Chương 62. Mê Tình Tang Lấy

'Thời điểm hôn ta có cảm giác sao?' đối với Lăng Giản trực tiếp cự tuyệt, Ngọc Linh Lung cũng
không có sinh khí cũng hoặc thương tâm, ngược lại tung một cái vấn đề như vậy không đầu không đuôi, làm Lăng Giản nhất thời sửng sốt, nghĩ thông suốt sau lại chau mày mím môi không nói.

Thời điểm hôn nàng, đúng vậy! Hồi tưởng ngày đó buổi tối, đầu tiên tìm hiểu đầu lưỡi người cũng không phải Ngọc Linh Lung, mà là chính nàng. Cái kia thời điểm, nếu như nàng thành thực trả lời ra ngay cảm giác trong lúc đó, nàng chỉ có thể nói tim đập dị thường gia tốc, ngay cả hô hấp đều lộ ra nồng đậm ... Muốn
giữ lấy tâm tình đối phương.

'Như thế nào? Nói không nên lời sao?' Ngọc Linh Lung nâng tay ma sát cổ Lăng Giản , ánh mắt của nàng hơi hơi híp lại thành một cái đường cong, giống như hồ ly sắp bắt được con mồi. Nàng là nữ nhân, là so với nam nhân càng dễ dàng mau già, nàng đem thanh xuân của nàng cơ hồ đều hao phí cho việc thầm mến Lăng Giản. Cho nên nàng không thể giống như trước như vậy tình cảm ẩn nhẫn trong tâm, nàng muốn bùng nổ, muốn giống núi lửa đem cảm xúc trong người hoàn toàn bùng nổ, cuối cùng bao phủ Lăng Giản, làm cho nàng đắm chìm ở trong tình yêu nóng bỏng của mình.

'Ngươi đã nói không nên lời, kia không bằng ta thay ngươi nói. Thời điểm ngươi hôn ta, đầu óc đều là bóng dáng của ta, tim của ngươi đập so với thời điểm khác đều nhanh hơ , ngươi muốn ôm ta, muốn cùng ta cùng một chỗ. Đúng không? Lăng Giản, ngươi nói ta nói đúng không?'

Ngọc Linh Lung cười giảo hoạt, cho dù ở phòng tắm khô nóng đến không chịu nổi, nàng như cũ là Ngọc Linh Lung từ dung; Là Ngọc Linh Lung mị hoặc; Là Ngọc Linh Lung tự tin; Ngọc Linh Lung lại yêu Lăng Giản .

Không trả lời, có lẽ là không nghĩ giải thích hoặc là không dám đối mặt, nhưng càng nhiều lại là cam chịu. Bị Ngọc Linh Lung ôn nhu vuốt ve da thịt nóng lên, Lăng Giản hai tay ma xui quỷ khiến đặt trên thắt lưng Ngọc Linh Lung, nàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Linh Lung con ngươi bao hàm tình cảm, sau lại không tự chủ
được vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng.

Nghiêng đầu tựa vào ngực Lăng Giản, Ngọc Linh Lung nghe tim nàng đập không có nửa điểm quy luật, cười nói:'Còn không chịu thừa nhận sao? Tâm của ngươi rõ ràng đập nhanh như vậy, liền ngay cả hành động vừa rồi, chỉ sợ là bởi vì thích ta đi.'

'Ta không biết, Ngọc Linh Lung ta thật sự không biết. Ta chỉ là cảm thấy... Có lẽ ta thật sự chịu
không nổi trong phòng tắm oi bức này, ta... Ngọc Linh Lung, chúng ta...' Lăng Giản đầu óc
một mảnh hỗn loạn, nàng dùng sức hô hấp mùi hương phát ra trên tóc Ngọc Linh Lung, thậm
chí muốn cúi đầu khẽ hôn sợi tóc của nàng.

'Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Ngươi thiếu ta một việc.' cánh môi Ngọc Linh Lung dán tại da thịt Lăng Giản, nàng ngẩng đầu nhìn hai mắt mê ly của Lăng Giản, nói:'Ta không cần quà sinh nhật của ngươi, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, tại đây thời gian một tuần, ngươi chính là thuộc về ta. Không chuẩn suy nghĩ mấy nữ nhân trong nhà kia, trong lòng của ngươi chỉ cho có ta, cũng chỉ có thể có ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện tình của chúng ta nói cho mấy nữ nhân kia, như vậy... Ngươi sẽ
không xem như bên ngoài. Qua thời gian này, chờ chúng ta trở về... Hai người chúng ta liền không có liên quan gì nữa.'

