Chương 64. Triền Miên Tình Kết

Một câu 'ta yêu ngươi' đến tột cùng có bao nhiêu nặng, vấn đề này có lẽ vĩnh viễn tìm không ra đáp án. Cho dù như thế, làm cho một cái nữ nhân thầm mến đối phương nhiều năm dùng ngữ khí ôn nhu phun ra những lời này, làm hai mắt của nàng lóe ra lệ quang trong suốt, làm nàng dùng ánh mắt chưa bao giờ có còn thật sự nhìn đối phương. Này hết thảy
hết thảy, dễ dàng trả lời vấn đề lúc trước: Một câu ta yêu ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu nặng.

Nụ hoa hồng phấn bị Lăng Giản ngậm ở trong miệng không ngừng mút vào, hô hấp của Ngọc Linh Lung lộ ra ẩn nhẫn cùng áp lực, nàng không ngừng hít sâu , ý đồ giảm bớt khoái cảm càng ngày càng nhiều trong cơ thể. Dòng nước ấm theo hạ bộ càng tuôn ra, hai mắt Ngọc Linh Lung bị che một tầng hơi nước, thân thể bị động lại chủ động nhận âu yếm của Lăng Giản.

‘Ân a… Đau!’ nha, lại bị Lăng Giản dùng hàm răng không ngừng ma cắn, Ngọc Linh Lung hai chân bởi vì đột nhiên xuất khẩu ngâm kêu mà gấp khúc. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Giản chui đầu vào trước ngực nàng, hô hấp dồn dập dần dần cực nóng.

Đúng rồi, Lăng Giản nhất định là biết nàng đau, cho nên mới ôn nhu khẽ liếm như thế. Nói không nên lời cảm giác là như thế nào, hỗn loạn kích thích cùng khoái cảm đau đớn đã muốn như bị cái lưỡi nhẵn nhụi mềm nhẹ thay thế được. Như cũ là nhanh cảm, người sau so với người trước đến thong thả, thả như dài lưu tế thủy, không nhanh không chậm,
khinh phiêu phiêu làm cho thân thể càng phát ra đầu nhập.

Đầu ngón tay chuyển qua nắm nụ hoa bị quên đi bên kia, Lăng Giản nghiêng đầu mút vào trước ngực trắng nõn của Ngọc Linh Lung. Nàng nhắm mắt lại, thường thường đem mồ hôi trên
trán cọ đến ngực đối phương. Bị móng tay Ngọc Linh Lung gây thương tích, giữa hai chân Lăng Giản vẫn tồn tại cảm giác ẩn ẩn đau đớn. Vừa rồi cắn mạnh nụ hoa của Ngọc Linh Lung, kỳ thật là đáy lòng keo kiệt quấy phá, thế nên mới không nhẹ không nặng làm cho nàng đau kêu ra tiếng.

Da thịt Ngọc Linh Lung rất thơm, tựa hồ từng cái lỗ chân lông đều chứa đựng nồng đậm mùi vị của chanh, làm cho Lăng Giản vốn thích vị cam sành đối với da thịt của nàng phá lệ yêu thích không tha.

Hai tay nhẹ nhàng mở khai đóa hoa đang khép hờ, Lăng Giản chưa từng nghĩ tới một cái bôn tam nữ nhân hạ bộ cư nhiên sẽ có nhan sắc mê người như vậy.

Một cái vấn đề gần như nhược trí đột nhiên hiện lên trong óc, Lăng Giản vươn ngón tay nhẹ vỗ về đóa hoa đã sớm bị sương sớm dính ướt, truyền đến là tiếng Ngọc Linh Lung khinh ngâm cùng run rẩy. Quả nhiên là quá nhạy cảm sao? Lăng Giản vuốt ve đùi Ngọc Linh Lung, nhìn nàng mặt đầy ửng hồng, thanh âm lộ ra nhè nhẹ khàn khàn:‘Ngọc
Linh Lung, ngươi là lần đầu tiên?’

‘Không… Không được sao? Lăng Giản, ngươi làm sao hỏi vô nghĩa như vậy…’ Ngọc Linh Lung hai chân duỗi thẳng lại gấp khúc, nàng không biết là lần đầu tiên có cái gì ngượng ngùng , lại càng không cảm thấy lần đầu tiên nên nhăn nhó rụt rè. Nàng là Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung hướng đến dám yêu dám hận, chưa từng làm ra nhiều thứ ra vẻ, đơn giản là yêu đối phương, liền không hối hận giao thân xác giao cho nàng.

