Chương 9

Kể từ sự kiện ngày hôm đó, chị và em ít có cơ hội gặp nhau, vì em không còn làm ở chổ chung cư chị nên không gặp chị thường xuyên như những lần trước, lúc chúng tôi học nhóm chị và chị Nguyệt cũng không đến, ba chúng tôi nghĩ cả hai có công chuyện hay sự kiện gì đó trong công ty nên không đến.

Riêng phần tôi đã tìm được công việc mới, nên tôi đang dành 3 buổi tối để training cùng các nhân viên mới giống như tôi. Training 3 ngày rất vất vả, tối nào tôi cũng về sau 12h tối nên mẹ tôi rất giận về điều này, cân bằng giữa việc học và đi làm cũng không quá khó khăn vì chị chủ có nói là có thể xếp lịch theo lịch học nên cũng đỡ phần nào

Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường đúng như kế hoạch mà tôi đã đề ra, chỉ là công việc có chút thay đổi thôi, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn. Đã gần một tháng trôi qua như vậy, tôi sống rất tốt, học tập cũng rất khả quan, nhưng hình như...nó thiếu đi thứ gì đó khiến tôi cứ trằn trọc không biết thiêu đi thứ gì, giống như nồi canh đã sôi đã đủ nguyên liệu nhưng lúc nếm lại thấy thiếu gì đó, không biết thiếu bột ngọt, muối hay thứ gì đó khác, cảm giác của tôi lúc này là như vậy

Hôm nay khi học trên trường xong tôi chạy đến nơi tụ họp của anh em xã đoàn, tối nay tôi không làm thêm nên rảnh ít thời gian, để không lãng phí phút giây nào tôi liền mở cuộc họp gấp với mọi người

" Úi chà, em ấy đến rồi" chị My nhìn cánh cửa được mở ra

" Chào mọi người" bước vào

" Chị đại đã trở về!!" tất cả anh em vây quanh đồng loạt chấp tay sau lưng cúi người chào em ấy

" Đã bao lâu rồi nhỉ?"

" Anh Phong....hừm, chắc 2-3 năm gì đấy"

" Cũng khá lâu đấy chứ"

" Còn 5 người kia đâu?"

" Bọn họ vẫn chưa thể về được, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành"

" Vậy ta vào vấn đề chính luôn chứ"

" Vâng ạ!" mọi người đồng thanh

" Em muốn chúng ta ngừng mọi hành động đánh chiếm địa bàng và kết nạp thêm thành viên"

" Hả!?" mọi người đã sốc khi nghe em nói

" Có chuyện gì sao?"

" Anh biết băng của đám Long Ca không"

" Tất nhiên là anh biết, băng của chúng ta với tụi nó đã xích mích với nhau cũng gần 4-5 năm nay rồi"

" Đúng vậy, nói thật với mọi người em đã cài gián điệp vào trong băng tụi nó"

" Sao chứ!?"

" Từ những gì thông tin được báo lại, chúng nó chuẩn bị đánh úp chúng ta, chúng đang cấu kết với mấy bang nhỏ khác, thứ nhất để ủng hộ chúng, thứ hai là gây sức ép lên chúng ta. Thế nên bấy lâu nay bọn chúng vẫn ngấm ngầm liên kết với nhau, những kẻ sợ ta thì nhiều, nhưng kẻ ghét ta cũng không ít, cho nên em muốn mọi người phải cẩn thận hơn, tốt nhất là đừng thu nạp thêm ai hết, khi chuyện này lắng xuống em sẽ thông báo mọi người biết"

" Nhưng anh vẫn không hiểu...."

" Em có thể hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng lọn cảm của em ít khi nào sai, em nơi đúng không"

" Đúng là vậy..."

" Em không muốn nhìn anh em của mình phải nằm cuống vì những chuyện không đáng, ít nhất ở thời điểm hiện tại chính vẫn chưa có hành động gì, nếu có em sẽ báo lại với mọi người. Những lời em nói vừa nãy mọi người có nghe rõ không"

" Nghe rõ thưa chị đại!"

