chap 3
Ban đầu cô định cho nó ở một phòng riêng vì cô không quen mà cũng không thích có người lạ trong phòng. Nhưng rồi cô lại nghĩ nó còn bé ở một mình nguy hiểm. Vả lại cô cũng sợ giữa đêm tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo như mọi hôm. Chính vì vậy nên cô đã cho người mang tất cả đồ của nó vào phòng mình.
Đêm hôm ấy,cô và nó cùng nằm trên trước giường. Cô cao tầm m75 nên việc ôm gọn nó vào lòng là khá dễ dàng. Hình ảnh cô ôm nó hiện giờ càng giống một người mẹ đích thực ôm con mình ru ngủ.
Lần đầu tiên cô cảm nhận đc có hơi người khi ngủ. Bấc giác cô cũng an tâm hơn để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Còn về phần cô bé số hưởng kia thì đc gái đẹp ôm ngủ. Thế là cn bé lăn quay ra ngủ say sau 3p đc ôm=))))
Đêm nay với người khác thì nó bình thường không có gì đặc biệt nhưng với cô nó bình yên đến lạ. Hôm nay cô vẫn thấy cảnh đó,nhưng khi tỉnh lại cô không chỉ có một mình nữa. Trong lòng cô vẫn có một đứa trẻ say sưa ngủ. Cũng không biết vì sao hôm nay cô chìm vào giấc ngủ dễ thế. Không thuốc ngủ,thuốc an thần cũng không phải giấc ngủ chớp nhoáng vì mệt. Đây có thể coi là bước tiến lớn trong việc chữa bệnh của cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy lại lần nữa không có ai bên cạnh chỉ có một mình cô trong căn phòng. Cô cũng đoán ra vài phần là nó dậy sớm xng chạy đi chơi. Sau khi vệ sinh cá nhân đàng hoàng, cô bước xuống nhà. Chưa cần đi hết cầu thang cô đã nghe đủ tiếng chảo và đũa chạm nhau rồi là tiếng xé nilon. Tiến vào bếp thì ôi dồi ôi. Đứa con quý hóa cô mới nhận nuôi đã quậy banh cái bếp trắng tinh không hạt bụi của cô mất rồi.
Dưới đất thì ngổn ngang vụn mì,tiêu,muối,... Trên kệ bếp thì nào là thớt,dao,hành,vỏ chanh,... Trên bếp thì có thứ gì đó nhớt nhớt hình như là dầu ăn. Ôi thôi đây đúng là nỗi kinh hoàng với người bị OCD như cô. Bình thường lá rơi đồ lệch cô đã khó chịu. Ấy vậy hôm nay căn bếp cô cẩn thận sắp xếp lại bị nó làm thành ra như này.
Nó đng đứng trên 1 cái ghế để đảo thịt trong chảo thì cảm nhận được cái gì đó nong nóng. Quay ra sau lưng thì wow đó là ánh mắt nóng rực của cô. Nó biết chuyến này khó thoát rồi....
-mommy người xuống đây làm gì z
Dù biết sắp ch*t nhưng nó vẫn cố gửi ngây thơ để hy vọng lấy chút lòng thương hại của cô để lát cô nhẹ tay một chút...
- ta không xuống thì sao có vinh hạnh chứng kiến cảnh đặc sắc này đây
-ấy ấy người tuyệt đối đừng giận nha. Con là vì người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn á
-miễn lý do. Ta đã nói nếu con không ngoan sẽ có hình phạt. Giờ là lúc thực hiện lời nói đó. Tự giác lên gác nằm sấp xuống cho ta.
Nó biết giờ đây phản kháng là vô tác dụng nên thôi thành khẩn để được khoan hồng. Sau khi nó lủi thủi lên tầng cô cũng gọi người tới dọn sách đống bừa bộn này. Lên tới phòng cô cũng chẳng thèm để ý ánh mắc xin xỏ của kẻ tội phạm kia.
Nhẹ nhàng bước tới bên tủ lấy ra cây roi da người bác sĩ tuyệt vời tặng. Cô không nghĩ mình sẽ phải dùng đến món quà này sớm như vậy. Tự dưng giờ cô thấy món quà này ý nghĩa ghê gớm. Cầm cũng rất chắc tay nga~
-cho con tự nhận trước bao nhiêu roi cho sai phạm đây.
- hức.... hức n-người nỡ lòng nào đánh thật sao
- ta đã đánh chưa mà con khóc? Sai phạm còn nước mắt nước mũi gì ở đây. Nếu con không chọn vậy đánh 15 roi nhé? Lần đầu ta khoan hồng đánh nhẹ. Lần sau cùng lỗi này cứ cộng thêm 10 roi
Nó nghe tới đây cũng khiếp vía, ở cô nhi viện nó nghịch lắm thì bị đánh 5 roi là cùng. Tưởng được mỹ nữ dịu đang mang về nuôi sẽ được cưng nựng nuông chiều. Ai ngờ là bà chằn đội lớp tiên nữ. Nó giờ cũng hối hận mà khóc thầm 10 dòng sông rồi. Chưa kịp để nó load hết đống suy nghĩ trong đầu 1 tiếng quất vang trời kêu lên.