‘Không có, chính là cảm thấy ngươi đã là lần đầu tiên, ta nên hảo hảo chỉ ngươi kỹ xảo yêu.’ Lăng Giản khẩu thị tâm phi nói,
nàng không nghĩ nói chút lời nói thương tiếc, bởi vì giờ phút này Ngọc Linh Lung khinh thường nhất cái gọi là dối trá. Cho dù những lời này là phát ra từ thâm tâm , Ngọc Linh Lung cũng sẽ
không muốn. Nàng hiện tại cần nhất , không phải ngôn ngữ an ủi, mà là hành động giữ lấy.

‘Tốt, có… Có năng lực, ngươi liền ép buộc ta không xuống giường được!’

‘Hảo.’ biết rõ là Ngọc Linh Lung chỉ nói dỗi, Lăng Giản vẫn là cười đáp ứng nàng. Không xuống giường được cái gì, tuy rằng nửa người dưới của nàng rất đau, là đã có thời gian cùng tinh lực đạt tới ‘Yêu cầu’ của Ngọc Linh Lung.

Cúi đầu thưởng thức đóa hoa đang khai mở của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản cong lên ngón
tay nhẹ nhàng chuyển động, rốt cục Ngọc Linh Lung không biết lần thứ mấy run rẩy qua đi, vùi
đầu ngậm hai phiến đóa hoa thanh thuần mê người, đầu lưỡi ở hoa đế của nàng đi lên liếm lộng.

‘Ân a… Ân…’ chưa bao giờ trải qua khoái cảm như vậy, Ngọc Linh Lung tách ra hai chân làm
cho Lăng Giản càng thêm gần sát  giữa hai chân của nàng. Nàng vươn tay ấn cái ót của Lăng Giản,môi khêu gợi hơi hơi mở ra, không ngừng tràn ra thanh âm mất hồn.

Có lẽ là bởi vì thân thể Ngọc Linh Lung quá mức mẫn cảm, bất quá chỉ dùng đầu lưỡi để lấy lòng,
nàng đã muốn ở dưới thân Lăng Giản nở rộ hai lần. Một lần nữa nâng lên thân thể của mình, Lăng
Giản nghiêng đầu không ngừng mút vào cổ Ngọc Linh Lung, ở mặt trên lưu lại một cái hôn ngân. Tay trái vỗ về ngực Ngọc Linh Lung, tay phải lặng yên không một tiếng động đi xuống hai chân của nàng, ở hoa đế, đầu đường không ngừng xoay quanh cọ xát, làm Ngọc Linh Lung ý loạn nan an, khinh ngâm nói:‘Hỗn đản, tra tấn ta thú vị như vậy sao? Mau vào đi!’

‘Ta sợ ngươi đau.’

‘Sợ ta đau? Ngươi nhưng thật ra thực dám nói… Thời điểm lần đầu tiên ngươi sợ đau không?
Không… Không phải là bị đi vào!’
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lăng Giản tổng cảm thấy Ngọc Linh Lung đang giận nàng.

Về phần tức giận cái gì, chính là vừa rồi nàng nói câu kia, lần đầu tiên thuộc về Lăng Giản. Nhẹ nhàng hôn hôn trán Ngọc Linh Lung, Lăng Giản ngón tay không tiếng động thong thả tiến vào thân thể đối phương, một chút đụng tới chỗ kia chưa khai phá.

‘Ân… A!’ đột nhiên dị vật tiến vào làm cho thân thể Ngọc Linh Lung xuất hiện một chút bài xích, có
chút đau, nhưng không quá mức tê tâm liệt phế.

Khóe mắt có lệ xẹt qua, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy trong thân thể có cảm giác ẩn ẩn xé rách, sau theo ngón tay Lăng Giản luật động mà dần dần nóng rực, sinh ra xao động cùng hưng phấn trước nay chưa có.