Lại không, liên quan sao? Lăng Giản đột nhiên ôm nhanh Ngọc Linh Lung, đáy mắt lộ vẻ thâm thúy đọc không hiểu:'Nếu đã muốn quyết định cùng ta không hề có liên quan, lại vì cái gì muốn cho ta đoạn thời gian tại đây thuộc về ngươi? Ngọc Linh Lung, ngươi như vậy không phải bạc đãi ta, mà là ủy khuất chính mình. Chỉ là cùng nhau một vòng, đến cuối cùng... Sẽ chỉ làm lẫn nhau... Làm cho lẫn nhau càng bị thương.'

'Ta không có ủy khuất chính mình, nếu ta muốn ngươi rời đi các nàng theo ta cùng một chỗ,
ngươi chịu sao? Sẽ không. Ngươi vừa không thể rời đi các nàng, mà ta cũng không muốn cùng người khác cùng nhau chia xẻ ngươi. Duy nhất có thể làm , không phải ta buông tha, mà là ít nhất... Làm cho ta và ngươi cùng một chỗ. Lăng Giản, ta nếu có thể nói ra lời nói này, cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị thương.'

'Thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng giá sao? Ham trong nháy mắt, lại hết thảy bị mất hết quý giá.'

'Ta có kiêu ngạo của ta, đừng có ý đồ đánh tan nó. Lăng Giản, đáp ứng ta... Chúng ta quý trọng sáu ngày cùng nhau này, đừng tưởng nữ nhân của ngươi, thầm nghĩ ta. Sáu ngày này, chúng ta là người yêu, là người yêu... Không phải bằng hữu đồng giới.' Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, chung quanh khô nóng đã muốn không ở trong phạm vi cảm giác của nàng. Vài năm thầm mến, dùng thời gian sáu ngày đòi đầy đủ, liều chết triền miên... Cũng bất quá là tình đến thật sâu, không thể dừng được.

'Nếu, ta không đáp ứng đâu? Ngọc Linh Lung, ngươi nếu biết... Biết ta đối với ngươi tồn tại cảm
giác, vì cái gì còn muốn dùng phương thức như vậy thương ngươi thương ta? Làm người yêu sáu ngày? Như vậy trở về sau đâu! Thật có thể làm cho nhau không còn gì liên quan sao?' có thể sao? Đối nàng mà nói, có lẽ Ngọc Linh Lung có thể nhẫn tâm làm được, mà nàng, sẽ không thể.

'Sẽ sao? Ta chỉ muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ sáu ngày mà thôi, danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, giống tình nhân thuộc về nhau mà thôi.'

'Đúng vậy, giống tình nhân giống người yêu, cũng là người yêu.' Lăng Giản vô lực ngửa đầu, có lẽ
nàng hiểu được Ngọc Linh Lung kiêu ngạo, càng hiểu được nàng không muốn chịu yếu ớt cùng đau xót. Nhẹ nhàng bốc lên cằm Ngọc Linh Lung, Lăng Giản nhìn đôi mắt nàng rủ xuống, nơi đó trừ bỏ vô tận sầu não còn làm sao tìm ra nửa điểm kiêu ngạo đâu? Rõ ràng, lâm vào bên trong tình yêu của nữ nhân, là vô luận như thế nào cũng chưa có biện pháp bảo trì được cao ngạo.

'Hôn ta đi, lấy thân phận người yêu hôn ta.' Ngọc Linh Lung nhẹ giọng nói, cứng rắn trong đó làm cho Lăng Giản tùy theo mà hôn lên môi nàng.

Trong phòng tắm khô nóng đã muốn cùng hai người đanh hôn không có quan hệ, khăn tắm của các nàng dừng ở trên tấm ván gỗ đang nóng lên, hai người da thịt chặt chẽ thân cận, theo hôn mà ma sát không ngừng. Không khí
loãng, hô hấp là ngọn nguồn chế tạo ái muội. Ái muội hơn, khô nóng hơn, có chút hành động liền chính là kìm lòng không đậu cử chỉ vô tình. Hoàn vòng eo đối phương, Lăng Giản nhẹ nhàng phụ giúp Ngọc Linh Lung nằm xuống. Nàng nghiêng người hôn trán Ngọc Linh Lung, chóp mũi, cánh môi, cằm...

