Chương 2

"Đổng Quỳnh tỷ tỷ..." Vệ Minh ấp a ấp úng, môi mấp máy muốn nói lại không.

Đổng Quỳnh hơi hất mặt lên: "Sao nào nhóc?"

"Đổng Quỳnh tỷ tỷ dễ thương!" Chết liền á!

"À há, ngoan đấy. Nhóc muốn chụp kiểu nào?" Đổng Quỳnh cười khoái chí, ngả người ra sau, móc trong túi ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số be bé.

Vệ Minh luống ca luống cuống bước sang ngồi cạnh Hứa Hân Nghiên, bộ dáng rất buồn cười. Cô chỉ nhếch khóe môi một tí rồi lập tức tỏ vẻ cool ngầu.

"Tuyệt, tuyệt lắm! Bà cô cũng có tí tài đó!" Vệ Minh huýt sáo, nhìn tấm ảnh một cách thán phục, liền sau lại bểu môi nhìn Hứa Hân Nghiên.

"Nhưng vị tỷ tỷ dễ thương đây sao lại không cười lên vậy?"

"Dễ thương?!!!" Cả hai đồng thanh hô lên. Đổng Quỳnh lại được dịp cười lăn cười lếch, trong khi đó Hứa Hân Nghiên mặt nhăn mài nhó nhìn Vệ Minh.

Đùa?!!

Bình tĩnh!

Không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả! Mình là soái tỷ cơ mà! Cái gì mà dễ thương chứ? Không nghe thấy, không nghe thấy!

"Dễ thương chỗ nào?" Đổng Quỳnh nén cười chất vấn. Tiểu Minh cũng quá thú vị rồi!

"Em nói thật!!! Nửa lời dối trá cũng không!" Như sợ hai vị học tỷ đây không tin mình, cậu giả vờ giận dỗi ủy khuất.

"Ơ, nhóc phồng má lên làm gì? Haha, là tiểu mỹ thụ sao? Hahahaha, buồn cười quá!" 

Hứa Hân Nghiên đấm nhẹ vào đùi Đổng Quỳnh nhắc nhở. Tiểu Minh vẫn là một đứa trẻ, trút suy nghĩ đó vào đầu cậu bé nhỡ đâu lại…

"Một chút phép tắt cũng không, cậu như vậy ma cũng không thèm lấy!" Hứa Hân Nghiên ngập ngừng một chút, vẻ mặt trầm lại, ngẩng đầu nhìn Vệ Minh: "Sao Tiểu Minh lại dùng hai từ "dễ thương" để hình dung chị? Chị nhìn không cool? Hay không giống soái tỷ?"

"Soái tỷ? Không, không giống. Chị rất rất đáng yêu nha!" Vệ Minh chần chừ, muốn nói lại không. Đổng Quỳnh vô cùng tinh ý bắt tín hiệu.

"Nhóc muốn nói gì, chị bảo kê tất? Chê bai gì cứ nói cả ra đi. Hiếm lắm mới có dịp mượn lời trẻ nhỏ, bốc phốt Nghiên Nghiên."

"Tiểu mỹ thụ là gì?"

Phụt!

Hứa Hân Nghiên nghe xong liền sặc nước trà. Em trai! Đừng nghe Tiểu Quỳnh nói linh tinh!

"À há!" Đổng Quỳnh liếc liếc Hứa Hân Nghiên vẫn còn ho sặc sụa vì nước trà, cười tủm tỉm quay sang Vệ Minh.

"Em muốn biết đúng không?" Đổng Quỳnh huơ huơ tay vào không trung, cũng chẳng hiểu động tác đó có hàm ý gì. Vệ Minh chẳng thèm nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu.

Hứa Hân Nghiên đang lau miệng lập tức nhéo đùi Đổng Quỳnh. Để cậu dạy hư trẻ nhỏ trước mặt tớ, xin lỗi, tớ vẫn còn lương tâm!

"A, đau đau đau! Tớ vẫn chưa nói gì mà, bỏ cái tay thối của cậu ra!"

