghe?-Cô cười hiền hậu

-Cô đẹp quá à!

Mọi người bật cười,đến một đứa trẻ còn biết cảm thụ cái đẹp chẳng kém người lớn.

-Cảm ơn con,cô vui lắm!Mà sao con gọi cô Hương là anh hai vậy?

-Tại anh Hương giống anh hai con lắm,cái gì cũng làm được hết,lại chơi với con như bạn con vậy!Nên con gọi bằng anh hai luôn hihi

-Con dễ thương quá à! 😊 Giờ cô thích con quá rồi sao giờ?

-Vậy cô ẳm con nha!

-Okk

Cô ẳm Subin đi khắp nhà rồi cho cậu bé vào gặp ông bà.Khỏi phải nói ông bà mừng rơn.

Vậy là gia đình đón thêm một thành viên mới,rắc rối và niềm vui sẽ xuất hiện như thế nào,chờ au nhé!

To be and continue...............💚









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top