Chương 63. Trận Đấu Triền Miên
Dường như trốn ở trong phòng khách, trán Lăng Giảg vẫn có mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Như là ở phòng tắm ngâm lâu lắm, Lăng Giản đem khăn tắm tùy ý lau, trực tiếp ngã vào giường lớn thoải mái, vô lực nằm nghỉ ngơi.
Hồi tưởng lại vừa rồi không có làm xong kích tình cực nóng, Lăng Giản chỉ cảm thấy bụng khô nóng một mảnh, ngay cả cánh môi đều đi theo vô cùng can thiệp. Thân thể Ngọc Linh Lung, thật sự thực mê người, thực mê người. Bất luận là xúc cảm khi vuốt ve, vẫn là nhẫn nhụi khi hôn môi, liền ngay cả thanh âm của nàng, đều lộ ra vô hạn nhộn nhạo. Một nữ nhân như vậy, cơ hồ là từng cái nam nhân hoặc nữ
nhân đều hy vọng xa vời có được đi? Một nữ nhân như vậy, không có lúc nào là không làm cho người thần hồn điên đảo đâu!
Có thanh âm mở cửa truyền đến, Lăng Giản miễn cưỡng mở nửa mắt tình nhìn phía cửa, rồi sau đó đột nhiên trừng lớn ánh mắt theo trên giường ngồi dậy, chỉ vào khăn tắm vây quanh người Ngọc Linh Lung nửa ngày mới từ cổ nói họng ra một câu:‘Ngươi, ngươi ngươi! Ngươi! Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi bọc khăn tắm trở về !’
‘Làm sao vậy? Làm bất thành ta muốn như vậy trở về?’ Ngọc Linh Lung trả lời đương nhiên, nàng
không chút nào để ý đem khăn tắm xả xuống dưới, một bên vỗ về chơi đùa tóc một bên ngồi
chồm hỗm đến bên giường, thong thả mà khiêu khích đặt lên thân thể Lăng Giản, thường thường kéo áo ngắn trên người của nàng .
‘Ngươi! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Ngươi liền như vậy vây quanh khăn tắm trở về,
kia người khách sạn có hay không thấy đùi của ngươi? Còn có còn có, bả vai của ngươi… Chỗ nào chỗ nào đều bị người nhìn thấy !!!’ nghĩ đến nam nhân tronh khách sạn có khả năng dùng ánh mặt cực kỳ đáng
khinh đem thân thể Ngọc Linh Lung thưởng thức, hô hấp Lăng Giản liền trở nên không có tiết tấu gì đáng nói.
‘Chỗ nào chỗ nào? Ta nói ngươi cũng thật đủ xấu xa ! Ta vây quanh khăn tắm đâu! Trừ bỏ giọt
sương trên bả vai, còn có thể lộ sao? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi trốn quá nhanh, ta bọc khăn tắm trở về, lúc đó chẳng phải vì phương tiện ngươi tiếp tục kích tình sao?’
Ngọc Linh Lung mị thanh cười nói, nàng khóa ngồi ở trên đùi Lăng Giản, hai tay dọc theo thân
thể của nàng đem áo ngắn lôi tới cổ Lăng Giản, chỉ còn chờ nàng hơi hơi nâng thân làm cho áo ngắn hoàn toàn rời đi thân thể.
Bị nàng cố ý nhắc nhở như vậy, Lăng Giản dưới ánh mắt ý thức dừng lại ở dấu hôn ngân trên cổ Ngọc Linh Lung. Trong lúc này dục vọng lại bắt đầu rục rịch, Lăng Giản gian nan nuốt nước miếng, tầm mắt thủy chung không thể dời đi thân thể đối phương.
Nữ nhân quá mức mê người, thật là chuyện tốt! Lăng Giản bả đầu không được tự nhiên chuyển hướng một bên, nhắm mắt lại bắt buộc chính mình nghĩ chút chuyện tình khác.
