Kẻ Thù Mới


  Cảnh sát truy đuổi An Dĩ Phong, hắn phải sống trong lo sợ mỗi ngày, hắn sống trong những nơi chật hẹp, tối tâm và dơ bẩn. Nhưng không may hắn lại bị Tuyết Ninh tìm thấy, nó bắt hắn đến một căn biệt thự to lớn.

Bên trong căn biệt thự to lớn ấy là một đường hầm rất nhỏ và tối Tâm, hắn quan sát xung quanh thật kỷ, tất cả ở dưới đừng hầm ấy toàn là nhưng cái ánh mắt giết người. Toàn bộ là đàn em của nó

" Cô định đưa tôi đi đâu "Hắn che đi sự sợ hãi của mình, mà nhìn nó bằng bình tĩnh

" Cậu nghĩ cậu đang ở đâu " Nó nhìn hắn vô cảm " Thiên Đường chắc hay là Địa Ngục " Từ ngày nàng ra đi tính cách nó có chút thay đổi

" Cô muốn giết tôi ư " Hắn cười, hắn đã không sợ chết rồi, nếu hắn chết đi mà được gặp nàng, hắn nguyện chết. Nhưng không muốn chết trong tay nó

" Tôi sẽ không cho cậu chết dễ vậy đâu " Nó cười một cách gian xảo

" Cô định làm gì " Hắn sợ, sợ ánh mắt của nó, ánh mắt ấy nó đáng sợ và khiến người khác phải lạnh cả sống lưng

Nó bỏ qua lời nói của hắn mà tiếp tục kéo hắn đi, hôm nay nó muốn chính tay hành hạ hắn, muốn tự mắt nhìn thấy hắn đau đớn nhưng không như nó muốn

" Cơ thể cậu bị gì vậy " Giờ nó mới để ý tới cái cơ thể kinh tởm đó. Cơ thể đã bị phá hủy nặng nề

" Á.... Chính tôi làm đấy " Hắn cười, giờ nó có hạnh hạ hắn như thể nào cũng không bằng việc hắn đã tự xé toạc da của bản thân

" Cậu không sợ tôi khiến cậu sống không bằng chết à " Nó nói và nhìn biểu hiện của hắn, nhưng nhìn hắn không chút sợ

" ...... " Hắn im lặng

" Nếu dùng cách mạnh bạo không được,vậy thì tôi dùng cách dễ dàng với cậu " Nó tỏ ra bí ẩn

" Cô...cô định " Hắn chưa kịp phản ứng đã bị nó bỏ thứ gì đó vào mồm

" Đưa hắn vào phòng trắng " Nó ra lệnh cho hai thằng đàn em

Căn phòng trắng chỉ toàn màu trắng ngoài việc trên cao có để một thùng nước to ở dưới là một cái ghế gỗ được cố định một chỗ. Nó đè hắn rồi xuống ghế và cố định hắn bằng một sợi dây

" Ày ịnh àm ì " Nó chặn mồm hắn bằng một viên ngọc vẫn để cho hắn nói. Nó chỉ sợ hắn sẽ cắn lưỡi tự tử nên làm vậy

" Một thác nước có thể ăn mòn tảng đá, thì một giọt nước có thể ăn mòn tâm trí cậu " Nó lấy dây chuyền của bản thân ra đưa cho tên đàn em

Tên đàn em ấy lấy dây chuyền của nó trèo lên thùng nước, nước chảy từng giọt từng giọt lên đầu hắn. Nó bẻ đầu hắn lên, để hắn nhìn dây chuyền của nó để khiến hận thù nó hơn, và cũng  để giọt nước rơi vào chán hắn

  " Tối thì cứ cho hắn nghỉ ngơi, cho hắn ăn uống đầy đủ, rồi cứ biết tục phạt hắn " Nó nói xong rồi đi khỏi