Vệ Minh ngơ ngác nhìn hai vị tỷ tỷ trước mặt, có một loại cảm giác xấu hổ dâng lên. 

Xung quanh đây… nhiều người như vậy…

"Hai vị tỷ tỷ, đây là quán chè!" Vệ Minh nói khe khẽ, vừa đủ cho cậu và hai cô gái đối diện nghe.

A… 

Hứa Hân Nghiên và Đổng Quỳnh nhìn nhau. Hứa Hân Nghiên nháy mắt, Đổng Quỳnh gật đầu. Cả hai liền ngồi xuống như cũ, lấy lại vẻ trầm tĩnh, như thể nãy giờ giỡn cợt là chuyện của ai đó, tuyệt đối không phải của hai cô.

Vệ Minh: "..." Quả thật là đôi bạn ăn ý!

"Ai nha nha, tớ biết tỏng cậu đang suy nghĩ cái gì nhé! Đây không phải dạy hư đâu, là giáo dục giới tính, giáo dục giới tính đó biết chưa!"

"Lớn lên Tiểu Minh sẽ tự biết!"

"Ranh con đây chắc cũng sắp cấp ba, còn gì là chưa lớn?"

"Dưới mười sáu vẫn là trẻ em!"

Đổng Quỳnh cạn lời, khoảng cãi lý bao giờ cô cũng cãi thua. Nhưng cãi bướng và đánh trống lãng thì cô chẳng bao giờ kém!

"Biết càng sớm càng tốt không phải sao? Hơn nữa, biết đau như vậy, nhóc đây sẽ đỡ bối rối, bỡ ngỡ!"

"Hừ!" Hứa Hân Nghiên chẳng buồn nói nữa. Có bao giờ cuộc tranh cãi kết thúc khi cô cãi tiếp đâu? Tiểu Quỳnh không cảm thấy tốn nước bọt nhưng cô lại cảm thấy mỗi lần cãi là lãng phí cả tám tấn!

Vệ Minh nhìn hai vị học tỷ người qua tiếng lại, mặc dù tranh cãi nhưng tiếng nói dường như chỉ đủ một bàn này nghe thôi. Ừm thì… cũng biết phép lịch sự nơi công cộng đó! Nhưng sao nghe không hiểu gì vậy? Cái gì mà giáo dục giới tính? Vệ Minh là nam mà, có gì để giáo dục?

Cậu, từ chối hiểu!

"A, thời gian trôi nhanh thật, em phải về rồi, tạm biệt chị đẹp và bà cô xấu tính!"

Đổng Quỳnh trợn mắt nhìn Vệ Minh vội vàng rời khỏi. Khó tránh khỏi cảm tưởng muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Minh.

"Vốn lúc nãy định để cậu chỉ bảo tên nhóc đó, không ngờ bản thân cậu được nhưng lại không muốn người khác giống mình!" Đổng Quỳnh hớp một ít trà, quán chè này vừa thơm lại vừa ngon.

"Chính tớ cũng không hiểu suy nghĩ của mình!"

Còn Vệ Minh, sau khi ra khỏi quán, đi được một đoạn mới chợt nhớ ra. Tấm ảnh chụp chung với tỷ tỷ xinh đẹp?!!!

Thôi toang! Vừa nãy còn mạnh miệng gọi bà cô xấu tính… 

Cậu lại thắc mắc rất nhiều điều. Nào là tiểu mỹ thụ, rồi giáo dục giới tính? Thật đau não mà!

Chỉ là tình cờ gặp, vậy mà có thể trò chuyện thân thiện như đã quen rất lâu, hai tỷ tỷ thật hòa đồng. Vô tình gặp gỡ lần đầu, liệu có vô tình gặp lại lần hai?

Ảnh tư liệu của mình a~~~

Ừm thì… nghĩ tới nghĩ lui hình như vẫn chưa biết tên tỷ tỷ dễ thương. A ha ha, Vệ Minh cười gượng, cậu chỉ biết tên thân mật của cô gái ấy là Nghiên Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top