" Điều em nói cũng nơi xong rồi, mọi người giải tán nào"

Sau khi đợi mọi người giải tán, tôi ngồi lại củng chị My, anh Phong và thêm một anh nữa, là anh Mẫn

Anh Mẫn năm nay 28t trước đây đã từng là cảnh sát hình sự, nhưng sau khi tai nạn nghề nghiệp đến với anh quá sớm khi anh còn rất trẻ. Trong một lần làm truy bắt tội phạm anh đã bị bọn chúng mai phục và bị đánh gần như sắp chết, lúc chúng tôi tìm thấy thì anh đang nằm thoi thóp trong một căn nhà hoanh cách thành phố không xa. Rất may là đưa anh ấy chữa trị kịp thời nên mạng sống của anh ấy đã được cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, bác sĩ bảo anh đã gãy một chân trái và cách tay trái và nhiều vết đâm vào lưng, bụng, một ngón tay út của bàn tay phải đã bị chúng chặt mất. Do bị thương quá nặng nên sự nghiệp cảnh sát của anh cũng không thể làm tiếp được. Tuy vậy nhưng đầu óc của anh ấy vẫn còn khá nhạy bén cho nên tôi lúc đó đã ngỏ ý muốn mời anh vào bang, tất nhiên là anh đã từ chối, tôi biết lý do cho nên đã dẫn anh đi đến nơi mà bang chúng tôi thường tụ tập lại. Tuy là bang xã hội đen như mọi người vẫn đồn, nhưng chúng tôi không hề buôn bán trái phép hay buôn lậu ma túy, mà chúng tôi là một hệ thống quản lý các băng nhóm khác

Như anh Phong, anh ấy đãng quản lý một vài băng nhóm như: Khiết Đan, Tâm Ma, Linh Cửu

-Khiết Đan: Bang nhóm này thường tập trung các hacker tài năng
-Tâm Ma: Bang nhóm này sẽ tập trung những người chuyên đi đòi nợ, nhưng không dùng vũ lực, chỉ dùng hành động để đe dọa đến con nợ
-Linh Cửu: Bang nhóm này chủ yếu hoạt động vào ban ngày, họ là những nhân viên văn phòng bình thường, họ là những người thu thập thông tin trong các công ty lớn và báo lại cho chúng tôi

Còn chị My, chị ấy đang quản lý hai băng nhóm: Linh Miêu và Y Dược

-Linh Miêu: bang nhóm này thường hoạt động về đếm, đặc biệt là phố đèn đỏ, các cô gái sẽ tiếp rượu và thu thập thông tin từ những ông lớn của các tập đoàn

-Y Dược: công việc chính của nhóm này là băng bó vết thương và tạo thêm nhiều loại dược liệu để giải độc

Băng của chúng tôi cũng có hợp tác với cảnh sát vài lần để truy tìm tung tích của những kẻ phạm tội, quy mô của bang rất lớn, đâu đâu cũng là tai mắt của chúng tôi. Lâu lâu cũng sẽ hợp tác để khá triệt đừng dây buôn bán ma túy.

Với những điều trên anh Mẫn cuối cùng cũng đã thay đổi ý định và gia nhập cùng chúng tôi

" Anh thấy hôm nay em lạ lắm đó" anh Phong nói

" Lạ gì đâu anh"

" Em biết chuyện gì sắp xảy ra đúng không" anh Mẫn nói

" Em không thể nói bây giờ được"

" Rất ít khi em cho họp gấp như vậy, nhưng chị tôn trọng em nên chị sẽ không hỏi thêm gì nữa" chị My xoa đầu em gái cưng của mình

" Cảm ơn chị, mọi người nên để ý kỹ đến những thành viên trong bang của mình, em biết mình không nên nghi ngờ...nhưng phòng còn hơn không"

" Được, tuy không biết em sẽ làm gì, nhưng anh tin linh cảm của em là đúng" anh Phong nói

" Vậy mọi người về sớm đi, em cũng về đây"

" Nào rãnh đi chới với bọn chị không" chị My hỏi

" Dạo này em bận học quá, với lại em đang cá cược với mẹ em"

" Vậy khi nào rãnh phải đến chào bác gái tiếng mới được, lâu rồi cũng không gặp cha mẹ em" anh Mẫn nói

" Vâng, khi nào rãnh em sẽ báo mọi người"

Tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đi về nhà, chị My khi nãy nói đúng, tôi rất ít khi họp cả bang thế này, mà cò là họp gấp. Nhưng tôi có lý do riêng của mình, bởi vì trong tương lai...tôi đã không ngăn chặn kịp sự kiện đó...sự kiện này làm rúng động thế giới ngầm, cảnh sát và hệ thống nhà nước cũng bị liên lụy đến(nhưng không quá nhiều)

