Trả Lại


Chiếc taxi ngừng tại một ngôi nhà, nó xuống xe và bước vào bên trong. Nó nhìn thấy cô đang bị tên kia ôm chặt lấy, còn tên khốn nam chính thì đứng gần đó và nói gì với cô

" Tên khốn bỏ cô ấy ra " Nó tức giận chạy lại nhưng bị giọng cô ngăn lại

" Đừng lại..đây " Cô không muốn nó bước lại gần vì tên An Dĩ Phong hắn....

" Im miệng " Hắn tức giận dùng tay tán mạnh vào mặt của cô, làm cho khuôn mặt đỏ ửng lên

" Ngươi....." Nó tức đến nổi không nói nên lời

" Phong cậu dừng lại được rồi " Ở xa có một người con gái bước lại, người đó không ai khác là Thanh My nữ chính đã lâu không xuất hiện

" My......em cũng chịu xuất hiện rồi sao, có biết là anh nhớ em lắm không " Hắn vui nhìn, An Dĩ Phong hắn đời này chỉ yêu một mình nàng, hắn ác độc cũng chỉ vì quá yêu người con gái này

" Ninh Cậu có sao không " Ánh mắt của nàng chỉ nhìn về phía nó, chỉ hướng về nó đều đó làm cho hắn càng hận hơn.

" Ninh không sao " Nó nhìn nàng có chút buồn, nó quay lại hắn " Cậu muốn gì cứ nói.... Còn giờ thì thả Hàn Lục ra " Nó cố nói chuyện đang hoàn với hắn nhưng trong lòng của nó bây giờ như lửa đốt

" Được thôi " Hắn cười, ở phía sau hắn cầm lấy một thứ gì đó nó không thể thấy, nhìn thấy hắn muốn làm gì nó, cô đã vùng vẫy để thoát khỏi tên con trai đó

Vừa đúng lúc hắn định tạt nước vào mặt của nó, thì cô nhanh chóng chạy lại giặt tay hắn, khiến cho nước đổ hết lên người hắn. Hắn đau đớn ôm cơ thể

" Aaaaaaa....." Hắn đau đớn, cơ thể hắn bắt đầu bị axit ăn mòn, cơ thể bị phỏng nặng, nhìn như bị cháy da

" Phong..." Nàng nhìn hắn lo lắm, còn cô thì chạy lại ôm lấy nó

" Ninh...Ninh.." Cô như muốn oà khóc

" Em không sao chứ " Nó lo nhìn, nhìn thấy cô không sao nó cũng thấy mừng. Nó quay lại nhìn hắn

" KHỐN " Hắn ôm lấy khuôn mặt đau đớn của mình, rút một con dao ở sau thắt lưng và đâm về phía trước

Nó ốm lấy cô quay về phía sau để che chở. Nhưng hắn đâm nó không có một chút cảm giác gì là đau đớn, quay lại nhìn phía sau thì thấy cơ thể nhỏ bé đã đỡ lấy nhát dao ấy.

" My " Nó bỏ cô ra và ôm lấy người con gái ấy, khi nghe tên nàng hắn đã bất ngờ, lo sợ nhìn

" My ...." Hắn quên đi cơn đau mà nhìn người con gái mình yêu đang nằm trong lòng nó. Hắn ngồi xuống đưa bàn tay lên khuôn mặt nàng nhưng bị nó đẩy ra

" Cút......" Khuôn mặt của nó nhìn hắn như muốn giết người, tiếng cảnh sát tới làm hắn hoảng loạn

" Chạy...đ.i..Pho.ng " Nàng lo cho hắn dù gì từ nhỏ cả hai đã chơi chung, hắn rất tốt với nàng, yêu thương nàng, nhưng từ khi nó sức viện và thay đổi, nàng đã yêu nó mà quên đi hắn

" My....em đợi anh " Hắn cùng tên kia bỏ chạy

" My...sao lại ngốc vậy " Nàng thật ngốc khi lại đỡ lấy nhát dao ấy

" Tớ.....r...ất...ngốc....v..ì....yêu..tớ " Nàng đau đớn

" My.....cố lên Ninh đưa My đi bệnh viện " Nó bế nàng lên

" Tớ.....thấ...y..rấ..t..đau.." Đôi mắt nàng sắp không thể mở nổi, nếu nàng ngủ đi nhất định sẽ không thể nhìn thấy nó một lần nữa

" Không sao, My sẽ không sao " Nó thấy được mấy tên cảnh sát đã tới nên chạy lại nhờ giúp đỡ

" Cô ấy có sao không " Tên cảnh sát nhìn, cơ thể của nó toàn là máu, ôm lấy nàng với khuôn mặt xanh sao như sắp....

