Chap 11: Ra Uy

Dùng xong bữa sáng,chị đưa cô ra bãi biển,nơi mà hàng dừa xanh,cát trắng,những điệu nhảy đậm chất hawaii tràn ngập.Cô không muốn ra biển ban ngày vì như vậy phải thoa kem thì phiền lắm,cô muốn tắm hồ bơi ở resort hơn và quan trọng là...cô muốn mua đồ bơi.Ngồi trên xe,chị cất nó ở khoang thuyền,cô cằn nhằn:

-Bikini yêu thích nhất của tôi ở nhà rồi,tại chị không đấy

-Được ra đây rồi,đừng cằn nhằn nữa.

Cô giãy nãy,bộ bikini hàng hiệu cô đặt hơn 1 tháng trời chỉ mới diện nó được một lần.Chị thì muốn màu mè một tí,bày ra trò bất ngờ nhưng lại không nghĩ rằng cô lại nhai đi nhai lại chuyện này miết thôi.

-Không biết đâu,không lẽ mặc đầm xuống hồ bơi.

-Cô nằm tắm nắng đi,đen phần nào hay phần đấy.

-Vậy thì thà dạo biển còn đỡ hơn,nếu tắm nắng,chị phải thoa kem cho tôi đấy nhé.

Chị tưởng tượng bờ vai trắng nõn của cô hiện ra trước mắt,lấy kem thoa đều lên tay rồi trực tiếp chạm vào da thịt của Lan Khuê,chỉ tưởng tượng thôi mà đã đỏ hết cả mặt,may mà cô không thấy.Phạm tổng đa tình mà lại xấu hổ trong những chuyện này sao ?!

-...Tôi chở cô đi mua bikini mới,được chưa ?!

-Được được,chị trả tiền nhé,tôi không có đồng nào đâu đấy.

Chị gật đầu,tấp vào một cửa hàng bikini ven biển.Cũng lâu rồi,chị chưa mua cho mình một bộ bikini mới,gần đây chỉ toàn mặc quần jean ngắn với áo crop top ra biển,có chút hứng thú,có nên mua một bộ chăng ?

Cô đi vào khu áo màu sáng,tuýp màu nóng hút mắt,chị thì lựa được một bộ có viền là dãi tua rua trắng,màu xanh bạc hà  nhạt,rất dễ thương và mát mắt.Cô nhảy vọt ra chỗ chị đứng,trên tay cầm bikini màu cam đỏ,nhìn gương mặt hí hửng của cô là biết cô muốn mua bộ này rồi.Chị không kịp để cô nói gì,liền chộp lấy bộ cam đỏ về mình,dúi vào tay cô bộ mà chị chọn.

-Bộ này hợp với cô đó,thử đi.

-Bộ này có tua rua cũng xinh nhưng mà màu cam đỏ đẹp mà.

-Thay đi...

...

Chị đứng ở ngoài phòng thay đồ chờ,mắt cũng ngắm nghía vài bộ nhưng cũng chưa thấy ưng ý bộ nào,cô ở trong phòng thử cất tiếng gọi,"Phạm Hương...buộc dây giúp tôi"

Dây áo phía sau lưng,vòng tay ra sau cũng khó thắt,đành phải nhờ chị vậy.Chị kéo màn đi vào,không giống trong tưởng tượng của chị,không những là bờ vai mà hơn thế nữa,tấm lưng trắng nõn lại nuột nà,hiện lên một đường cong rõ rệt ở dưới,cô còn có hõm lưng sâu,nó được gọi là "dấu hiệu" thuộc về những gì "đen tối"...Liếc thấy chị ngây ra đó,cô tự dưng lại thấy ngại ngại,đỏ mặt nhìn chị.

-Chị nhìn gì vậy...? Mau cột lại giúp tôi

-...ừ

Trong tấm rèm bao phủ bởi khoảng lặng,cô thấy có chút ngột ngạt nên đánh tiếng nói câu bông đùa với chị.

-...lưng tôi đẹp lắm đúng không ?

-Tôi đoán nó là điều tự hào nhất của cô chăng ?

Chị vẫn châm chọc,trong khi đôi tay còn đang lúng túng,chỉ có 2 sợi dây mà loay hoay mãi,chẳng giống như cái cách ký hợp đồng dứt khoát thường ngày.