Thở dốc, luật động… Hôn môi, thở dốc, luật động…

Ở dưới đầu ngón tay Lăng Giản nở rộ, Ngọc Linh Lung chưa bao giờ từng có loại cảm giác thỏa mãn. Nàng không nghĩ sẽ dừng, mà Lăng Giản cũng không có làm cho nàng dừng qua. Quay cuồng ở trên giường to, Lăng Giản lôi kéo nàng đi vào phòng tắm mở nước ấm liền ôm nàng nằm ở trong bồn tắm, liên tiếp hôn môi nàng, vuốt ve nàng, muốn nàng.

‘Ân a… Ừ… A… Ân a… Lăng Giản, ta từ bỏ… Đủ… Lần này thật sự đủ!’ không đếm được rốt cuộc
tiết bao nhiêu thứ, Ngọc Linh Lung hai chân đã muốn run run như nhũn ra, thân thể rốt cuộc
thừa nhận không thể cùng Lăng Giản triền yêu nhiều như vậy.

Nếu thời gian có thể quay lại, đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra câu kia ‘Có bản lĩnh khiến cho ta không xuống giường được’.

‘Tuy rằng không phải không xuống giường được, bất quá… ta ra vẻ ôm ngươi trở lại giường nghỉ ngơi đi?’ rốt cục nghe được Ngọc Linh Lung xấp xỉ cầu xin tha thứ, Lăng Giản đau lòng rất nhiều cũng vô lực lắc lắc hai cánh tay dùng sức quá mạnh mẽ. Rốt cục đủ, nếu Ngọc Linh Lung không kêu dừng, phỏng chừng Lăng Giản cũng sẽ chủ động đình chỉ nhận thua.

‘Hiện tại đổi lại ngươi chèn ép ta phải không?’ Ngọc Linh Lung thỏa mãn nở nụ cười, nàng hướng Lăng Giản chậm rãi mở ra hai tay, giống tiểu cô nương không đủ mười tám, chờ người yêu ôm nàng lên giường.

‘Không có biện pháp, ngươi cũng biết có chút thói quen là không đổi được . Cùng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, trừ bỏ chèn ép lẫn nhau, thật đúng là rất ít có thời khắc ôn nhu đâu!’ nhìn Ngọc Linh Lung miệng cười, Lăng Giản cũng đi theo nở nụ cười. Nàng đứng dậy nửa ôm lấy Ngọc Linh Lung, từng bước giúp đỡ nàng trở lại trên giường thoải mái.

Khăn giường đã muốn không kịp lau khô thân thể ẩm ướt, Lăng Giản mỏi mệt tùy ý để Ngọc Linh
Lung ôm lấy cổ của nàng, kéo qua cái chăn che ở trên người lẫn nhau:‘Ướt như vậy, còn ngủ được
sao? Bằng không, ta gọi phục vụ đem khăn giường đổi một chút đi?’

‘Quá mệt mỏi , bọn họ lại đây chúng ta còn phải mặc quần áo, đừng kêu… Để cho bọn họ sáng mai lại đây đổi đi. Lăng Giản, mấy giờ?’ Ngọc Linh Lung bả đầu tựa vào hỏm vai Lăng Giản, dùng sức hấp thu hương vị trên người nàng.

Là vì triền miên quan hệ sao? Vì sao nàng có thể ngửi được trên người Lăng Giản có hương vị thuộc về chính mình đâu?

‘Nửa đêm , chúng ta ép buộc thật đúng là đủ lâu. Ngủ đi, ngày mai trễ chút hãy rời giường.’

‘Lăng Giản, biết ta vì cái gì lại thích bánh bích quy vị chanh, dùng rất nhiều đồ dùng vị cam sành sao?’ tuy rằng mệt chết đi, nhưng lúc này Ngọc Linh Lung không nghĩ đi vào giấc ngủ. Nàng
còn có rất nhiều thứ muốn nói cùng Lăng Giản, hết thảy của nàng, đều không hề muốn giữ lại chỉ muốn nói cho Lăng Giản.

‘Cho dù ta biết, cũng muốn ngươi tự mình nói ra, làm được đúng không?’

‘Ân, ta biết ngươi thích ăn bánh bích quy vị cam sành, bởi vì ta yêu ngươi… Dùng rất nhiều đồ dùng vị cam sành, cũng bởi vì ta yêu ngươi.’ Ngọc Linh Lung thản nhiên nói, bởi vì yêu Lăng Giản,
bởi vì thầm mến Lăng Giản, nàng thường thường đem chính mình ảo tưởng thành Lăng Giản, dùng thứ nàng thích, làm việc nàng yêu….