" Chở tôi đến bệnh viện "

" Vào đi " Tên cảnh sát hiểu ý

Nó nhìn và kêu cô về nhà, nó sợ cô sẽ nguy hiểm. Cô dòi theo vì cũng lo cho nó và nàng, nhưng nó trấn an tâm trạng của cô

" Ninh đi cẩn thận " Cô nhìn theo bóng xe của nó và quay lại khai báo tình hình với cảnh sát. Được một lúc rồi cảnh sát cũng đưa cô về an toàn
.
.
.
.
" Ni..nh..tớ..s..ẽ..c.hết..chứ.." Nàng ôm lấy nó và nói và khóc

" My sẽ sống, My phải sống vì bản thân và cả sống vì Ninh " Nó lao nước mắt cho nàng và hôn lên trán

" Tớ...r.ất...hạn.h...p..húc khi..k..hi " Nàng chưa nói hết câu thì đôi mắt nhíu lại

" My..My em tỉnh lại cho tôi....em không được ngủ " Nước mắt nó rơi rơi, ôm nàng thật chặt vào lòng " Em sẽ không sao "

Khi chiếc xe ngừng lại một bệnh viện lớn thì nó nhanh chóng ôm lấy nàng chạy vào tìm bác sĩ. Nó đợi họ chữa trị cho nàng

" Bác sĩ, My cô ấy sao rồi " Nó kéo mạnh bác sĩ

" Cô nên bình tĩnh lại... tôi xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức....vì cô ấy mất quá nhiều mau nên không thể qua " Khi nó nghe được nàng không qua khỏi, đôi chân nó đứng không vững mà ngã xuống

" Không....không thể nào " Nó cứ tưởng xuyên không qua, có thể hạnh phúc mà sống hết đời nhưng không.

Tin tức nàng chết cũng được lan ra rộng rãi, tên An Dĩ Phong cũng đã biết, hắn giờ không khác một con quái vật đáng sợ, khuôn mặt bị axit ăn mòn  cặp mắt lòi ra, da thịt tên khuôn mặt hắn bị phá hại nặng nề, các cơ trên cơ thể của hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng

Có những nơi trên cơ thể của hắn như bị ai xé toạc ra, và chính hắn đã tự làm vậy, những miếng da còn sót lại trên ngón tay, hắn đã tự hành hạ bản thân của mình.

Hắn đau khổ, tự hận lấy bản thân, chính vì sự độc ác của mình, mà hắn đã lấy đi mạng sống, người con gái hắn yêu nhất. Hắn càng hận hơn là không thể giết chết nó, nếu ngay từ đầu nó không xuất hiện thì hắn đã có thể hạnh phúc cùng nàng

Hiện tại hắn cũng không thể trả thù nó, mấy ngày nay hắn luôn bị cảnh sát truy đuổi, hiện tại hắn đã mất đi tất cả. Sự nghiệp, gia đình, tình yêu và một cuộc sống của con người.

.
.
.
.
.
  " An Dĩ Phong, tôi sẽ trả lại những gì cậu làm với tôi "

Từ ngày nàng mất, nó vẫn sống thật vui vẻ cùng cô và gia đình, họ nhìn vào thì nói nó vô tâm, một người con gái vì nó mà chết, mà nó lại không cảm thấy đau khổ. Nhưng thật ra nó đau đớn, nở nụ để che giấu đi sự hận thù.

" Tôi khiến anh sống không bằng chết "
  Nó ngồi và đang suy nghĩ ở sau vườn hoa, một ánh mắt luôn theo dõi từ nãy tới giờ.

" Ánh mắt ấy sao lại giống Tuệ Nhi quá vậy... Không phải là...Không thể nào" Anh mắt nó như một người vô hồn, không buồn cũng không vui, nhưng lại đầy suy tư trong đó

Bà rất nhớ cái ánh mắt hút hồn mà Tuệ Nhi luôn nhìn bà một cách dịu dàng, ánh mắt cô nhìn người khác lại lạnh lùng, luôn cho người bà cảm giác an toàn, cho bà một sự bí ẩn.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top