Hình thức tra tấn này là cách lấy đi tâm trí, sẽ khiến hắn bị điên cuồng, đau đớn cực kì, khiến hắn sẽ muốn chết. Và sợ hãi với nước, sẽ khiến hắn hận thù hơn, và hắn sẽ bị ảo giác, ảo giác khủng khiếp khi thấy người mình thân ra đi

.
.
.
.
.
.
1 Tuần sau

Hôm nay nó muốn xem An Dĩ Phong ra sao, nó bước vào trắng được cảnh giữ bởi hai tên đàn em to lớn. Khi bước vào bên trong nó nhiều thấy trước mặt là một tên bị điên, vô hồn nói

" Ột ọt, ai ọt, a ọt....aaaaa au" Hắn cứ nhìn giọt nước rơi rồi đếm, một giọt, hai giọt, rồi la lên trong đau đớn

" An Dĩ Phong cậu cũng có ngày này " Nó nhìn " Thả hắn ra rồi cứ báo cảnh sát " Giờ hắn đã điên và nó cũng không muốn để hắn chết, cứ cho hắn vào nhà tù thương điên mà sống mãi mãi trong đó.

" Vâng thưa Boss " Hai tên đàn em nghe lệnh rồi kéo hắn đi

Nói xong nó đi ra khỏi biệt thự và đi taxi đến quán bar chơi để quên đi nỗi buồn, mấy hôm nay nó cảm thấy bất an và lo lắng như sẽ có chuyện gì sắp xảy ra. Nó cứ uống cứ uống và ngủ quên trong bar khi nào không hay

" Cô gì ơi " Nó nghe thấy có tiếng ai đó kêu nên đưa mắt nhìn, xung quanh cũng đã không còn ai, quán cũng sắp đống

" Xin lỗi " Nó cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi ra ngoài, nó đi tìm chiếc xe của mình mãi mà không thấy

" Chắc phải đợi rồi, ai lấy xe tôi mau mau trả lại " Nó cứ ngốc nghếch ngồi lì ra đó mà đợi tên lấy xe sẽ trả lại

Ngồi được một lúc nó mới nhớ là bản thân đi taxi từ sáng giờ, nó thở dài vì tối rồi có còn chiếc taxi nào đâu, coi lại điện thoại thì hết pin, có lẽ là nó phải lội bỏ về nhà

Đi quanh con đường tối tâm và yên tĩnh nó như thả hồn vào gió, cứ đi cứ đi, mà không biết bản thân đã vào một nơi không nên vào. Nó nghe tiếng động lạ ở sau một con hẻm nhỏ, nó thử bước đến coi là cái gì thì nó gặp một thứ rất kinh tởm

Một tên biến thái đang dùng dao đâm vào cơ thể của một đứa trẻ, ánh mắt cầu xin tha của cậu bé ấy, trong vòng tay của cậu là một đứa bé 7 tuổi nhìn rất xinh gái. Nó nhìn thấy cảnh tượng ấy đôi chân mày câu lại tức giận

" Tên biến thái ông định làm gì bọn trẻ vậy " Nó bước ra nhìn rất ngầu lòi " Hai nhóc không sao chứ " Nó xoa đầu cậu nhóc

" Mày là ai, cái này không phải chuyện của mày cút " Ông nói khuôn mặt khinh bỉ nhìn nó, ông không hứng thú với người lớn, chỉ mới những cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thôi, hắn chỉ mới suy nghĩ thôi mà nước miếng cứ chảy

" Tôi thích quan tâm đấy " Nó đã chuẩn bị tinh thần thủ trước, ở thắt lưng quần của nó có một cây dao nhỏ phòng thân

Nó nhìn thì biết ông ta cũng không phải một tên biến thái bình thường, chắc sẽ có vài lên đàn em có sở thích bệnh hoạn chúng

" Tụi mày ra đây tao biểu " Ông vừa nói thì có 15 tên đàn em cao to bước ra từ một con hẻm khác

" Dạ đại ca, đại ca kêu em có việc gì ạ " Một tên lễ phép nói

" Tao tụi mày xử con nhỏ đó " Ông chỉ qua nó, bọn đó nhìn qua nó nước miếng cũng chảy, nhìn nó rất đẹp và ngon