Rất nhiều người đã bỏ mạng dưới tay của bang Long Ca và nhiều bang nhỏ khác, do không kịp phòng bị và cũng như tin vào đàn em tuyệt đối nên cớ sự này mới diễn ra. Khi nãy tôi có nói là nên cẩn thận với mọi người trong bang, vì tôi biết, chắc chắn đã có kẻ trà trộn vào đấy. Chỉ là hiện tay tôi vẫn chưa xác định được đó là ai, cho nên tôi chỉ nói điều đó với chị My, anh Mẫn và anh Phong. Việc khi nãy tôi nói với mọi người là có cài gián điệp vào bang chúng nó là nói dối đấy, nhưng tôi biết, chắc chắn bang tụi nó ít gì sẽ lục đục vì lời nói này của tôi. Tôi muốn ngăn chặn sự việc ấy phát triển ở tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để không ai phải bỏ mạng như tương lai đã diễn ra.

Những ngày sau vẫn như vậy, sáng đi học tối về đi làm tại quán trà sữa, nói thật là làm ở đây khá mệt, do mới khai trương nên có khuyến mãi nên khách đến mua rất nhiều, nghe mọi người làm ca sáng bảo là đông từ sáng đến ca tôi vào làm luôn. Do training chỏ có 3 ngày nên công thức vẫn chưa thể nắm vững nên mọi người làm sai nước khá nhiều, đến cuối buổi đếm lại mọi người bao gồm tôi phải sai đến gần 15 ly ;))

Nhưng may mắn là chủ không trách phạt hay bắt chúng tôi đến bù, chị bảo do training gấp rút nên mọi người không nhớ là chuyện thường tình. Rất may mắn khi có một chị chủ thương nhân viên như vậy, chị ấy còn mua cơm hộp cho chúng tôi ăn nữa quá đỉnh luôn. Nhưng sau vài ngày làm tôi thấy những người làm cùng tôi những ca tối trước đã không trụ được mà nghỉ ngang, chị chủ nói lúc training là 20 người mà giờ chỉ còn 12 người thôi. Chắc thấy đông quá không có thời gian nghỉ ngơi nên họ đã off, cũng không hẳn là không có thời gian nghỉ ngơi, chị chủ cho hẳn 45p để xả hơi nhưng lương tâm tôi không cho phép mình nghỉ trong khi những người khác phải làm quần quật bên ngoài.

Gần 2 tuần trôi qua, hôm nay là t7 nhưng chúng tôi không học nhóm, vì hôm nay Trân và Lan có công việc đột xuất nên họ đã nhắn hôm nah không học được, nên tôi đành phải đến quán cà phê học một mình. Vẫn chổ ngồi đó, vẫn ly bạc xỉu đó nhưng chỉ có một mình làm tôi có cảm giác thiếu sót một thứ gì đó

*Ah...đúng rồi, mình đã không gặp chị ấy gần cả tháng trời rồi*

Gì vậy nhỉ, đến bây giờ bản thân mới biết sự thiết sót trong cảm xúc của mình, đã lâu đến vậy rồi sao. Không biết chị ấy và chị Nguyệt bận rộn thế nào mà không thể đến gặp tụi mình nhỉ

Mà cũng đúng thôi, hai chị ấy đều là người trưởng thành cả rồi, với cả hai người họ đều giữ chức vụ cao trong công ty nên công việc tất nhiên là không ít. Tôi có nhận được tin nhắn của chị Nguyệt trước khi chúng tôi không gặp nhau gần 1 tháng, công ty chị đang có một sự kiện khá lớn và một vài hợp đồng từ các tập đoàn nước ngoài nên không đến kèm chúng tôi học được. Biết làm sao được, hai người họ cũng phải lo cho sự nghiệp của mình chứ, nên tôi chỉ dạ lại với chị thôi

Nhưng nổi nhớ chị đột ngột dâng trao lên trong tôi, dù biết cả hai mới gặp nhau vài tháng thôi, tôi hình như đã dành cho chị một thứ tình cảm không xác định. Không phải tâng bốc nhưng bản thân tôi không phải kiểu người muốn thích ai thì thích, tôi không muốn quen qua đường cái tôi hướng đến là tình yêu lâu dài cùng một người duy nhất, đã yêu ai rồi thì tâm trí luôn hướng về người đó, cho dù có chia tay nhưng những ký ức đó lâu lâu lại tái hiện trong đầu.