‘Như thế nào? Lại bắt đầu giả vờ câm điếc? Lăng Giản, ngươi không có mất trí nhớ, ta cũng
không có chứng dễ quên. Vừa rồi ta nói rồi, ngươi đáp ứng rồi, cũng đồng ý . Cho nên, đừng dùng mặt dối trá rụt rè đối phó ta, yêu lâu lắm…. Lại thật mệt , có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu đại mị lực, chính là bởi vì… Ta yêu ngươi mà thôi.’ nhìn Lăng Giản nhắm chặt hai mắt, Ngọc Linh Lung cúi người kéo nàng, bằng tốc độ nhanh nhất cởi đi áo ngắn vướng bận trên người Lăng Giản.
‘Ngọc Linh Lung ngươi!’ quần áo bị cởi, Lăng Giản gần như không nói gì nhìn Ngọc Linh Lung.
Rõ ràng, nàng là muốn ôm lấy nữ nhân trước mắt này làm cho
người ta đau lòng. Chính là nàng
chuyển biến quá nhanh, một giây trước vẫn là ngữ khí chọc người thương tiếc, giây tiếp theo lại
cường thế cởi quần áo của nàng.
Rốt cuộc, là nữ nhân này thay đổi quá mức tốt, vẫn là ở trước mặt của nàng, nữ nhân này chỉ có thể lấy phương thức như vậy che lấp yếu ớt.
‘Ta biết, vừa rồi thời điểm ở trong phòng tắm, ngươi đã nghĩ đúng không? Ngươi đã tưởng, không bằng khiến cho ta trước hầu hạ ngươi được không!Dù sao, ta cũng không phủ nhận, ta đối với ngươi có sinh mệnh dục vọng mạnh hơn đâu!’ Ngọc Linh Lung nói thản nhiên, nàng thân thủ ma sát đế khố chưa bị cởi ra của Lăng Giản, tay kia thì hơi chút dùng sức đem nàng đẩy ngã ở giường.
Mị nhãn như tơ, nghĩ đến tại đây trên giường lớn thoải mái sắp có chuyện xảy ra, máu Ngọc Linh Lung đều đi theo sôi trào đứng
lên. Trong đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh đã xem qua lúc trước, cúi người ngồi chồm hỗm ở trên người Lăng Giản, Ngọc Linh Lung trước tiên cúi đầu ngậm cánh môi đối phương.
Làm như vậy, không thêm một chút nhuận lại như thế nào xong
đâu? Nghĩn như vậy , đầu lưỡi Ngọc Linh Lung phác họa qua lại khóe môi Lăng Giản, sau thừa dịp nàng mơ màng dùng hết sức, chui vào đoạt lấy hết thẩy lãnh địa trong đó.
‘Ngọc Linh Lung…’ vừa chấm dứt nụ hôn, đáy mắt Lăng Giản mỏi mệt dần dần chuyển đổi, trước mắt nàng là ánh mắt nửa mê ly nửa ôn nhu.
Nàng không biết kế tiếp Ngọc Linh Lung sẽ lại làm cái gì, nàng chính là mở to hai tròng mắt mông lung, nhìn tay nàng ở trên thân thể của chính mình đi lên vuốt ve, cũng nhìn nàng thay đổi tư thế đưa lưng về phía
chính mình, cúi người gấp khúc nhìn hai chân của mình, cũng không cần dùng sức rút đi quần lót vật che chắn duy nhất của mình.
Động tác này, nếu xem qua cảnh yêu trên phim mọi người sẽ biết, loại này có thể làm cho hai người đồng thời đạt đến khoái cảm lại là tư thế không thể thiếu dành cho các cặp tình nhân sử dụng, tư thế giờ phút này Ngọc Linh Lung cùng Lăng Giản đang làm là kiểu sáu chín. (Hắc hắc, 69)
Đương nhiên, bởi vì Ngọc Linh Lung thủy chung đều ngồi chồm hỗm ở trên đùi Lăng Giản, kiểu lục cửu (69) này liền không thể bình thường đột nhiên làm được.
Chính là, Ngọc Linh Lung tự nhận là nàng phải đặt Lăng
Giản ở dưới thân, mà thời điểm cúi người lại vì thấy hoa đế của đối phương mà ngượng ngùng, Lăng Giản cố nén khoái cảm thổi quét mà đến, nâng thân ôm lấy hai chân Ngọc Linh Lung, khiến nàng chỉ cần ngẩng đầu có thể va chạm vào nơi mẫn cảm của đối phương.