‘Ta hiểu được, yêu một người… Yêu quá sâu, là sẽ như vậy .’ may mắn dữ dội, làm sao có vinh
hạnh này? Được nữ tử như vậy yêu mến, là duyên cũng là trái.

Nếu, nàng thủy chung đều ở
thành B ngốc chưa từng rời đi, nàng hẳn là sẽ rời đi Khương Lạc sau lại được Ngọc Linh Lung yêu trấn an tiêu tan đi? Mặc dù là hiện tại, nàng sớm không hề yêu một người, Ngọc Linh Lung vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa yêu nhiệt liệt, cũng yêu quyết tuyệt. Nàng tình nguyện, tình nguyện giữ lấy Lăng Giản ngắn ngủi, cũng không nguyện cùng người khác chia xẻ. Nàng như vậy, nhẫn tâm lại yếu ớt; Nàng như vậy, kiêu ngạo lại hèn mọn.

‘Có đôi khi, ta rất hận ngươi, hận không thể bóp chết ngươi!’ nhìn Lăng Giản không biết phiêu
hướng suy nghĩ đi nơi nào, Ngọc Linh Lung há mồm dùng sức cắn ở bả vai Lăng Giản. Nàng cắn thực ngoan độc, thậm chí ôm ý tưởng ở mặt trên lưu lại dấu vết, mặc kệ Lăng Giản kêu như thế nào, vẫn là không có nhả ra.

Đau? Kia cùng nàng đau! Nhưng là lưu lại ấn ký, cũng là nhất định phải lưu lại. Nàng không phải nữ nhân nói nhiều, nàng làm như vậy mục đích chỉ có một, nàng muốn Lăng Giản vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ một cái dấu yêu của nàng, nguyện ý làm cho nàng giữ lấy toàn bộ nữ nhân.

Mùi máu tươi thổi quét toàn bộ khoang miệng, mặt Lăng Giản bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, cái
trán của nàng rậm rạp chảy ra mồ hôi lạnh, tay cầm lấy khăn giường sớm đã chết lặng. Giống như, địa phương bị cắn cũng đi theo không có cảm giác , nghiêng đầu mắt nhìn có máu chảy ra bả vai, Lăng Giản chỉ cảm thấy sau gáy một mảnh vựng huyễn.

Thẳng đến Ngọc Linh Lung rốt cục cũng nhả ra, nàng mới ôm thân thể, thở dốc nói:‘Rất đau.’

‘Ta biết rất đau, ta so với ngươi càng đau.’ Ngọc Linh Lung liếm liếm máu tươi lưu lại trên môi,
tùy ý để miệng vết thương trên vai Lăng Giản tiếp tục chảy chút ít máu:‘Ta biết ngươi là bác sĩ học viện tài năng cao, nhưng đừng có ý đồ không lưu lại vết sẹo. Lăng Giản, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta…’

‘Ta chỉ biết, ngươi nữ nhân này… Hướng đến ăn thịt!’ mặc kệ là Lam Thanh Hàn, Lam Nhược Y…
Cũng hoặc là nữ nhân của nàng, lại hoặc là Ngọc Linh Lung này, Lăng Giản đều không thể đối với
các nàng làm ra cử chỉ thương tổn hay có chút câu oán hận, này đó đau, là Lăng Giản nàng nên
thừa nhận .

Một lần nữa kéo Ngọc Linh Lung qua, mí mắt Lăng Giản đã muốn nhắm lại thật mạnh:‘Ngủ đi… Ta thật sự kiên trì không được .’

‘Lăng Giản, chỉ còn lại có năm ngày nữa.’ Ngọc Linh Lung vô lực mặc niệm, nằm ở trong lòng Lăng Giản nhưng không có chút buồn ngủ. Nàng vuốt ve mặt Lăng Giản, nhìn dung nhan khi ngủ của nàng không dứt ngẩn người. Trong lòng cũng là một
mảnh giãy dụa, năm ngày này thật sự đủ sao?

Có lẽ, theo Lăng Giản bắt đầu nhận tình yêu của nàng, nàng cũng đã càng không thể ly khai Lăng Giản .

=================
Hắc hắc, ta vừa up bộ truyện khác nha, m.n nhớ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top