1. Khai giảng
- Thưa mẹ con đi học! Thưa ba con đi học!
Hân với tâm trạng vui vẻ cúi chào mẹ mình đang loay hoay với đống chén dĩa buổi sáng và ba mình đang chỉnh lại gọng kính sao cho phù hợp với mắt.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường, Hân hôm qua đã phải dùng tất cả các loại serum và sữa rửa mặt mình có được để đá cục mụn ra khỏi mặt mình. Nghĩ cũng tức, gần đi học lại đột nhiên nổi mụn lên nhưng không sao cả, Hân năm nay đã lớp 11 và đồng nghĩa với việc đã không còn phải lúc nào cũng gọi người khác bằng anh chị nữa mà thay vào đó là sẽ được gọi các bé lớp 10 bằng em.
Đứng chờ trước cửa nhà một lúc thì cô bạn thân của Hân lái chiếc đạp điện Pega đến.
- Ê Hân! Thằng Tùng hôm qua nó sốt nên giờ tao lo quá
Đợi Hân đội chiếc mũ bảo hiểm vào rồi leo lên xe thì Quỳnh mới nói.
- Nó sốt thì liên quan gì đến mày mà lo?
- Lỡ nó bị corona rồi sao má? Vào lớp có gì né né nó ra đi nha, tao còn chưa có chồng nên tao không muốn chết sớm
Nghe Quỳnh nói thế thì thôi cũng chịu, nhưng cũng phải suy ngẫm một chút về chuyện tình yêu ở cái tuổi 17 này. Hân từ trước đến giờ chỉ có một mối tình duy nhất ở năm lớp 10, nhưng lại kết thúc nhanh chóng vì lý do là Hân quá vô tâm. Thật sự lúc đầu khi được tỏ tình Hân cũng chấp nhận vì muốn yêu thử xem sao, nhưng cuối cùng lại chẳng có cảm giác gì cả. Nhiều lúc Hân còn nghĩ mình không có cảm xúc với con trai nhưng suy nghĩ đó lại mau chóng được bác bỏ. Hân luôn tin rằng một lúc nào đó hoàng tử của mình sẽ xuất hiện thôi.
- Quỳnh! Không biết mấy bé lớp 10 năm nay có ai đẹp đẹp giống tao hay không ha
- Tao biết mày đẹp rồi khỏi khoe, tao chỉ sợ mấy bé đó lại cao hơn mày thôi, rồi mày lại đứng tới nách chúng nó
- Lùn lùn cute nhé con kia!
Cuộc trò chuyện được cắt ngang vì đã đến bãi đậu xe của trường, Quỳnh nhìn xung quanh một cái rồi thở dài.
- Hay là tao nghỉ học đi bán thân chứ tao đéo chịu cái cảnh mặc áo dài đi học trong thời tiết vậy đâu
Hân dán ánh mắt khinh bỉ lên người của Quỳnh, dù nó nói đúng thật nhưng năm nay dù thế nào đi nữa Hân vẫn nhất quyết không nghỉ một ngày nào để tìm kiếm hoàng tử đời mình ở lớp 10, dù có nhỏ tuổi hơn cũng không sao.
Cả hai cùng đi lên lớp của mình để xem lũ bạn kia nghỉ dịch có ai nhận ra được hay không.
- Hoa hậu Ngọc Hân xin chào tất cả các bạn!
- Gớm! Hoa hậu cái quần gì?
- Mấy tháng rồi cái tính mày vẫn đéo đổi nhờ?
Sau màn khinh bỉ của cả lớp thì Hân cũng tự im miệng, Hân vẫn là người mặn mà và là người hay làm trò cười cho cả lớp, nói chung ai cũng yêu quý hết. Nhìn bề ngoài cũng biết Hân là một người năng động và có chút điên rồi.
- Vào sớm quá nên lớp đông đủ hết rồi ha
- Con Chi câm cái miệng lại! Tao có tý việc bận thôi ok?
- Thôi tụi bây, hông cãi nhau ngày nào là bây chết mất xác ngày đó à?