Chắc chỉ là cảm nắng tạm thời, cứ cư xử bình thường rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Đang say sưa làm bài thì có tiếng mở cửa, theo quán tính mà nhìn lên, sao lại trùng hợp đến thế chứ, người tôi vừa nghĩ trong đầu lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vui vẻ muốn vẫy tay kêu chị nhưng nụ cười chợt tắt và cánh tay cũng hạ xuống khi thấy người đi sau chị, không phải chị Nguyệt...là một cô gái xinh đẹp khác.

Dilys mở cửa cho cô gái phía sau bước vào quán, cử chỉ ân cần gương mặt tươi cười của chị như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, em ngơ ngẩn nhìn cả hai tương tác với nhau tại quầy cafe, chị nhân viên thấy Dilys cũng có chỉ chị nhìn về hướng của tôi, chị quay lại nhìn thì hai mắt tròn xoe kinh ngạc, nhưng cũng chỉ được vài giây chị ấy quay mặt lại và không nhìn tôi nữa...chị bơ em?

Cả hai sau khi order cũng đến bàn và ngồi nói chuyện với nhau, tuy không nghe được cả hai nói gì nhưng trong lòng khó chịu vô cùng, từng gợn sóng suy nghĩ tiêu cực hiện hữu trong tâm trí tôi, trước khi để tâm trí đi quá xa tôi tự dằn lòng mình xuống

Không có gì hết, mày không thấy gì cũng không nghe gì hết

Dù nói thế nhưng tất nhiên là không thể nào không để tâm được

Khó chịu quá

Nhưng sao lại khó chịu?

Tại sao trong lòng lại cảm thấy thắt lại?

Chẳng lẽ...

Không

Đấu tranh tâm trí rất lâu tôi cũng có thể bình tĩnh lại mà tiếp tục giải đề. Sau 30p tôi không còn nghe tiếng của cả hai nữa, chắc đã nói chuyện xong nên về rồi, tôi thở phào vì thứ khó chịu đã đi nhưng bất chợt tôi lại nghe tiếng kéo ghế cạnh mình

" Bé con"

Âm thanh thân quen văng vẳng bên tai tôi, nhưng khác với những lần chị ấy gọi tôi như vậy, âm thanh mang theo sự dè dặt, lúng túng. Tôi không trả lời chị ấy vẫn tiếp tục làm và không nhìn chị ấy

" Bé con..em sao vậy..bé con"

" Tsh...chuyện gì?"

Chị có hơi giật mình về cánh hành xử khác lạ của em, thậm chí em ấy còn không nhìn chị.

Là do khi nãy chị làm ngơ em sao?

" Bé con...chị xin lỗi mà...chị..."

" Chị có lỗi gì?"

" Chị...."

Cách em nói chuyện với chị làm chị có cảm giác thật xa cách. Đến bây giờ chị mới hiểu, việc không có em xuất hiện trong cuộc sống của chị khiến chị bứt rứt về mặt cảm xúc và tinh thần, chị chỉ nghĩ đơn thuần là cảm nắng em thôi...nhưng khi quyết định cắt đứt gần như tuyệt đối với em lại khiến chị trống vắng đến vậy. Công ty bận là sự thật, lúc đó thật sự không có quá nhiều thời gian rãnh, đến giờ nghỉ trưa còn không có, chị bù đầu bù cổ với chồng tài liệu cao hơn cả đầu, dù vậy chị cũng không thể nào ngừng nhớ đến em, việc gặp em ở đây cũng làm chị rất bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa là cách em không quan tâm đến chị

Trong khi chị đang rối loạn trong suy nghĩ thì em đã thu dọn sách vở của mình " Em về trước"

Chỉ ngắn gọn như thế rồi cô bé mặc chị ngồi đó mà leo lên xe đi về, để chị ở lại với tâm thế ngỡ ngàng ngơ ngác và chẳng hiểu gì

" Ch-Chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy...."

Chị mang tâm trạng mông lung về đến công ty, khi đến văn phòng của mình thì bên trong đã có 4 người đợi sẵn

" Sao đấy, gương mặt của mày như lá úa thế" Rossana hỏi

-Theodora Nguyễn Rossana(nữ): 27t cao khoảng 1m67 đang làm chủ tịch của công ty RATA chuyên về sản xuất nước hoa có tiếng toàn cầu.