-Không đâu còn nhiều thứ khác nữa...

-Vậy sao ? Tôi có chút tò mò đấy...

Cô xoay người lại,bất ngờ vòng hai tay qua cổ Phạm Hương,đưa ánh mắt hút hồn chết người mà bao trọn lấy chị,thật sự là mê hoặc chết người.Cô mỉm cười như một chú mèo đang vờn trên tay con cá sa lưới vậy.Cô lại còn cắn lấy nửa đôi môi căng mọng,thật muốn giết người ta mà...

-Tôi đang tạo điều kiện cho chị đấy...

Có chút bất ngờ nhưng chị vẫn cố bình tĩnh trả lời,vẫn coi như cô lại bất bình thường như mọi ngày.

-Tôi nhớ sáng nay không hề kêu rượu,sao cô lại say rồi ?

-...Tôi lỡ say chị rồi,kiếm cách giải say cho tôi mau.

-...rốt cuộc cô bị gì vậy ? Không giận tôi nữa sao ?

-Tin người quá đê,CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ.

Chị liền ngẩn tò te ra,nhìn vào smartwatch đúng là ngày cá tháng tư,bận rộn quá mà sơ suất không đề phòng.Cô đẩy chị ra ngoài để thay lại đồ,chị vừa ôm một vố đau nên đành ngậm ngùi:

-Sao không mặc ra xe luôn đi,đỡ phải thay rồi lại thay,kế bãi biển rồi còn gì

-Không được,cho chị xem chùa à ?!

-Có cho vàng hay kim cương tôi cũng không thèm,tôi lựa cho cô áo choàng lưới rồi này,mau ra đây.

Cô phanh màng và cửa phòng thử,hùng hổ bước ra,đưa tay vào áo mà chị giơ sẵn tựa bà hoàng.Chị cầm thẻ lên định thanh toán thì bị cô chặn lại.

-Chị không mua à ?

-Không

Quả thật chị cũng muốn mặc lại sau ngần ấy thời gian nhưng body dạo này chẳng còn thời gian chăm sóc nên lên cân,sợ cơ bụng lúc này đã gần biến thành mỡ hết.Cô lại châm chọc chị k lẽ ra biển mà mặc vest,chị liền bị cô lôi vào phòng thử đồ lấy lại bộ cam đỏ lúc nãy mà bắt chị thử cho bằng được.

Bình thường dáng chuẩn của chị đã có chút gầy nên tăng cân lên một chút quả nhiên là vừa phải,đầy đặn.Bộ bikini hai mảnh màu đỏ cam hòa lẫn cùng cộng hưởng với nước da mật ong của chị quá hoàn hảo.

Rốt cuộc chị lại thanh toán hẳn hai bộ,đương kim tiểu thư Phạm gia cũng là con gái còn thanh xuân,còn muốn mặc áo tắm đi dạo biển thật vô tư...?

...

Ra tới bãi tắm,Lan Khuê đã mặc sẵn nên phóng nhanh từ xe thẳng ra những bãi cát trải dài.Còn chị phải kiếm chỗ thay,dặn dò cô chỉ đi quanh đó cho chị dễ tìm.

Cô cúi xuống nghịch nước,đợi chị ra mới cùng xuống biển.Đang chơi đùa với   làn nước xanh như ngọc thì có đứa trẻ chạy giỡn đâm trúng cô liền vấp ngã,khóc òa lên làm cô lúng túng.Theo quán tính,cô ẳm đứa trẻ lên tay dỗ dành.Nó không chịu nín mà càng khóc lớn hơn khiến cô rối lại càng rối.Mẹ cùng bà của đứa bé chạy đến thấy cô ẳm nó lại còn khóc đến đỏ mặt liền hốt hoảng,xem cô chẳng khác gì mẹ mìn.

-Nè,cái cô kia,cô làm gì con tôi vậy hả ?

-A...là con của chị sao ? Nó chạy té vào người e...

Người bà chen ngang vào lời cô đang nói,vu cho cô đang nói dối.

-Cô đừng có mà nói láo,cháu tôi nó ngoan thế làm gì mà chạy giỡn để đụng trúng cô.Cháu ngoan có sao không cháu ?