"Vút chát! Vút chát"
-ta nói rốt cuộc con có nghe lời nào không vậy? Hay lời ta không có trọng lượng với con
-A a đau người đánh nương tay chút đc không a
Vừa nói nó vừa theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra vừa che vừa xoa mông. Nhưng rồi lại 2 tiếng roi nữa không chút nương tay vang lên
"Vút chát! vút chát"
2 roi này là quất thẳng vừa giữa cả 2 tay đang che mông của nó. 2 roi này hình như cô còn dùng sức mạnh hơn roi trước. 2 bàn tay bắt đầu có 1 vệt dài tim tím
- ta cho con che sao. Ta hỏi rốt cuộc con có nghe ta nói không
-hức có con có nghe mà
Lúc này nó cũng hãi quá đi. Ai ngờ được mommy lại thẳng tay trừng trị không chút thương xót vậy chứ.
"Vút chát! vút chát"
Lần hạ roi này lại hạ đúng vị trí 2 roi trước cô vừa hạ lên tay nó nên nỗi đau của nó giờ là x2
- bỏ tay ra ngoan ngoãn chịu roi ta sẽ bỏ cho con 5 roi còn không cộng thêm 5 roi nữa
-bỏ bỏ con bỏ mà người cứ bình tĩnh
Nó nghe vậy rất nhanh thu tay lại. Bàn tay ban nãy cũng chịu 4 roi do che mà chúng còn chung 1 chỗ nữa nên giờ bàn tay nó thâm đen lại và hơi rỉ máu nữa. Cô có thấy và cũng hơi xót nhưng mà biết sao đây trẻ con phải dạy thẳng tay một chút mới ngoan được. Cô đây là áp dụng câu "dạy trẻ từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Dùng cả 2 vế nhé các bác=)))
"Vút chát! Vút chát"
2 roi này thì chính thức giúp mông nó có 1 vệt rỉ máu dài dù không quá nặng nhưng cũng đủ làm nó đau rát. Thiết nghĩ mấy ngày này nó sẽ được nhập vai người trĩ rồi
- ta hỏi con sau này còn dám nữa không.
-hức... hức không,không dám nữa
"Vút chát! Vút chát"
Lần hạ roi này cũng không khấm khá hơn mấy lần trên là mấy. Chỉ là lần này cô ác quá,không biết vô tình hay cố ý cô lại quất trùng với vết cũ đang rỉ máu. Nó cảm giác thịt phần đó của nó cũng muốn nát ra rồi...
-ai không dám nữa?
-con con không dám nữa
Nó nói mà nấc liên hồi do vừa nói vừa khóc. Lúc này cô mới vừa lòng thả rơi cây roi xuống đất mà cây roi lúc này cũng có cả máu nó hơi bám lên roi. Cô bình tĩnh bế nó sang phòng khác để bôi thuốc vì phòng này cô cảm giác nó có mùi của máu làm cô khó chịu. Cô tận mắt chứng kiến hai cái mông nó chuyển từ màu trắng nõn sang từng mảng thâm đen,có những chỗ còn rỉ cả máu. Hai bàn tay của nó thì vui khỏi nói. Bàn tay nho nhỏ những có vệt dài vô cùng hút mắt. Vệt đó vừa tím vừa rỉ máu ra. Lúc này cô mới thừa nhận mình ra tay có hơi quá so với một đứa trẻ. Cũng vì thế mà cô cũng bớt gay gắt với nó hơn thay vào đó còn có chút cảm giác tội lỗi nữa.
Về phần em bé vừa bị đánh,nó cũng biết giờ cô cũng đã nguôi ngoai giận rồi nên quay ra dỗi ngược cô. Cô bế nó đi bôi thuốc mà nó chẳng nói chả liếc cô lấy 1 cái. Đây là lần đầu cô phải bôi thuốc cho người khác mà bị bơ nên cô cũng bực mình mà lấy tay vỗ vào mông nó thêm 1 cái nữa.
"Bốp"
-mình sai mà giờ còn bày đặt dỗi ai hay con muốn vào làm thêm trận nữa.
Nó nghe tới đây thì hoảng sợ quay lại ôm chặt eo cô. Nó sợ giờ nó mà rời tay ra cô lại đi tìm roi về đánh nó thật. Nó biết nó sai nhưng cô đánh vậy cũng mạnh tay quá rồi đi.... Từ bé đến giờ nó sợ đau mà hôm nay bị đánh cho nát đít vậy cũng tủi lắm chứ bộ. Làm gì có ai ác như Nhã Kỳ đâu đánh một đứa trẻ 12-13 tuổi tới thâm tím và rỉ máu.
Đây cũng chính là kết quả cô muốn thấy nên cũng dịu lại mà xoa xoa tóc nó. Nhưng cảnh mẹ con nặng tình đó cũng được có mấy phút rồi cô lại bắt nó nằm sấp xuống để bôi thuốc.
Cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức để bôi thuốc sao tránh cho nó đau. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ quyền lực khi nãy ra tay đánh nó. Giờ cô lại vào vai người mẹ dịu dàng và đứa con cưng. Nó dù hơi dỗi nhưng được cô bôi thuốc quả thực rất thoải mái nha~
______________________________________
Ựa mọi người có thấy chap bị ngắn quá không ạ? Nếu có thì mọi ng phản hồi lại vs t nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top