‘Ân a!’ nơi cực kỳ mẫn cảm bị người mang đầu lưỡi nhẵn nhụi mềm mại đụng vào, thân thể Ngọc Linh Lung chưa bao giờ trải qua đối đãi này liền một trận run rẩy, giữa hai chân có chất nhầy chậm rãi mà ra, nàng ngửa đầu khép hờ hai tròng mắt, hô hấp phá lệ dồn dập:‘Lăng Giản ngươi cái hỗn đản! Sẽ không có thể… Không thể trước làm cho ta… Ân a! Ngươi lại đây!’
Ngọc Linh Lung thân thể rất mẫn cảm, đây là điều Lăng Giản không nghĩ tới . Nàng chỉ biết là hương vị trên người Ngọc Linh Lung quá mức mê hoặc, làm cho người ta hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt vào. Hai tay vuốt ve đùi Ngọc Linh Lung, Lăng Giản hô hấp đồng dạng cực
nóng. Nàng thừa nhận nàng ướt , bị Ngọc Linh Lung đối đãi không có kết cấu, bị nàng giống như đối đãi với châu báu nhỏ vụn khẽ hôn, nàng như thế nào lại không có cảm giác? Nhưng là, luôn ngẩng đầu thật sự mệt mỏi quá a! Lăng Giản đột nhiên câu lên khóe môi, mang theo Ngọc Linh Lung ở trên giường to xoay người, đem tư thế ban đầu của các nàng thoáng cái hoàn toàn đổi vị trí.
‘Ngọc Linh Lung, ta chính là hỗn đản ! Ngươi giống ta người như vậy, không phải hỗn đản lại là cái gì? Có bản lĩnh, ngươi cũng cho ta kêu đi ra a!’ Lăng Giản khiêu khích nói, hừ! Thực làm lão nương bị đi! Lần đầu tiên đã bị áp, về sau còn như thế nào xoay người!!!
‘Đừng tưởng rằng… Đừng tưởng rằng thời điểm đến trường ngươi so với ta cường liền vĩnh viễn so
với ta cường! Ngươi… Ân… Có bản lĩnh ngươi đừng đến nhanh hơn! Miễn cho… Ân… Miễn cho thời gian ba phần (chắc là 15') liền ra!!!’ khi nói lời này, cả người Ngọc Linh Lung sớm xụi lơ ở dưới thân Lăng Giản.
Nay vị trí các nàng đổi mới, Ngọc Linh Lung muốn ‘Hầu hạ’ Lăng Giản thật sự là việc khó khăn a. Nhưng vừa rồi đã muốn nói qua, lại như thế nào lâm thời chịu thua?! Huống chi, Ngọc Linh Lung nàng là người hướng đến không chịu thua!!!
Ngẩng đầu quá mệt mỏi, đầu lưỡi lại không thể một lần tới ở chỗ sâu bên trong. Xụi lơ ở trên giường, Ngọc Linh Lung bị Lăng Giản ‘Ép buộc’ thật sự vô lực, tình huống vô kế khả thi, Ngọc
Linh Lung 'tặc tặc' gợi lên khóe môi, trực tiếp đối với giữa hai chân của Lăng Giản dựng lên ngón giữa, sau đó ngoài dự kiến tiến vào đối phương, qua lại luật động
‘Ân… Ngọc… Linh lung!!!’ vốn tưởng rằng Ngọc Linh Lung sẽ dùng đầu lưỡi, không nghĩ tới
nhanh như vậy liền trực tiếp tiến vào chính diện.
Vách tường thịt chặt chẽ tự nhiên bao vây ngón tay đang ra vào, động tác của Lăng Giản xuất hiện nửa điểm chậm chạp. Nàng không nghĩ tới, trận triền miên này nên là kích tình hoặc ôn nhu, cuối cùng lại diễn biến thành hai người đánh giá ai cao trào trước.