Thằng nhóc sợ nói thật sẽ bị mắng vì chạy giỡn liền nói dối.

-Cô...cô ấy tự dưng ẳm cháu lên

-Cái gì ? Cái thứ nhà cô chắc là định bắt cháu tôi,hên là tôi với con dâu tới kịp.Nhìn cái cách ăn mặc là biết lẳng lơ,không ra gì.

-Đúng là đi du lịch đến mấy chỗ đắt đỏ thế này vẫn gặp mấy thứ như này,cô coi chừng nhà tôi đấy

Người mẹ với bà được nước làm tới khiến cô tức đến máu trong người sôi sục nhưng lại không muốn cãi nhau với mấy hạng người này.Còn thằng bé thật biết châm dầu vào lửa,mới tí tuổi đầu,đúng là lỗi đến từ giáo dục gia đình mà.

-Chị nói coi chừng là coi chừng cái gì ?

Phạm Hương chứng kiến tất cả đến giờ mới đi đến gần với bộ bikini chói loà,phán ra một câu làm cô lạnh hết sống lưng,đôi co với những người này làm gì.Chị kéo tay cô lại,đứng sau lưng mình.

-Lan Khuê,lại đây.

-Tôi nói là bạn cô coi chừng đi,còn dám động vào con tôi thì đừng trách tôi.Tôi chưa gọi cảnh sát bắt cô ta là may.

-...Hình như tôi có thấy chị ở đâu rồi thì phải,chồng chị là Hoàng Nhân làm ở KWI ?

-Đúng rồi,sao cô biết ? Chồng tôi quả nhiên có tiếng tăm.

Chị nhếch một bên môi lên,xem ra là có chuyện.Lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng nhân sự của công ty KWI.

-Alo...LẬP TỨC ĐUỔI VIỆC LÂM HOÀNG NHÂN Ở PHÒNG KINH DOANH CHO TÔI

Sau khi tắt máy,chị nhếch môi cười thoả mãn quay lưng đi,dắt tay vợ mới cưới đi về phía biển.Bỏ lại ba bà cháu đơ ra,mẹ của thằng bé liền có cuộc gọi tới,chồng báo rằng vừa bị thôi việc,biết được ra là cô gái kia là cấp trên của chồng.Người mẹ liền lật đật chạy theo năn nỉ không ngớt,từ khi nào đã nước mắt đầm đìa.

-Cô làm ơn,đừng đuổi việc chồng tôi...xin cô

-Lúc cô với bà ấy xúc phạm vợ tôi có nghĩ rằng cô ấy cũng muốn khóc như vậy không ?

-Xin lỗi cô,tại chúng tôi ...

-Đừng làm phiền tôi,chị lo mà về nhà tìm việc mới cho anh ta đi.

-Chết tiệt,cô đừng để tôi gặp lại,tôi liều mạng với cô thì đừng có mà than.

Đúng là bản tính con người khó đổi dời,ba bà cháu hoảng loạn dắt tay nhau về khách sạn.Còn chị thì cảm thấy rất hả hê,cho chừa cái loại người ra đường tỏ uy hiếp người.Chị quay sang tưởng cô vui mừng lắm thì chỉ thấy cô giận người run bần bật,nước mắt rưng rưng,tay nắm lại chặt...

-...cô ta là ai chứ ? Lại dám phỉ báng tôi,cả bà ta nữa.Thật quá đáng mà...

Chị không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy,dáng vẻ mèo xù lông thường ngày không chịu thua chị đâu rồi chứ,con tim đang đau nhói cứ thúc giục chị phải làm điều gì ngay đi.Chị ôm lấy con mèo mít ướt kia,tay vuốt nhẹ tấm lưng như muốn xoa dịu tất cả.

Cảm nhận được hơi ấm đến từ vòng tay ấy cô liền bật khóc cho thoả lòng.Từ nhỏ đến giờ đúng là chưa ai nỡ mắng cô một câu,dù là giận cô đến mức nào.Hôm nay quả nhiên cô đã bị tổn thương sâu sắc...Vai chị được bổ sung thêm biết bao nhiêu là muối...