" Dạ bọn em cảm ơn đại ca " tên con trai ấy chùi nước miếng rồi bước lại kéo nó đi, nhưng bị nó đánh cho nằm dài trên đất

" Còn nên nào muốn ăn không " Nó nhìn mấy tên kia rồi cười

" Mầy đừng láo " Mấy tên kia vào đánh nó mà đã bị nó đánh gục xuống

" Mày mày...định làm gì " Ông lo sợ nhìn nó, nó cứ bước lại gần ông ta, ông ta lại lùi về phía sao

" Tôi định lấy mạng ông đấy, à tôi tên Vương Tuyết Ninh, trước khi ông chết cũng nên nhớ tên người đã giết mình chứ " Nó nở một nụ cười cực kỳ ôm nhu, rồi rút con dao ra và kết liễu mạng sống của ông. Nó ghét nhất loại người biến thái ăn hiếp trẻ em, nó thù những tên đó

Còn mấy tên đàn em thì nó tha mạng, chỉ lạnh lùng nhìn mấy tên đó hoảng loạn, khi thấy đại ca chết. Nó kéo hai đứa trẻ đó đi

" Hai nhóc không sao chứ " hai đứa trẻ vẫn rất rụt rè, vì vẫn còn đang sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy

" Chị...Cảm ơn " Cậu bé cuối đầu cảm ơn, cơ thể thì dính đầy máu, bên cạnh là cô nhóc

" Chị không phải là người xấu đâu nên em đừng sợ. Chị là người tốt đi tiêu diệt kẻ xấu " Nó suy nghĩ cái gì đó rồi nói " Chị là một nữ hiệp sĩ "

" Ồ..." Cả hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nó, ánh mắt và mang vẽ ngưỡng mộ, nó giống ánh lúc nhỏ của nó khi coi những bộ hiệp sĩ giúp đỡ mọi người

" Hai nhóc ở đâu " Nó hỏi, nhưng nhìn thì nó cũng biết tụi bé này không có nhà, vì đồ đạc của tụi chúng rách nát cũ kỹ

" Tụi em....không có nhà  " Cậu bé cuối đầu buồn, nhưng khi nghe nó nói ánh mắt cậu sáng lên

" Tụi em có muốn sống cùng chị không " Nó nghỉ ở nhà mà có thêm vài tụi nhóc nữa, thì có lẽ vui lắm

" Chị nói thật chứ  "

" Thật, chung ta về thôi "

" Vâng "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một căn biệt thự nào đó có một cô gái xinh xắn đang đợi ai đó, thấy xa xa là mấy tên đàn em của bố nàng, đã trở về nhưng trên cơ thể toàn là vết thương, nàng lo lắng hỏi

" Mấy anh bị gì vậy... Bố tôi đâu " Nàng lo lắng nhìn, ở đằng sau tên đàn em ấy là ai đó rất quen

" Tiểu..thư..ông chủ ông chủ đã...chết rồi " Tên đàn em  đau buồn nói

" Anh giỡn mặt với tôi à... " Nàng không tin, đi lại nhìn cái xác đang được tên đàn em khác ôm lấy " Không...là ai. LÀ AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY "

" Là.. là một cô gái tên Vương...Tuyết Ninh ạ " Tên nhớ lại trước lúc nó giết ông

" VƯƠNG TUYẾT NINH " Nàng đau khổ la lên tên của nó

______________________________________

Giá Lý : Tớ có đôi lời muốn nói với các cậu nhé !

Tớ sẽ giải thích về nàng.....

Nàng là Thanh My nữ chính của bộ truyện đã chết, còn tớ gọi một nữ nhân vật khác là nàng, vì không thể mỗi lần nhắc đến người đó lại kêu tên thì nó dài quá. Mà kêu cô thì các cậu sẽ không biết tớ nói về Hàn Lục hay cô gái kia, với lại nhân vật Thành My đã chết nên tớ  kêu nàng có nó tiện






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top