" Tụi bây đến rồi đó à"

" Bàn bạc hợp đồng thế nào rồi?" Liễu nhấp ngụm trà rồi hỏi thăm

-Tô Thị Thu Liễu(nữ): 27t xao khoảng 1m65 đang làm chủ của hơn 100 spa TINARI và cô còn là chủ của một công ty xây dựng có tiếng tại thành phố và nhiều nơi trên thế giới

" Sao mày buồn thế?" Media nhìn sắc mặt của bạn mình có vẻ không được tốt

-Latifah Lê Ngọc Media(nữ): 27t cao khoảng 1m60 hiện tại đang làm chủ tịch của công ty JO-AN chuyên sản xuất về mỹ phẩm và hầu như cô có các nhà máy ở nhiều nước

" Lại đây ngồi" Nguyệt nói

Dilys thở dài rồi đóng cửa lại, vừa ngồi xuống Dilys đã ngã lưng vào ghế và chẳng nói gì

" Chuyện gì vậy?" Nguyệt hỏi

" Tao vừa gặp con bé"

" Con bé? Ahh!? Có phải cô bé mà mày kể không Nguyệt!?" Rossana phấn khích lay lay tay Nguyệt

" Đúng rồi, nhưng mà mày gặp ở đâu?" Nguyệt hỏi

" Quán cà phê"

" Rồi sao nữa"

" Bé con bơ tao"

" Mà mày làm cái gì để em ấy bơ mày thế?"

" Tao bận bàn hợp đồng với thư ký đối tác nên lúc vào thấy con bé định chào nhưng thư ký bến kia hỏi đồ uống nào ngon nên không thể chào lại con bé, nên lúc bàn xong tao đã bắt chuyện với em ấy"

" Rồi sao nữa?" Liễu hỏi

" Em ấy không trả lời tao thậm chí em ấy còn không thèm nhìn tao nữa"

" Vãi chưa!? Mày mà cũng có lúc bị gái bơ nữa hả" Media nói có vẻ sốc

" Cô bé này không giống những cô gái khác đâu" Nguyệt cười cười

" Hiếm có ai làm bạn tôi ra nông nổi này" Rossana cười khoái chí

" Phải nói là không có ai mới đúng" Liễu cũng có phần thích thú khi nghe Nguyệt kể lại về cô bé đó, cái người mà có thể làm Dilys tương tư

" Mày làm tao muốn gặp cô bé đó liền quá" Media nói

" Giờ muốn gặp cũng không được, còn bé còn chẳng thèm nhìn tao, tao nghĩ con bé giận tao rồi" Dilys thở dài tiếp

" Thì giản hòa thôi, mày hẹn em ấy ra quán cà phê rồi nói chuyện" Nguyệt nói

" Đố em ấy ra đấy"

" Sao nay tự ti vậy bạn tôi" Rossana nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

Không chỉ một mình cô bất ngờ, cả 2 người còn lại là Media và Liễu cũng bất ngờ không kém, trước giờ nó đâu có như vậy? Cô đánh ánh mắt ngạc nhiên sang Nguyệt thì thấy Nguyệt cười nhếch mép kiểu "giờ tụi mày đã tin tao chưa"

" Thì cứ nhắn thử đi, không thử sao biết được" Liễu nói

" Ưmmmm...để lát về tao nhắn"

" Đi ăn không, tao đói quá" Rossana hỏi mọi người

" Tao cũng đói" Media nói

" Tụi bây đi đi, tao hết tâm trạng để ăn thứ gì rồi, có gì thì điện cho tao, tao về trước" Dilys đứng dậy thu dọn vài tập tài liệu rồi rời khỏi phòng

" Con nhỏ này thay đổi thật nè!!" Rossana hét lên

" Tao nói mà" Nguyệt cười đắc thắng

" Tưởng giỡn không đó" Liễu nói

" Cách hành xử của nó làm tao muốn gặp cô bé đó ngay và luôn a" Media nói

" Cô bé đó ra sao mày mô tả sơ cho tụi này xem nào" Rossana nói

" Cô bé đó cũng bình thường thôi, nhan sắc nói chung tạm được, hơi mũm mĩm một chút, nếu gạt về phần nhan sắc thì tính cách và khí chất của con bé không phải dạng vừa đâu. Con bé rất thông minh, rất tinh ý, còn biết nấu ăn nữa"

" Chà, coi bộ phần nấu ăn này được á, cả đám mình có đứa nào biết nấu ăn đâu kkkk" Rossana cười