-Tôi lại còn nghĩ rằng cô sẽ mắng lại họ đến ướt cả mặt cơ đấy...

-...

-Bình thường cô hay cãi tay đôi với tôi lắm mà...

-...nhưng chị có xúc phạm tôi đâu...

Người ta đường đường là thiên kim tiểu thư Trần gia,gả cho Phạm gia đâu phải để ra đường bị người ta làm tổn thương vậy chứ.Cả hai cãi nhau như cơm bữa nhưng cũng chẳng có lời gì nặng nề xúc phạm đến nhau.

Khóc một lúc rồi cũng nguôi,cái hạng người như vậy đâu cần tốn nhiều nước mắt vậy chứ.Lan Khuê ngồi xuống nền cát,duỗi đôi chân dài đắm mình trong nước,nở một nụ cười nhạt.Chị cũng ngồi xuống kế bên cạnh,khác hẳn không khí tối hôm qua,chẳng hiểu sao lại không muốn rời nhau chút nào...

-Nhưng KWI là công ty nào ? Chẳng phải chị chỉ đang làm ở Wings thôi sao ?

-Wings là công ty tôi mới mở gần đây do muốn nhúng tay vào thời trang một chút chứ tôi vẫn điều hành tập đoàn KW,gồm 9 công ty con từ lúc thành lập đến giờ KWA và theo Alphabet là tới KWI.

-Nhiều công ty tới vậy tại sao chị lại nhớ được tên một nhân viên ở phòng kinh doanh ? Lại còn cả gia đình của người ta ?

-Anh ta dẫn cả nhà theo đến tiệc liên hoan cuối năm,bà vợ đó đã lấy đồ ăn tại tiệc bỏ hộp mang về gần 10 hộp,trong khi mọi người còn chưa nhập tiệc.Ông chồng thì chỉ biết nhìn đứa con đang la hét trong phòng tiệc vô ý vô tứ,hôm nay lại được dịp đuổi gọn gàng như vậy.

-Ra là vậy...

Cô và chị cùng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ êm ả,tóc bay bay theo làn gió cũng như cuốn trôi hết mệt nhoài thường nhật.

-...chị

-...

-...Chị còn thương Quỳnh An lắm đúng không ?

-...Ừm,chuyện tối qua,xin lỗi cô,đúng là tôi say quá...

-Tôi có suy nghĩ lại,chị yêu sâu đậm đến thế nên có lỡ lời như vậy cũng phải thông cảm thôi,dù tôi thấy giận lắm...

Tay cô vẽ hình thù gì mơ hồ lên cát,đúng là chị ta từng nói rất rõ việc vẫn còn yêu người cũ chứ không yêu cô cơ mà,chỉ vì cô trót quên thôi...

Chị nắm lấy tay cô,trao cho cô ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

-Sáng nay...tôi có suy nghĩ chỉ tặng cô mấy bộ đồ đó chỉ để xoa dịu cơn giận,còn mong cô không nghĩ gì nhiều nhưng...tôi đã suy nghĩ lại ngay sau đó...

-...Chị nghĩ gì ?

-Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cô,cả hai chúng ta đều là người bị ràng buộc,cô cũng còn có người yêu của mình nữa,xin lỗi vì đã để cô tốn công tranh cãi những chuyện vô bổ vừa qua...

-...tôi...tôi cũng không nghĩ chị sẽ nói chuyện này,tôi cũng thật có lỗi..-Cô thật sự bất ngờ,chị có thể nghĩ cho chuyện của cả hai thông suốt được đến vậy sao...

-Đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn,nhưng hiện tại tôi còn muốn nói điều này nữa...

-Chị nói đi...

-Lan Khuê...

Chị nhìn cô trìu mến,cả hai trao nhau ánh mắt với thương yêu tràn ngập.Tiếng sóng bỗng vờ vào bờ mạnh hơn như là câu dẫn cho chị nói ra điều gì mà mình muốn bày tỏ cùng cô.

-Tôi chỉ muốn nói là...CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ !!!

Còn tiếp...

-------------------------------------------------------------

Author lười chảy thay đã comeback sau 2 tháng ngâm giấm...hi vọng trong hè sẽ tăng tốc độ từ ốc sên lên con rùa.Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top