Dọc theo cổ đi xuống, Lăng Giản nửa quỳ gối ở trong hai chân của Ngọc Linh Lung, cong thân mình vuốt ve xương quai xanh khêu gợi cùa nàng.

Cái trán mồ hôi từng giọt rơi ở trên ngườiNgọc Linh Lung, Lăng Giản hô hấp càng phát ra ồ ồ, hai tay để ở trước ngực Ngọc Linh Lung khi thì vuốt ve, khi thì kéo lên. Rõ ràng, rõ ràng chính là một cái hôn mà thôi, nay lại vì người mà càng không thể vãn hồi. Hơn nữa, làm Ngọc Linh Lung khinh ngâm lơ đãng truyền vào trong tai Lăng Giản, đói khát cầu lẫn nhau lại không cần nói cũng biết.

'Lăng Giản... Nói ngươi yêu ta, đừng quên... Hiện tại bắt đầu, chúng ta là người yêu.' trong người có dòng nước ấm cấp tốc xẹt qua, Ngọc Linh Lung hai tay nhanh cầm lấy bả vai Lăng Giản, tùy ý để tóc dài của nàng rơi ở trên người chính mình.

'Ta... Ta...'

'Nói a, nói ngươi yêu ta! Nói ngươi.. Ân... Nói ngươi yêu ta...' Ngọc Linh Lung há miệng thở hổn hển, một giọt mồ hôi theo hai má của nàng chậm rãi rơi xuống, sau theo khe hở tích lạc ở tấm ván gỗ.

'Ta yêu ngươi, Ngọc Linh Lung... Ta yêu ngươi...'

Lăng Giản thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nàng vùi đầu chuyên tâm cắn vào ngực Ngọc Linh Lung, ngậm nụ hoa của nàng khẽ liếm. Nàng thích Ngọc Linh Lung, nàng thừa nhận; Nàng đối Ngọc Linh Lung có dục vọng; Nàng cũng thừa nhận...

Nhấc chân ma sát gốc đùi Ngọc Linh Lung, thân thể sinh ra phản ứng khiến nàng càng thêm dùng sức hấp cắn nụ hoa trước ngực Ngọc Linh Lung, thẳng đến nơi đó đã muốn thoáng sưng đỏ, nàng mới nâng người dậy dừng lại động tác của nàng, thương tiếc dừng ở giờ phút này Ngọc Linh Lung cắn chặt môi dưới cực lực ẩn nhẫn.

'Làm sao vậy? Vì cái gì... Lại đột nhiên dừng lại...' động tác dừng lại, khoái cảm cùng khác thường thủy chung đều ở trong thân thể quấy phá. Nàng vuốt ve lỗ tai Lăng Giản, kia thịt ở vành tai nhắc nhở quan hệ của các nàng trong lúc đó, không có tương lai chỉ có hiện tại quan hệ.

'Không có, chính là cảm thấy... Có phải hay không quá nhanh ... Ngươi, nhẫn thật sự vất vả.'
Lăng Giản trả lời chi tiết.

'Đều không cần, thánh tình ngươi giả bộ rụt rè có ý tứ sao? Ta là nhẫn vất vả, bởi vì ta... Quên đi, không có gì cần nói . Đừng quên chúng ta hiện tại là người yêu, người yêu trong lúc đó làm loại sự tình này thực bình thường, tiếp tục đi, ta thích ngươi đối với ta như vậy.' Ngọc Linh Lung
ngẩng đầu ở trên môi Lăng Giản cắn một chút, lập tức nghiêng đầu không nhìn tới nàng, cắn chặt môi dưới nhắc nhở Lăng Giản, nữ nhân dưới thân nàng giờ phút này đến tột cùng có bao nhiêu khẩn trương.

'Nếu thích ta như vậy đối với ngươi, cũng đừng cắn môi, muốn kêu liền kêu, ta thích nghe.' Lăng
Giản vuốt ve mặt Ngọc Linh Lung, cúi người hôn môi nàng.

Không biết vừa rồi tắm rửa Ngọc Linh Lung ở trên người vẽ loạn cái gì, nhưng duy nhất có thể xác định , là Lăng Giản thích nhất cam sành vị.