‘Vương bát đản! Không phải nói có bản lĩnh cũng cho ngươi kêu đi ra sao?! Hiện tại kêu hưng phấn như vậy! Ta xem ngươi sắp đến đi!’ Ngọc Linh Lung dỗi mắng, nàng thử thêm vào một ngón tay, kết quả hoa đế Lăng Giản thật sự thật chặt, hoàn toàn không dùng trên hai ngón. Được rồi, nàng tuy rằng bực mình Lăng Giản đã muốn không phải lần đầu tiên, nhưng cũng không nghĩ nàng ăn đau khó chịu.
Ngón giữa ở trong thân thể Lăng Giản di chuyển nhanh hơn, thẳng đến thân thể Lăng Giản xuất hiện
run rẩy, thịt trong vách tường càng thêm chặt chẽ nuốt lấy ngón tay Ngọc Linh Lung, nàng mới cười làm cho ngón tay lui cách thân thể Lăng Giản, một bộ dáng ta thắng, nói:‘Nhanh như vậy liền đến đâu! Xem ra, kỹ thuật của ta không sai!’
Không sai cái khỉ! Lăng Giản ghé vào trên giường lau đi mồ hôi trên trán, nàng thật muốn tìm cây kéo đem móng tay dài của Ngọc Linh Lung tất cả đều tiễn hết a. Chẳng lẽ nàng ngay cả yêu cơ bản nhất cũng không biết sao? Nếu không phải bởi vì sợ hưng trí của nàng bị hỏng mất, không nghĩ tổn thương lòng tự trọng của nàng, Lăng Giản tội gì chịu đựng móng tay động vào vách tường mà ăn đau, thẳng đến cao nhất.
Ai! Ngày mai vẫn là đi mua thuốc chà sát một chút đi! Lăng Giản chịu đựng nửa người dưới ẩn ẩn đau, thay đổi phương hướng ôm lấy Ngọc Linh Lung. Nàng khẽ nhíu mày hôn trán đối phương, thanh âm lộ ra ôn nhu cùng bất
đắc dĩ:‘Ngọc Linh Lung, ôn tồn không phải tranh cường háo thắng, so với ai tới trước ai nhận thua. Ta thừa nhận ta mới vừa rồi nói thực không thể làm, ta hướng ngươi giải thích… Ngọc Linh Lung, lần này, đến lượt ta hảo hảo thương ngươi.’
‘Ta càng muốn nghe ngươi nói hảo hảo yêu ta.’ Ngọc Linh Lung theo ngôn ngữ ôn nhu của Lăng Giản tâm dần dần mềm mại, nàng cầm lấy tay đối phương vuốt ve mặt mình, nhắm mắt lại nói:‘Nói ngươi yêu ta, Lăng Giản…. Ta thích nghe ngươi nói yêu ta. Lăng Giản, nói… Linh Lung ta yêu ngươi.’
‘Linh lung, ta yêu ngươi… Làm cho ta hảo hảo yêu ngươi.’ Lăng Giản nhẹ nhàng miết lông mi của Ngọc Linh Lung, như ở phòng nước nóng vậy, hôn mỗi một tấc da thịt của nàng.
Mỗi một tấc, mỗi một tấc, Lăng Giản hôn là nhẵn nhụi , là ôn nhu , đồng dạng cũng là cực nóng . Giống như lông chim bay xuống ở trên người lặng yên không một tiếng động, Ngọc Linh Lung cũng có khả năng cảm giác được , là
giống như liệt hỏa bàn cháy nóng bỏng.
‘Lăng Giản, ta yêu ngươi.’
=======================
Aiss, từ khi đọc bộ này, ta nuốt k trôi mấy bộ np khác aaaa. Đã đọc 4 bộ np khác rồi mà vẫn k có hứng thú bằng bộ này nhaaa. Ta thích công thê nô, ôn nhu, hài hài, k tổn thương mấy bạn thụ như Giản Ca aaa. Ta đọc mấy bộ kia toàn là bạn công làm vua, võ công cao cường, lạnh lùng, cao ngạo làm tổn thương thụ k à. Hảo đau lòng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top