" Tao biết nấu sơ sơ mày" Nguyệt nói

" Còn gì nữa không?" Liễu hỏi tiếp

" Tao có nghe phong phanh Dilys nói sau này khi con bé thực tập ở đại học sẽ cho con bé thực tập ở đây"

" Gì!?" Cả ba hét lên

" Nhưng tao đồng ý với ý kiến đó, tại tụi bây không biết thôi, một hôm tụi tao đi ăn tao thấy con bé và Dilys bàn nhau về chuyện chứng khoán trên thị trường, giá vàng, kinh tế thương mại, nói đủ thứ luôn, có thể nói chuyện kinh tế với Dilys thì tụi bây thử nghĩ xem"

" Mày làm tao bắt đầu tò mò rồi đó" Media nói

" Có thông tin gì của con bé không"

" Có, Dilys từng kêu tao điều tra sơ về lai lịch của con bé" Nguyệt đứng dậy đi tới bàn của Dilys rồi kéo hộc thứ 2 ra rồi lấy một tập hồ sơ rồi quăng lên bàn

Liễu mở tập hồ sơ ra xem" Cũng bình thường, không có gì đặc biệt"

" Đúng, nhưng có một lần Dilys nói thân thế của em ấy thật sự không giống như tài liệu mà tao điều tra được" Nguyệt khoanh tay lại

" Ý mày là, sau lưng của con bé có người đã che giấu đi lai lịch thật sự của con bé, để chúng ta nghĩ rằng em ấy chỉ là học sinh bình thường?" Liễu nói

" Tao nghĩ vậy, Dilys dường như cũng đã biết ẩn tình đằng sau, nhưng có vẻ nó không quan tâm đến điều đó"

" Thôi, tạm gát chuyện đó qua một bên đi, giờ đi ăn đã tao đói nãy giờ rồi" Rossana nói

" Vậy đi, chuyện này từ từ rồi tính sau" Media nói

" Um, vậy đi ăn thôi" Liễu nói
.
.
.
Sau khi về đến nhà Dilys khá do dự với quyết định có nên nhắn tin hẹn gặp em ấy không, lỡ em ấy không muốn gặp mình nữa thì sao...nghĩ đến đấy cô chỉ trách mình lúc đó sao không vẫy tay chào em...thì mọi chuyện đâu có kết cục như thế này

" Liều thử một lần xem"

Bây giờ cũng đã gần 6h chiều...em ấy vẫn chưa xem tin nhắn của cô, đã rất nhiều tiếng trôi qua nhưng em ấy không rep cũng không seen tin nhắn...chết chưa, chẳng lẽ em ấy không muốn gặp mình nữa!?

Ahhhhhh!!? Nữa tháng rồi mình mới gặp lại em ấy, nhớ em ấy muốn chết luôn!? Vậy mà sao lúc đó cô lại hèn đến mức không lấy một cái chào với em ấy, mày đúng là ngu ngốc mà Dilys!?

Chị dằn vặt mình đến mức thiếp đi trên chiếc giường của mình

Còn riêng về phần em, đến 8h tối em mới có thể đọc được tin nhắn của chị, do trước đó em bận phụ mẹ dọn ba cái đống chai nhựa rồi lon bia, lon nước đủ kiểu đến bây giờ mới có thời gian rãnh dễ cầm điện thoại. Em thấy tin nhắn mà chị gửi cho em, em cũng trách bản thân thân mình sao lúc đó không bắt chuyện với chị dù chị đã xin lỗi mình rồi

Có thể do lúc đó em đã để cảm xúc của mình lần át đi phần lý trí còn sót lại nên mới không tiếp chuyện lại với chị. Em chuẩn bị nhắn tin hồi đáp lại thì tiếng chuông điện thoại reo lên...là chị gọi

" Em nghe chị"

" Bé con...chị xin lỗi mà...là chị sai..."

Giọng của chị the thé, chỉ cách qua một cái màn hình mà em có thể cảm nhận được sự chân thành từ chị, nó còn mang theo một nỗi buồn thoang thoảng nữa...nhưng nó có gì đó sai sai

" Chị, chị đang ở nhà một mình à?"

Không có bất kì một lời hồi đáp nào, thay vào đó là tiếng thở đầy nặng nề từ chị, hình như em có nghe thoáng qua giọng của chị Nguyệt qua điện thoại của chị Dilys nhưng rất nhỏ, em lập tức tắt máy và gọi cho chị Nguyệt

" Sao vậy em?" Nguyệt khá bất ngờ khi thấy con bé gọi cho mình

" Chị có ở cùng với chị Dilys không?"