Thấy hai đứa bạn thân của mình lại khịa nhau nên Hân quyết định ra tay, chứ để tụi này khịa miết tý nữa cũng đè nhau ra quánh lộn rồi lên phòng giám thị. Nói vậy thôi chứ nhóm của Hân rất chi là thân thiết, chơi với nhau từ cấp 2 đến giờ vẫn chưa cách xa nhau dù 1mm.
Vừa lúc đó là cả trường phải xách ghế ra ngồi khai giảng với cái nắng ôi bức, may mà Hân thủ sẵn cây dù chứ không thì đen da mất.
- Quỳnh Quỳnh! Mày coi có bé nào đẹp trai không chỉ tao
- Có tao cũng không rãnh mà chỉ mày, tao giữ để tao ăn
Ngồi cạnh hai đứa mê trai này thật không thể đỡ nổi, ai đi ngang qua cũng dùng cặp mắt thèm thuồng như ăn tươi nuốt sống con người ta. Chi đã come out với lũ bạn từ lâu rồi nên mấy chuyện này nó không hứng thú, nó chỉ hứng thú với mấy em gái hoặc chị gái xinh đẹp ngầu lòi thôi.
Xong lễ cũng là lúc cả khối 11 và 12 đồng thanh thở dài lấy một hơi vì cũng đã vượt qua cảnh địa ngục, nhưng có một thứ còn hơn cả địa ngục chính là phải học sau khi khai giảng xong.
[Lớp 11A4]
- Ê Chi! Canh dùm tao bà cô, bả xuống thì kêu tao dậy chứ tao buồn ngủ quá
- Mới có tiết 2 thôi mà mày?
- Lúc sáng thức sớm skincare các thứ nên giờ buồn ngủ lắm, nói chung canh dùm tao đi xíu tao cho bịch bánh tráng
- OK
Hân và Chi ngồi chung bàn vì chiều cao ngang nhau, Quỳnh thì phải ngồi tận bàn cuối nên ít nói chuyện được với hai đứa bạn thân của mình, đã vậy còn ngồi cạnh nhỏ Nhi cháu ngoan Bác Hồ nữa, chán chết!
Xong tiết 3 là đã được ra chơi, chính vì thế Hân phải thực hiện lời hứa là mua bịch bánh tráng cho con Chi. Định qua rủ Quỳnh đi chung nhưng đột nhiên nó biến đi đâu mất báo hại phải đi một mình.
Chẳng hiểu sao đi kiểu gì mà đập đầu vào ngực của người phía trước. Hân không cẩn thận ngồi bịch xuống ôm lấy đầu của mình, một suy nghĩ hiện lên trong đầu "ngực làm bằng đá hay sao mà cứng dữ vậy trời?"
- Có sao không?
Nghe giọng nói Hân mới ngước mặt lên, là một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp, nói chung là từ trước đến giờ Hân chưa gặp người nào đẹp như thế. Lạc trong mắt của người đối diện vài giây thì Hân mới tỉnh lại.
- Em xin lỗi chị, tại em không để ý
Hân vội vàng xin lỗi sau khi được người ta nắm tay kéo dậy, người này cao cũng phải m70 ấy chứ nên theo suy luận thì chắc là lớn tuổi hơn nên mới gọi bằng chị.
- À...không sao
Nói rồi người đó quay lưng bước đi, còn chưa kịp hỏi tên rồi học lớp nào nữa mà.
- Ê Hân!
- Má ơi hú hồn!!
Thấy Hân đứng như trời trồng ở đó nên Quỳnh đến khều nhẹ tý ai ngờ nó giật mình tán vào mặt luôn mới đau.
- Ôi tao xin lỗi, tại mày đó ai kiu làm tao hú hồn chi???
- Mà nãy mày nhìn cái gì vậy?
Vừa ôm má mình vừa hỏi, Quỳnh nghĩ chắc chắn nó có trai ngon lo ngắm mà không rủ mình nên Quỳnh mới hỏi cho ra lẽ quên luôn vụ bị tán.
- Có...Có gì đâu, thôi tao lên lớp đây
- Ê đứng lại! Mày ngắm trai mà hông rủ tao phải hong???
- Làm gì có má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top