Có đôi khi hôn môi là một loại thương tiếc cùng yêu thương, đồng dạng cũng là một loại hưởng thụ cùng bị hưởng thụ kết hợp. Đầu lưỡi dọc theo thân thể Ngọc Linh Lung một lần lại một lần trồng hoa, cho dù thân thể của nàng đã muốn bị mồ hôi
bao trùm, đối Lăng Giản mà nói cũng là một loại hương vị dụ hoặc.

Khô nóng ở trong thân thể rục rịch, trèo đèo lội suối, rốt cục môi Lăng Giản ngậm hoa đế của Ngọc Linh Lung mà liếm lộng. Chất lỏng ôn nhuận giữa hai chân càng ngày càng nhiều, Ngọc Linh Lung biểu tình thống khổ lại thoải mái, thanh âm không thể ẩn nhẫn rốt cục theo đầu lưỡi Lăng Giản liếm động mà không ngừng tràn ra.

Thân thể tựa hồ đã muốn không thuộc về chính mình, Ngọc Linh Lung miệng không ngừng phát
ra 'Ừ a a' thanh âm, hai tay gian nan tự mình đè lại cái ót Lăng Giản, làm cho đầu lưỡi của nàng càng thêm xâm nhập. Đã muốn là bôn tam nữ nhân, cho dù không có chân chính trải qua cái loại sự tình này, cũng đã ở trên máy tính xem qua. Có lẽ Lăng
Giản vĩnh viễn sẽ không biết, từ lúc Ngọc Linh Lung phát giác chính mình yêu nàng, trừ bỏ cố ý chèn ép không dứt, Ngọc Linh Lung cũng không chỉ một lần ngồi ở trước máy tính, nhìn trên màn hình máy tính hai nữ nhân giao triền tận tình, trong đầu ảo tưởng cùng Lăng Giản ôm nhau mà miên tình cảnh.

Có tiếng nói theo bên ngoài phòng tắm truyền đến, theo thanh âm càng ngày càng gần, Lăng Giản chạy nhanh lôi kéo Ngọc Linh Lung đứng dậy, một bên mở miệng thở dốc, một bên rất nhanh nhặt lên khăn tắm quấn lại trên người lẫn nhau.

Vì thế, khi hai nữ đồng sự bệnh viện tiến vào, chỉ thấy Lăng Giản
cùng Ngọc Linh Lung ngồi nghiêm chỉnh. Các nàng trên người tràn đầy mồ hôi, trên mặt lại đỏ ửng phiến phiến. Mà ở cổ Ngọc Linh Lung, có vài cái hôn ngân không kịp che lấp, bắt mắt mà chói mắt.

'Ai, Linh Lung Lăng Giản, chúng ta còn tính gọi các ngươi lại đây cùng tắm nước nóng đâu! Không
nghĩ tới các ngươi sớm như vậy đã tới đây a.' hai cái nữ đồng sự tựa hồ cũng không có phát hiện dấu hôn ngân của Ngọc Linh Lung, các nàng chỉ nghĩ là Lăng Giản cùng Ngọc Linh Lung đã lâu ngày muốn tới đây, cho nên mới không dứt há miệng thở dốc.

'Ân... Đúng vậy, chúng ta đã sớm lại đây .' Ngọc Linh Lung lấy tay vuốt sợi tóc hỗn độn tóc, lúc này không giống vừa rồi triền miên, chỉ cảm thấy bên trong thật sự là oi bức khó nhịn.

'Ta đi về trước , các ngươi chậm rãi ngâm.' thật sự chịu không nổi phương diện oi bức này, lại càng không muốn bị hai nữ đồng sự bát quái phát hiện cái gì. Lăng Giản vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi ra. Nữ đồng sự không thể so người khác, nếu bị các nàng biết chuyện tình nàng cùng Ngọc Linh Lung, sớm muộn gì cũng truyền đến lỗ tai của mấy nữ nhân, nói vậy... Nàng nhất định sẽ thực thảm thực thảm.


===================
Ta vừa đọc bộ Sai Loạn Hồng Trần xong. Đọc qt mún quắn não, đúng như tên truyện aaa, mấy em thụ thật loạn, 7 em thụ mà cặp song sinh lại yêu nhau, cặp kia thì tịch mịch quá nên lên giường vs nhau, em sát thủ thì lên giường vs kẻ thủ của em công, còn 2 em kia thì có thai vô lí, đọc mà tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top