" Có, chị đang ở nhà nó đây"

" Chị vào phòng xem chị Dilys sao rồi, khi nãy em có nghe tiếng thở của chị hơi nặng, chị xem có phải chị ấy sốt rồi không"

" Đ-Để chị xem thử" [cô tức tốc đi vào phòng để xem tình trạng của Dilys] " sốt rồi, người nó nóng quá"

" Chị lau sơ người chị ấy rồi đắp khăn lạnh lên trán chị ấy đi, chị có biết nấu cháo không?"

" Chị không, chắc chị nhờ bạn chị đi mua bún hay gì đó cho nó ăn tạm vậy"

" Đừng, thôi để em chạy qua, có gì em kêu cửa nhớ mở"

Nói xong em cúp máy rồi soạn sách vở vào cặp, cô nói dối với mẹ rằng t2 có môn cần phải kiểm tra nên sang nhà chị Dilys để chị ấy kèm, cũng may là mẹ không hỏi quá nhiều về chuyện này. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại gấp gáp đến vậy, chạy qua bên đó cũng phải đợi phà mất 20p, mua mấy đồ dùng cần thiết rồi mới chạy đến chung cư của chị

Lúc tôi chạy đến đã thấy chị Nguyệt đứng dưới sảnh chờ rồi, tôi quên mất, nếu không có thẻ của chung cư thì không thể đi vào thang máy để lên tầng được, tôi cất xe xong thì chị cũng thấy tôi đi vào sảnh

" Chị đợi lâu không"

" Không lâu đâu, đi thôi, hình như nó sốt cao lắm đấy, cả người đều nóng rang"

Cả hai bước vào thang máy

" Chị lau người cho chị ấy chưa?"

" Chị chưa, đợi em đến đấy, mà em mua gì nà nhiều thế?" chị để ý đến hai túi trắng mà em mang theo

" Đồ dùng cần thiết hết đó chị, có một ít thuốc và miếng dán hạ nhiệt, vài túi chườm đá lạnh nưa"

Ting! Cửa thang máy mở ra

Nguyệt dẫn cô bé đến phòng Dilys rồi mở cửa " chị quên nói với em, có vài người bạn của chị và Dilys cũng ở đây"

" Sao cũng được, nhưng đừng để lây bệnh"

Đẩy cửa vào " tao về rồi"

Khi cánh cửa được mở ra tôi nhìn thấy bên trong có 3 người đang ngồi ở ghế sofa nhìn tôi chằm chằm, sau khi vào nhà đặt giày lên kệ tôi vẫn cảm thấy những ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi người tôi

" Gặp mọi người ở thời điểm này quả là không thích hợp, em sẽ giới thiệu với mọi người sau, em xin phép đi kiểm tr tình trạng của chị ấy trước"

Cô bé gật đầu chào mọi người rồi đithẳng vào phòng

" Con bé bình tĩnh đấy, giọng điệu cũng rất điềm đạm, không có gì là sợ hay bất ngờ trước bọn mình cả" Liễu nói

" Hình như con bé ốm hơn trong hình đúng không?" Rossana nói

" Đúng là em ấy ốm đi thật, nhưng em ấy lúc trước nhìn dễ thương lắm" Nguyệt nói

" Cứ để em ấy vào phòng Dilys có ổn không đấy?" Media nói

" Không sao, em ấy biết mình làn gì mà" Nguyệt cười

Bên trong phòng

Chị nằm trên giường, gương mặt hiện rõ lên sự khó chịu mà cơn sốt mang lại, hơi thở chị cành trở nên nặng nề hơn khi nãy nói chuyện với em qua điện thoại. Em thở dài đi lại gần chị, sờ trán và cổ của chị, nó thật sự rất nóng

" Bé con"

Hình như ai đó đang chạm vào người mình thì phải....là bé con phải không? Hay do mình hoa mắt nên nhìn nhầm? Chị đưa cánh tay yếu ớt của mình chạm vào mặt em

" Em ấy không thể nào ở đây được"

" Tại sao lại không thể?"

Lòng bàn tay của chị chạm vào em thật nóng, nhưng không phải vì thế mà em gath tay chị ra, em chạm lên tay chị, cọ nhẹ mặt trong lòng bàn tay chị

" Em ở đây...ở cạnh chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top